Phần Không Tên 13
☆, Tuyệt đối tập trung 12
Mắt Anh Dạ Mạc trừng lớn.
Cái tên kia cư nhiên tới tìm hắn? Rốt cuộc muốn chơi trò gì? Ngày đó giỡn với hắn như vậy giờ còn muốn tiếp tục à?
"Không gặp, cứ nói tôi không có tới." Hắn một chút cũng không muốn gặp Mộc Tín Xa, trực tiếp từ chối.
"Nhưng mà. . . Lúc ngài vừa vào thuộc hạ đã tới thông báo . . ." Nam nhân nơm nớp lo sợ, rất sợ tiểu thiếu gia nhà họ nổi bão.
"Vậy nói tôi mệt mỏi, hôm nay không tiếp khách." Anh Dạ Mạc nói xong liền tính toán rời đi, hắn nghĩ thầm đêm nay vẫn nên trở về , miễn bị Mộc Tín Xa quấn lấy .
"Dạ Mạc, thật sự mệt như thế ? Ngay cả thời gian gặp tôi cũng không có?"
Anh Dạ Mạc đang muốn đi, lại phát hiện giọng nói Mộc Tín Xa đã truyền tới, hơn nữa người còn đang đi tới phía hắn.
Thật đáng chết! Vẫn không thể rời khỏi.
"Đúng, tôi thật sự mệt chết đi, cho nên Mộc bang chủ mời ngài trở về đi." Anh Dạ Mạc cố ý dùng ba chữ Mộc bang chủ, kéo xa khoảng cách bọn họ.
Mộc Tín Xa hôm nay, áo sơmi trắng thêm áo khoác màu đen cùng quần màu đen, nhưng không đeo caravat, y nhất quán phong cách tuỳ tính, mà áo khoác kia thập phần thích hợp, đưa cả thân hình y tôn thêm vẻ đẹp.
Hơn một tháng không thấy, người này vẫn không thay đổi gì.
"Mệt mỏi như thế, không bằng đễ tôi mát xa cho cậu?" Mộc Tín Xa một chút cũng không tính toán phải rời khỏi, cũng không vì lời hắn mà bất hoà, ngược lại còn biểu hiện thật thân thiện.
"Không cần." Anh Dạ Mạc đáp trả cự tuyệt y. Đùa cái gì? Hắn ghét nhất bị người khác chạm hắn .
"Như vậy a. . . Nhìn cậu mệt chết thế a. . ." Trong giọng Mộc Tín Xa nói tràn đầy đau lòng, còn bất ngờ đưa tay xoa mặt Anh Dạ Mạc.
Hành động của Mộc Tín Xa làm cho bọn hạ nhân giật mình, hai người này thoạt nhìn giống như có cái gì. . .
Anh Dạ Mạc chậm rãi bỏ tay y xuống, sắc mặt lại càng cứng.
Đã sớm nói cho Mộc Tín Xa hắn ghét nhất bị người ta loạn chạm hắn, y cư nhiên còn dám sờ hắn? !
"Thật sự không có việc gì, không cần anh quan tâm, Mộc bang chủ." Anh Dạ Mạc nói. Nếu không có người đang ở đây, hắn khẳng định sẽ không ôn hòa như thế.
"Tôi sao có thể không lo lắng. . . ? Còn có Dạ Mạc. . . Chúng ta đã lâu không gặp như thế . . . Chẳng lẽ cậu không muốn tôi sao. . . ?" Mộc Tín Xa tiếp tục phát động thế công, tối thế công.
Điều này đều rơi vào trong tai người bên cạnh, trong lòng càng thêm xác định hai người này nhất định có cái gì, hơn nữa lại nhìn thấy Anh Dạ Mạc kéo tay Mộc Tín Xa rời khỏi.
"Anh theo tôi ." Anh Dạ Mạc cảm thấy hắn sắp nhịn không được, tên này có tất yếu nói chuyện khiến người ta hiểu lầm không? Xem ra chỉ có thể lén giải quyết, bằng không không biết y bôi đen hắn tới cỡ nào!
Anh Dạ Mạc kéo tay y về phía phòng VIP, hoàn toàn không phát hiện phía sau Mộc Tín Xa đang cười, cùng với ánh mắt nhóm nhân viên đang ám chỉ lẫn nhau.
Anh Dạ Mc hung hăng đóng sầm cửa lại, đem Mộc Tín Xa kéo lên trên tường, tay ở hai sườn y kìm chặt, tuy tư thế này rất mờ ám, ánh mắt lại hung ác trừng y.
Mộc Tín Xa nhìn nhìn khoảng cánh hiện tại của hai người, còn có tư thế này, nhịn không được cười lên, cười đến có chút ý vị sâu xa.
"Mộc Tín Xa, tôi rốt cuộc đã làm gì anh, mà anh phải chỉnh tôi như vậy? !" Nhớ tới vừa nãy ở bên ngoài y nói này nói kia với hắn, còn sờ mặt hắn, khiến cho hắn rất tức giận.
"Dạ Mạc, cậu nói tôi vậy rất thương tâm a, chúng ta xa lạ như thế sao ?" Cư nhiên gọi thẳng tên mình? Y lớn hơn hắn không ít a? Ngay cả danh họ cũng mang ra gọi, hắn có chút quá phận rồi . . .
"Tôi với anh vốn đã không quen, không cần giả trang quen thuộc!" Mới qua vài ngày tên này đã cho là quen a? !
"Nhưng mà. . . Chúng ta đều đã hôn qua. . ." Mộc Tín Xa nói, còn mở to đôi mắt hồn nhiên vô hại nhìn hắn.
Hắn không đề cập tới thì hoàn hảo, nhắc tới chuyện Anh Dạ Mạc bị đánh lén đêm hôm đó, cơn tức lại lớn hơn.
"Mộc Tín Xa, tôi cảnh cáo anh lần cuối, nếu anh dám tùy tiện chạm tôi, hoặc là theo tôi giả trang quen thuộc, tôi nhất định sẽ không bỏ qua anh!" Anh Dạ Mạc hung tợn cảnh cáo y.
"Như vậy. . . Cậu thật muốn tôi cách xa cậu. . . ?" Mộc Tín Xa hỏi lại, hắn thật sự muốn làm thế với y?
Anh Dạ Mạc nhất thời nghẹn lời, hắn quả thật không biết đối phó y thế nào, hắn cảm thấy rất tức giận, còn không muốn tới gần người này, bởi vì hắn, càng nghĩ càng tức giận.
"Sao không nói ? Kỳ thật cậu cũng luyến tiếc đi. . . Dù sao chúng ta. . ." Mộc Tín Xa nhìn hắn không nói lời nào, không sợ chết vòng tay qua cổ Anh Dạ Mạc.
Lần này Anh Dạ Mạc phản xạ nhanh hơn, bắt lấy cổ tay y, gắt gao niết ở trong tay mình, lực đạo to lớn giống như cảnh cáo đối phương, nếu còn dám chạm liền vặn gãy tay y.
Lực tay hơi lớn, Mộc Tín Xa không khỏi đau, nhưng y cũng không phải người mềm yếu như vậy, một chút đau y vẫn chịu được .
"Dạ Mạc. . . Chúng ta đã lâu không gặp. . . Sao cậu lạnh nhạt như thế. . . ?" Nếu chiêu này không thể thực hiện được với hắn, y liền đổi thành thế công đáng thương đi?
"Tôi đã nói rồi, không cần theo tôi giả trang quen thuộc!" Anh Dạ Mạc rất muốn ngay cả miệng y cũng phải khâu lại, thật không biết tại sao y có nhiều chiêu thức như thế?
"Bị người mình thích đối đãi như vậy làm cho tôi rất thương tâm. . ." Cũng không biết nói thật hay nói giả, hốc mắt Mộc Tín Xa đã có lệ đảo quanh .
"Mộc Tín Xa, rốt cuộc anh muốn thế nào? !"
Anh Dạ Mạ không biết hắn rốt cuộc đã làm gì trêu chọc tới y, vì sao y cứ quấn lấy hắn không tha?
"Tôi. . ." Mộc Tín Xa ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương nhìn hắn.
"Nói mau!" Anh Dạ Mạc nhẫn lại suy nghĩ quăng y ra ngoài, hung ác nói .
"Tôi thích cậu. . ." Mộc Tín Xa nói.
Nếu ánh mắt Mộc Tín Xa không phải chân thành tha thiết như thế, Anh Dạ Mạc còn cho rằng y đang nói giỡn, chẳng lẽ tên này thật sự thích hắn? Không thể nào? Vì sao? Bọn họ không phải mới gặp mặt qua vài lần sao? Hơn nữa bọn họ đều là nam nhân a. . .
Đủ loại nghi hoặc ở trong lòng Anh Dạ Mạc hiện lên, nếu tên này thật sự thích hắn, nên làm sao bây giờ ? Một chút hứng thú với y hắn còn không có.
Hoặc là, y đang tính kế gì chứ?
"Tôi không thích anh." Anh Dạ Mạc nói, rồi buông tay y ra.
Hắn lui về sau, cùng Mộc Tín Xa kéo ra một đoạn khoảng cách.
Tác gia trong lời nói:
Mĩ nhân Tín Xa tiếp tục đùa giợn Mạc đệ đệ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top