๖ۣۜCHƯƠNG 1

Chương thứ nhất

Năm 2018, mạt thế năm thứ năm.

Tại trong khu an toàn X, đất bị sa mạt hóa, nước ô nhiễm nghiêm trọng, thức ăn còn lại chống đỡ không đến ba ngày . Biến dị cao cấp tang thi đem căn cứ vây quanh, đội dị năng  phá vây mấy lần đều không được, hy vọng duy nhất -- máy bay trực thăng vận chuyển thức ăn của khu an toàn trung ương phái tới.

Liêu Hàm mười chín tuổi là kim hệ dị năng giả, cùng những người chiến hữu khác một dạng, tất cả vì một trận chiến cuối cùng mà chuẩn bị. Tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng hắn là người có dị năng thức tỉnh sớm nhất giữa nhóm người kia, thực lực dĩ nhiên không kém, một năm trước đó còn là phó đội trong phân đội nhỏ của bọn họ .

Hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, chà lau cây súng QBZ-97 của mình dùng để lát nữa sẽ xung phong, đem đoản đao tự tay luyện chế có tăng thêm tinh thạch nhét vào giày, ấn ấn cái bụng trống rỗng, huýt sáo ra vẻ lạc quan.

*súng QBZ-97

Ba năm, trong những nhiệm vụ lớn lớn nhỏ nhỏ hắn từng tham gia mấy mươi lần, gặp được nguy hiểm cũng nhiều lần, bị đội hữu phản bội, bị tang thi vây quanh... 

Hắn tin tưởng chính mình cùng với những huynh đệ luôn đồng cam cộng khổ lần này sẽ vượt qua được. Nếu như không qua được thì cũng xem như không có gì, so với những người ngay từ lúc ban đầu đã chết trong tai nạn, hắn xem như tốt hơn nhiều.

Nhìn cửa thành từ từ mở ra , cùng với những cái xác không hồn trùng trùng điệp điệp, Liêu Phàm đứng ở trên xe tải thở sâu, nắm chặt súng trong tay...

Giống như có một giấc mơ thật dài mệt muốn chết đi, Liêu Hàm cảm thấy cả người chính mình đều mềm yếu, cái loại trạng thái vừa khát vừa đói này cũng biến mất.

Hắn hốt hoảng mà lần thứ hai mở to mắt, đầu tiên nhìn đến chính là tầng tầng lớp lớp mạn giường màu trắng, dưới thân là lớp nệm mềm mại dày nhuyễn, không khí tràn đầy mùi thơm ngọt thản nhiên, hết thảy coi như mộng ảo không chân thật.

Hắn theo thói quen đem tay nâng lên đè ở ngực, sau đó liền ngây ngẩn cả người.

Đôi tay này giống như bạch ngọc, thon dài xinh đẹp, ngay cả móng tay đều giống như thủy tinh sáng bóng oánh oánh lên, hoàn toàn không giống đôi tay trong trí nhớ  bị đao cùng súng ma sát có nhiều vết chai, tay còn hơi có vẻ thô ráp nữa.

Dại ra hồi lâu, Liêu Hàm mãnh liệt ngồi xuống, cẩn thận đánh giá hoàn cảnh xa lạ, rất nhanh thì phát hiện bên dưới cái gối mềm thêu hoa hồng sắc kia có bức thư tuyệt mệnh, liền cầm lên.

Chữ viết là chữ phồn thể, hắn khi còn bé nghịch ngợm bị lão sư phụ thân (baba ẻm dạy ẻm nên kêu lão sư) bắt luyện hai năm thư pháp, cho nên đọc không có vấn đề. Chính là bức thư tuyệt mệnh này dùng từ ngữ trau chuốt hoa lệ, bi ai thương tâm, đọc không dễ dàng hiểu.

Theo nội dung, ký ức lưu lại trong thân thể này, tại giữa đại não chậm rãi nhìn qua một lần. Liêu Hàm cắn răng chỉ muốn mắng to, lừa đảo ở đâu?! Chính là tại đây! Đặc biệt đến nổi còn không bằng đem ca xuyên trở về tiếp tục giết tang thi đi a!

Thế giới này không có nữ nhân, chỉ có nam nhân, đổi cách nói, này là một thế giới toàn gay.

Nam nhân thì chia làm hai: có không gian và không có không gian, người có không gian gọi là càn quân, không có không gian gọi là khôn quân. Có hay không có mang theo không gian, mười hai tuổi mới biết kết quả. Nói theo cách khác, thế giới này trước mười hai tuổi tất cả mọi người đều một dạng, không có tâm lý sai biệt quá lớn.

Càn quân chỉ chiếm tổng số dân là một phần mười, địa vị rất cao, giống nhau đều có ba thiếp thất, nhưng mà nếu ký kết thành không gian khế ước giả bạn lữ, về sau cùng đồng thời tu hành chỉ có thể có một. Bởi vì không gian khế ước giả ký kết yêu cầu song phương cam tâm tình nguyện đồng ý, sau còn hoàn toàn dùng chung không gian, cho nên càn quân đều sẽ thực cẩn thận mà lựa chọn chính mình khế ước giả, lựa chọn đối tượng càng mạnh không gian thăng cấp lại càng lớn.

Khôn quân thân cận khôn quân cũng không kỳ quái, chỉ là bọn hắn đời sau sẽ không xuất hiện càn quân, tư chất so với khôn quân đều thấp hơn, cho nên đại bộ phận khôn quân đều tình nguyện gả cho càn quân làm nhỏ, cũng sẽ không lựa chọn một nửa khác cũng không có không gian một dạng như mình. Về phần có thể hay không xuất hiện hai cái càn quân cùng một chỗ? Trong trí nhớ hình như là không có thấy qua...

Liêu Hàm phiền toái mà xoa xoa đầu tóc đen bóng dài đến thắt lưng, ở trong lòng yên lặng chỉnh lý tư liệu khối thân thể này.

Khối thân thể này năm nay mười lăm tuổi, còn có cái tên buồn cười gọi là Nam Chỉ, đúng vậy, là Chỉ ở đây là hoa lan chỉ. Liêu Hàm nóng nảy tỏ vẻ còn không bằng gọi Nam Tử hoặc là Nam Nhâm ( Nam Nhân ) đâu!

*hoa lan chỉ

Nam Chỉ là một người yếu đến không thể yếu hơn, thân thể là khôn quân có huyết thống điệp tộc (tộc bướm) hiếm thấy. Gọi là huyết thống hiếm thấy là bởi vì làm cho tư chất tốt, chính là huyết thống của hắn cũng không có tác dụng gì thực tế , chỉ có thể làm hắn càng thon dài cùng với ngày càng đẹp ra, ngày thường tại trong tộc bị khi dễ khiến hắn càng lớn càng tự ti cũng như bi quan.

Cũng bởi vì cái dạng yếu đuối chỉ còn được mỗi nhan sắc này, mới có thể bị chọn lựa đem cho con trai mới vừa qua mười hai tuổi của thành chủ Thượng Dương thành trở thành vị thiếp thất thứ nhất được nạp, có cũng như không có. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến bản thân Nam Chỉ trộm phối trí độc dược tự sát, bởi vì Nam Chỉ vẫn luôn thầm mến đường ca Nam Lan của hắn...

Thế giới này cường giả vi tôn, Nam gia năm gần đây nhân tài ngày càng ít. Nam Thiên Môn là cha Nam Chỉ, ngày thường đều đem đứa con trai này nuôi như sủng vật, bình thường liền quên ở trong góc, gặp được chủ nhân thích hợp lập tức liền đóng gói tống hắn đi.

Nam Lan, Nam Thiên Môn... Liêu Hàm nhịn không được cười khinh bỉ, họ Nam chỉ dùng đến để chọc cười sao?

*Nam Thiên Môn:

Nhìn bàn trang điểm đầu giường trên cái gương được điêu khắc còn có khảm một cục năng lượng thạch, Liêu Hàm mang hài vào đi tới, tuy rằng hắn đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn là bị ngạc nhiên một chút.

Cái gương mặt này hiển nhiên còn mang chút nét trẻ con, khuôn mặt lớn chỉ cỡ bàn tay, nhỏ nhắn, môi hồng răng trắng da thịt như ngọc -- thật sự mặt chỉ có lớn cỡ bàn tay a! Có thể nguyên nhân là do tối hôm qua khóc thời gian rất lâu, cặp mắt kia đen trắng rõ ràng, ánh mắt nhìn qua còn giống như mông lung một tầng hơi nước, khóe mắt phiếm hồng, nhìn qua... Đặc biệt nhìn là muốn khi dễ!

Nhìn ra Nam Chỉ hiện tại chiều cao hẳn là một mét sáu trở xuống, mặc quần áo trong ngoài rộng thùng thình càng toát thêm vẻ tiêm gầy đáng thương.

Liêu Hàm vô cớ lùn mười cm liền có chút buồn bực, hắn thở sâu tự sờ soạng một chút, không ngoài dự đoán, thân thể nhỏ bé mềm mềm này không được mấy cân thịt. Trong tận thế, vài năm thường xuyên ăn cơm không đủ no, hắn cũng gầy, nhưng mà khi sờ lên đến đều là tiểu cơ bắp ngạnh ngạnh a! Đây Nam Chỉ loại này con gà bệnh, hắn trước kia một người có thể đánh mười còn không thở dốc.

Bất quá Liêu Hàm cũng thấy kinh dị, loại này con gà bệnh cư nhiên sẽ có dũng khí tìm chết. Tại hắn xem ra, chết tử tế không bằng còn sống, người đã chết nên cái gì cũng qua hết rồi. Phong hoa tuyết nguyệt tình tình yêu yêu những cái đó, so với còn được sống thì trọng yếu sao?

Bên ngoài bình phong truyền đến tiếng động, Liêu Hàm vội đem bức thư tuyệt mệnh kia nhồi nhồi nhét nhét thành 1 cục ném xuống dưới giường.

Tiến vào là hai thiếu niên nô bộc ăn diện sạch sẽ, đều là bộ dáng mười lăm mười sáu tuổi, Liêu Hàm tại trong trí nhớ biết bọn họ là do Nam Thiên Môn mấy ngày gần đây phái tới hầu hạ Nam Chỉ, liền im lặng không lên tiếng làm cho bọn họ hầu hạ rửa mặt chải đầu .

Sau khi tắm, chính là thời gian bữa sáng a!

Vừa nghĩ tới có thể ăn thịt chín, uống canh ấm, Liêu Hàm nhịn không được nuốt nuốt nước miếng.

Đánh răng, rửa mặt, chải đầu, mặc quần áo... Trọn vẹn quá trình lộn xộn sau nửa canh giờ cuối cùng cũng kết thúc. Liêu Hàm đã không thể chờ đợi được , đôi mắt trông mong chờ bữa sáng được đưa tới, bụng cũng khó kiềm chế mà phối hợp kêu lên hai tiếng.

Chờ hắn thấy bàn điểm tâm liền sửng sốt, bởi vì trên bàn to như vậy chỉ có một chén thoạt nhìn giống canh mật hoa thanh đạm.

Dù sao ba ngày sau chính là ngày thành hôn, hiện tại Nam gia người người đều đối Nam Chỉ khó có được vẻ mặt ôn hoà, Liêu Hàm cũng không sợ chính mình đụng đến cái gì. Hắn bưng lên kia bát canh ngọt nị nị một mạch uống xuống, quay đầu sang nhìn một cái gã sai vặt nói: "Ta muốn gà nướng, heo đề... Ân, ngươi đi phòng bếp nhìn xem còn có cái gì đồ ăn, cứ việc bưng tới đi!"

Hắn nói xong nước miếng đã chảy ròng, khó nhịn mà liếm liếm khóe môi. Tại mạt thế một năm cuối cùng hắn một chút giọt nước sôi đều chưa thấy qua, mỗi ngày bã đậu bính cao lương mô mô, nước cũng là đục đục, có bao bánh mì, mì ăn liền chính là năm mới.

Hai gã sai vặt tuy rằng kinh ngạc, nhưng bọn hắn đều nhớ kỹ Nam Thiên Môn đã dặn dò nhiều lần phải hầu hạ cho tốt tiểu thiếu gia, liền nghe theo lời phân phó mà lui xuống, thật nhanh đưa lên đến tám món ăn một món canh.

Nhìn ở đó một bàn món ngon màu sắc tiên diễm, hương thơm xông vào mũi, Liêu Hàm cảm thấy như cùng tình nhân thất lạc lâu năm cuối cùng gặp được nhau, trái tim đập bang bang, hạnh phúc đến nỗi chỉ muốn ngất đi thôi. Hắn miễn cưỡng bảo trì lý trí phất tay cho hai người kia lui ra ngoài, rốt cuộc không kể đò ăn còn nóng, bắt lấy gà quay hung hăng cắn đi xuống.

Xuyên qua đến cái thế giới lừa đảo chỉ toàn là giống đực này, lạc quan mà nói, liền tính không có em gái mềm mềm, ít nhất còn có chân gà cùng hắn làm bạn a!

Liêu Hàm ăn quên thời gian, quên hết thảy, trừ bỏ kia một bàn thức ăn tỏa ra hương thơm , còn lại không vào được mắt hắn. Hắn tham lam mà ăn, quả thực hận không thể đem đầu lưỡi đều nuốt mất.

Thẳng đến khi dạ dày chống đỡ không được nữa mới đánh no cái ách, Liêu Hàm mới lưu luyến mà buông xuống trong tay nữa miếng gà còn sót lại, lưu luyến mà nhìn cái bàn không mất đi bao nhiêu phân lượng đồ ăn, khối thân thể này lượng cơm ăn quá nhỏ. Hắn hiện tại chính là điển hình trong bụng no rồi nhưng miệng còn đói a, quả thực hận không thể đổi cho Nam Chỉ có một cái dạ dày to thiệt to.

Nghe được bên cạnh truyền đến một tiếng ho nhẹ, Liêu Hàm lúc này mới phát giác ở chỗ bình phong  không biết thời điểm nào đã đứng hai người. Nhìn qua, người có vẻ mặt nghiêm túc sắc bén như là gia chủ làm hắn ngẩn người, thực nhanh mới kịp phản ứng đây là cha Nam Chỉ - Nam Thiên Môn, bên cạnh còn có 1 nam nhân tuấn nhã là Nam Thiên Môn chính thất tên Nguyên Mạc. Thế giới này người tu hành nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì thọ mệnh thật dài, mà còn có thể bảo trì dung nhan không già, hai người này cứ việc đều là bảy mươi tám mươi tuổi, thoạt nhìn cũng như cỡ hai mươi bảy hai mươi tám tuổi bộ dáng.

Hai khuôn này mặt so với biến dị tang thi mà nói vẫn tương đối thuận mắt, Liêu Hàm ra vẻ tự nhiên mà đem hai tay đặt ở người bên cạnh để đứng lên, rũ xuống đôi mắt kính cẩn nói: "Cha... Nguyên phu nhân."

Hắn thiệt là không có thói quen đối với nam nhân kêu lên xưng hô buồn cười này, nghe đặc biệt không ra gì!

Nguyên Mạc cười cười đi tới, dùng khăn lụa đang cầm trong tay, thân mật mà thay hắn lau đi vết dầu còn dính trên bàn tay sau khi ăn xong, liếc liếc mắt qua phía Nam Thiên Môn một cái, nói: "Lão gia, đứa nhỏ này quả nhiên thật đơn thuần chất phác."

Nhớ tới mục đích, Nam Thiên Môn đem lời quở trách sắp thốt ra ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, nhanh chóng thay đổi biểu tình làm ra một bộ mặt có vẻ ôn hoà.

Liêu Hàm làm bộ như đang ngượng ngùng mà cúi đầu, Nam Chỉ sinh phụ năm đó là bị Nam Thiên Môn mơ ước sắc đẹp đoạt về, không đến ba năm thì chết , chỉ sợ cùng Nguyên Mạc có quan hệ, bản thân Nam Chỉ cũng thường bị những huynh đệ khác trong cùng tộc khi dễ.

Cũng vì nguyên do như thế, hắn mới có thể thầm mến đường ca Nam Lan, bởi vì đối phương từng một lần trong lúc vô ý đã cứu hắn.

Đồ ăn trên bàn thực mau được dọn bỏ đi, Nguyên Mạc thực thân thiết mà lôi kéo tay Liêu Hàm đi đến chỗ nhuyễn tháp rồi ngồi xuống, Nam Thiên môn cũng đi theo ngồi, thoạt nhìn ngược lại giống như bức tranh gia đình hoà thuận vui vẻ ung dung.

Nguyên Mạc nói thực hàm súc, đơn giản là nhắc nhở hắn muốn gả đi ra ngoài thì phải làm như thế nào lấy lòng vị hôn phu, như thế nào vì gia tộc đem lại lợi ích. Vị hôn phu tương lai của Nam Chỉ nghe nói tư chất thuộc dạng trăm năm khó gặp, tuy rằng không phải là con trai trưởng, nhưng rất có hy vọng được kế thừa ngôi vị thành chủ Thượng Dương Thành.

Liêu Hàm vừa rồi ăn no một bụng, ngồi liền có chút khó chịu, cúi thấp đầu làm ra hình tượng học sinh ngoan ngoãn nghe giáo huấn.

Hắn nhịn không được ở trong lòng oán thầm, lấy lòng cái rắm! Muốn hắn "Gả" cho thằng nhóc mười hai tuổi kia, phỏng chừng đến lông đều mọc chưa đủ dài nữa là.

Nguyên Mạc sờ sờ sườn mặt hắn, bỗng nhiên sợ hãi than: "Chỉ Nhi sắc mặt sao lại giống như không tốt thế này... Phu quân, gốc cây huyết đào linh chi kia, đem cấp Chỉ Nhi bồi bổ thân thể thích hợp đi?"

Nam Thiên môn chần chờ một chút liền gật gật đầu: "Ân, đúng vậy."

Nguyên Mạc phân phó đi xuống, một gã sai vặt tên là Hồng Dược thật nhanh đưa tới một chén thuốc có màu đỏ.

Tuy rằng màu của chén thuốc làm cho người ta thấy liền sợ hãi, nhưng mà mùi bay lên xông vào mũi ngược lại ngửi thơm thơm ngọt ngọt, Liêu Hàm liền bưng lên đến miệng miễn cưỡng uống hai hơi, chỉ hy vọng hai người này huyên thuyên giáo dục có thể nhanh một chút chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top