Định mệnh
Tỉnh dậy sau một ngày mệt mỏi, Tuyết Linh nhoài người tới chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi một cách chậm chạp. Bây giờ là 4h giờ sáng, cô nheo mắt cố gắng nhìn đồng hồ. Thức dậy giờ này giữa thời tiết -3 độ C quả thật không dễ dàng, chưa kể cô mới chợp mắt từ lúc 1h đêm. Ở lứa tuổi 20 đẹp nhất đời người, trong khi bạn bè cùng chăng lứa lo lắng về việc hôm nay ăn gì, mua sắm ở đâu thì cô đã phải học cách vật lộn với cuộc đời. Ông trời thật không công bằng mà. Bước xuống giường, cô bừng tỉnh bởi cái giá lạnh tê buốt của sàn nhà. Ý thức cũng dần quay về, cô biết nếu mình còn chậm chạp thì nhất định sẽ muộn giờ làm. Hơn nữa, sẽ được nghe bà chủ quán cơm đay nghiến không thôi, có khi còn mất việc vì tính khí bà chủ quá đỗi thất thường. Công việc buổi sáng này rất gần nơi cô sống, hơn nữa quán làm ăn khá tốt nên thường được bà chủ thưởng khá hậu hĩnh nên cô phải giữ cho bằng được. Nghĩ vây, cô nhanh chóng làm mọi việc với tốc độ ánh sáng. Với vội chiếc khăn, cô nhanh chóng rời khỏi phòng trọ đi đến quán cơm và bắt đầu một ngày dài.
Nói về cuộc sống của Tuyết Linh, cô là sinh viên đại học năm cuối. Thoạt nhìn, cô là một cô gái vui tươi hoà đồng, chưa kể khuôn mặt khả ái, nét thanh tú khiến bao nhiêu chàng trai cùng trường si mê làm rất nhiều trò để lấy lòng ngừoi đẹp. Mặc dù vậy, Tuyết Linh chẳng hề mảy may quan tâm vì đối với Cô, tình yêu là một dạng xa xỉ phẩm, cô còn chưa dám nghĩ đến bởi cô còn có quá nhiều thứ cần phải quan tâm.
Một ngày của Tuyết Linh đều đặn bắt đầu từ 4h sáng không kể nắng mưa hay gió rét, cô sẽ đến quán cơm bà Tần ở đầu xóm trọ sinh viên để làm việc. Công việc ở đây khá tốt, bà chủ Tần tuy nóng tính, hay quát mắng nhưng bản chất lương thiện thường xuyên giúp đỡ cô nên cô không có ác cảm với bà. Trái lại, nhìn bà không con cái không người thân, cô lại càng thương bà hơn. Cô thấu hiểu rõ cảm giác cô đơn một mình không một người thân thích vì chính cô đanh trong tình cảnh đó.
Sau khi xong việc chỗ bà Tần, cô lại nhanh chóng bắt xe bus đến trường. Quả thật, đây là thời gian cấp bách nhất trong ngày vì nếu muộn một phút cô cũng sẽ nhỡ chuyến xe mà muộn học. Mặc dù cô đã đăng kí môn học bắt đầu từ 9h30 nhưng vẫn không đếm xuể những buổi cô chạy vội đến trường lưng áo ướt đẫm. Ở trường, bạn thân của cô là Lục Yến Nhi, cô gái này tính tính vui tươi, lúc thì rất trẻ con lúc lại như bà cụ, nói trước quên sau, thỉnh thoảng có phần quái đản. Nhưng Tuyết Linh lại cực kì thích tính cách của bạn mình và luôn thầm cảm ơn Yến Nhi. Nếu không có sự giúp đỡ của Yến Nhi có lẽ cô sẽ chẳng còn vui cười được nữa. Yến Nhi chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô.
Hết buổi học, cô đến một quán bar mới mở để làm quét dọn. Thực ra, trước đây cô chưa từng nghĩ mình sẽ làm việc ở quán bar. Nhưng được sự giới thiếu của một cô bạn trong lớp cộng với thời gian 2 tháng làm việc tại đây, cô phát hiện làm việc trong quán bar không xấu như cô tưởng. Trong này mọi người tuân thủ quy tắc khá nghiêm ngặt, tuy ở đây có nhiều trò chơi hại người, trái với luật pháp nhưng nếu cô không gây sự với bất luộn là ai thì cũng sẽ không động đến một con bé quét dọn như cô.
Hôm nay, tinh thần Tuyết Linh có phần mệt nỏi, có thể là vì cô dính phải nước mưa. Cô thật sự ghét căn bệnh này, chỉ vài giọt nước mưa cũng có thể khiến cô ốm lăn lóc. Thật là quá yếu đuối. Làm việc trong quán bar lúc này quả thật là hình phạt đối với cô. Âm nhạc sôi động nơi đây liên tục khiến cô quay cuồng không thể trụ vững. Cô một phần muốn ra xin quản lý cho nghỉ, một phần lại muốn ở lại làm nốt công việc. Vì lương ở đây không hề thấp, số tiền 70 nhân dân tệ một giờ thật là nằm mơ cô cũng không dám nghĩ tới. Nghĩ đến đây, sốc lại tinh thần, cô cố gắng cầm cây chổi, xách xô nước đi đến khu vực nhà vệ sinh. Đang đi được nửa đường, cô đâm sầm vào bức tường lớn, ngã về phía sau, nước trong xô bắn tung toé khắp sàn nhà . Thật xui xẻo không gì bằng, bình thường đâu có bức tường nào ở đây chứ. Vừa nghĩ cô vừa ngước nhìn lên, cô giật nảy người khi biết hoá ra là một tấm lưng.
Anh chàng ăn vận một bộ vest đen không một điểm sáng khiến đầu óc mơ hồ của cô nhất thời không phân biệt được. Nhìn kĩ lãi, ống quần tây lịch lãm của anh ta giờ đang ướt sũng. Cô hoảng hốt đứng dậy cúi đầu:
- Thiếu gia thật xin lỗi, tôi không cố ý va vào anh, chỉ là do anh mặc đồ đen quá ở đây lại không có nhiều ánh sáng nên tôi nhất thời không phân biệt được. Thành thật xin lỗi anh.
Cô nghĩ, xin lỗi như vậy cũng đủ thành tâm lắm rồi, dù gì cũng là anh ta ngang nhiên chắn đường cô khiến cô gặp xui xẻo. Người phải xin lỗi đáng ra phải là anh ta mới đúng. Tuy nghĩ vậy, nhưng cô vẫn cúi gập người xin lỗi rối rít. Thật là trong ngoài bất nhất. Lúc này, một giọng nam vang lên:
- Cô nghĩ chỉ cần xin lỗi là đủ
Thanh âm câu nói không quá to nhưng giọng nói có phần lạnh lẽo, đâu đó có mùi thuốc súng khiến cô cảm thấy rất khó thở.
Mặc dù biết người vào được quán bar này, phải là người có rất nhiều tiền, thế lực rất lớn, nhưng khi nghe câu nói đe doạ kia, cô bất giác ngẩng mặt lên:
- Vậy anh nghĩ sao mới là đủ, anh đột nhiên xuất hiện giữa đường, hơn nữa lại mặc bộ đồ không có chút ánh sáng nào thì làm sao tôi nhận ra anh mà tránh. Có trách thì trách anh chỗ có không đứng lại ngang nhiên đứng giữa đường. Giờ tôi ngã xuống bị thương chỗ nào còn chưa rõ, lại đã xuống nươc xin lỗi anh mà anh còn đòi đe dọa tôi. Tôi không dễ để các người ức hiếp thế đâu
Cô càng nói giọng càng to, khiến người đàn ông trước mặt phải nheo mắt nhưng cũng chẳng khiến cô để tâm. Cô nói tiếp:
- Lần sau anh nếu có gặp chuyện tương tự anh cũng nên tự biết xin lỗi chư không phải dở thói côn đồ
Hai hàng lông mày của chàng trai nhíu chặt tựa hồ như đang tiêu hoá cơn tức giận. Nhìn thấy vậy, cô càng tỏ ra khó chịu quay mặt nhìn đi chỗ khác thì phát hiện ra mọi người xung quanh đang nhìn mình với anh mắt kinh ngạc, không thốt nên lời. Đúng lúc này, quản lý từ đâu chạy tới, nhìn qua tình hình, ông ta lập tức lấy khăn lau, cúi xuống lau giày và lau ống quần cho người đàn ông kia. Xong xuôi, mới đứng dậy khom người:
- Vương thiếu hôm nay đến lần đầu đã đắc tội, mong thiếu gia lượng thứ. Thiếu gia cần gì chỉ cần nói với tôi một tiếng, tôi sẽ dốc sức hoàn thành.
Chàng trai quay ra đối mặt trực tiếp với Tuyết Linh, dõng dạc :
- Tôi muốn cô gái kia quỳ xuống, dùng lưỡi lau sạch đôi giày này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top