Chương 7
Ba mẹ của Ân Ngôn đi đã được năm ngày, ngày nào họ cũng điện thoại hỏi thăm cậu, Ân Ngôn bây giờ rất mong họ mau mau về nhà, cậu không muốn Giang Nghiêm Phong ở trong nhà mình.
Hôm nay, Giang Nghiêm Phong không rời đi, ở nhà cùng Ân Ngôn, ngoài trời đang mưa.
Giang Nghiêm Phong lười biếng gối đầu lên đùi Ân Ngôn: "Không biết ở chỗ của ba mẹ em có mưa như vậy không nhỉ?"
Ân Ngôn liếc mắt nhìn xuống Giang Nghiêm Phong.
Giang Nghiêm Phong cười ha hả: "Chỉ cần em ngoan ngoãn, họ sẽ sống lâu trăm tuổi."
Ân Ngôn:"..."
Giang Nghiêm Phong ngồi dậy ôm Ân Ngôn: "Bảo bối, em nói xem tại sao em là nam nhân nhưng đường nét lại xinh đẹp như vậy, làm tôi thật yêu thích."
Ân Ngôn bực bội, đây là điều cậu hay bị chọc, cậu giống mẹ, nên có phần nữ tính.
Giang Nghiêm Phong bắt đầu không an phận, Ân Ngôn ngăn lại: "Vào phòng, đây là phòng khách."
Giang Nghiêm Phong không nói gì, vẫn cứ tiếp tục.
Ân Ngôn dùng sức đá vào chân hắn một cái: "Anh không nghe tôi nói sao?"
Ân Ngôn quay người đi vào phòng.
Giang Nghiêm Phong bị đá vào chân, khuôn mặt đen lại, ánh mắt đầy sát khí, đi vào phòng theo Ân Ngôn, từ phía sau cởi đồ cậu, rồi kéo Ân Ngôn đang không một mãnh vải che thân ra phòng khách.
Ân Ngôn: "Này, đi vào phòng tôi đi! Giang Nghiêm Phong! A..."
Giang Nghiêm Phong không chuẩn bị gì đã trực tiếp đi vào, bắt đầu động thân: "Đã nói với em rất nhiều lần phải nghe lời, tại sao em lại không nhớ."
Ân Ngôn nhăn mặt: "A... Tôi... Không... Muốn ở đây... Làm... Ư..."
Ân Ngôn không muốn làm ở đây, sau này khi ở nhà nhìn thấy chỗ này cậu sẽ nhớ đến bản thân đã làm chuyện xấu hổ ở đây, cậu không muốn.
Giang Nghiêm Phong: "Em không có quyền nói "không muốn" với tôi."
Ân Ngôn tay nắm chặt thành ghế,thân thể bị lay mạnh: "Hừm... Ư... A..."
Giang Nghiêm Phong ngậm lấy điểm trắng hồng trên ngực, đầu lưỡi trêu đùa viên ngọc đáng yêu.
Một lúc sau, vì dao động quá kịch liệt tay nắm thành ghế của Ân Ngôn không trụ được nữa, cậu dần tụt xuống ghế.
Giang Nghiêm Phong để Ân Ngôn đứng lên, từ phía sau đi vào lần nữa.
Ân Ngôn cúi người tay vịn thành ghế, cảm thấy cự vật to lớn nóng rực đi vào trong người mình lần nữa.
"Bập... Bập... Bập..."
Giang Nghiêm Phong sung sướng: "Thật chật. Bảo bối, đã làm bao nhiêu lần rồi tại sao bông hoa nhỏ này của em vẫn chật như vậy."
Ân Ngôn người đứng loạn choạng, hoàn toàn nhờ vào đôi tay Giang Nghiêm Phong đang nắm eo cậu mà đứng vững: "Ư... Hức... Ư... A... Đừng... Dừng... Lại..."
Ân Ngôn mệt mỏi, bị thúc mạnh giọng nói đứt quản, ý của cậu là muốn nói là "Đừng động nữa, dừng lại."
Đầu óc cậu mơ hồ, nói ra miệng lại thành lời kia.
Đáng hận hơn là Giang Nghiêm Phong hiểu rõ ý của Ân Ngôn mà hắn vẫn cố tình không hiểu: "Ừm, vợ à, em rất thích nhỉ, ha ha."
Giang Nghiêm Phong chuyển động kịch liệt, đến khi hắn xuất thì Ân Ngôn hai chân mất cảm giác ngã xuống đất.
Giang Nghiêm Phong nhìn Ân Ngôn người đỏ rực, run rẩy, tại cửa huyệt chảy ra thứ trắng đục mà hắn vừa cho vào trong người Ân Ngôn. Trong mắt Giang Nghiêm Phong đây đúng là mỹ cảnh.
Giang Nghiêm Phong dựng Ân Ngôn đứng lên quay lưng về phía hắn, rồi đưa phân thân vào người cậu.
Ân Ngôn thở mệt mỏi, nhăn mặt, hai đưa ra sau quơ loạn muốn đẩy Giang Nghiêm Phong ra: "Ư... Đừng... Tôi... Khó... Chịu..."
Giang Nghiêm Phong hôn môi Ân Ngôn, bắt đầu bước từng bước một.
Từng bước đi này đối với Ân Ngôn mà nói là cực hình, Ân Ngôn cố nhón chân mình lên để phân thân đó không vào quá sâu.
Nhưng vừa rồi cậu mất sức rất nhiều, nên cứ đi được một hai bước thì chân cậu nhón không nổi sẽ hạ xuống, phân thân của Giang Nghiêm Phong vì vậy theo từng cái nhón chân lên xuống của cậu cùng bước đi mà ra vào động đậy bên trong động nhỏ phía sau.
Đầu bị bắt nghiêng sang một bên, môi thì bị Giang Nghiêm Phong cường nhạnh hôn lấy.
Giang Nghiêm Phong sau khi hôn thỏa mãn Ân Ngôn mới buông tha cho đôi môi xinh đó, chân vẫn bước từng bước chậm rãi.
Ân Ngôn hỗn hển: "Xin... Anh... Đừng đi... Nữa... Ư... Ức..."
Giang Nghiêm Phong tay vòng ra trước người Ân Ngôn xoa nắn hai hạt châu trước ngực cậu: "Vừa rồi em muốn về phòng làm mà, tôi nghe theo em."
Ân Ngôn không tin được, vừa rồi cậu muốn về phòng hắn không cho, bây giờ đưa cậu về phòng lại dùng phương thức này.
Khó khắn lắm mới đi tới trong phòng, Giang Nghiêm Phong đè Ân Ngôn lên tường mà hành sự thêm lần nữa.
Giang Nghiêm Phong: "Hừ... Tôi sắp rôi..."
Ân Ngôn người đập vào tường: "Ư... A... A... Nhanh... Quá... Ư..."
Giang Nghiêm Phong chạy nước rút đến khi gần xuất thì rút phân thân ra, đè đầu Ân Ngôn xuống, bóp hàm Ân Ngôn đút phân thân của mình vào.
Ân Ngôn ngồi trên đất hai tai nắm lấy đùi Giang Nghiêm Phong toàn thân run rẩy, miệng mở lớn hàm trụ thứ to lớn. Sau đó một cổ nhiệt nóng xuất vào trong miệng.
Giang Nghiêm Phong xuất xong, rời Ân Ngôn đứng nhìn cậu ngồi dưới đất ho khan lợi hại, đem toàn bộ chất lỏng trắng đục trong miệng nôn ra.
Ân Ngôn một tay ôm bụng, một tay chống đất: "Ọe... Ọe..."
Giang Nghiêm Phong cười lạnh: "Em lại không nghe lời rồi, thật hư."
Ân Ngôn mệt mỏi ngước nhìn lên Giang Nghiêm Phong không hiểu hắn đang nói gì.
Giang Nghiêm Phong chỉ mớ trắng đục trên đất: "Em đã không nuốt chúng."
Giang Nghiêm Phong quăn cậu lên giường.
Ân Ngôn: "Không... Đừng nữa mà..."
Giang Nghiêm Phong lật người Ân Ngôn nằm sấp, mạnh mẽ đi vào.
Ân Ngôn: "Hức... Hu... A... Ặc..."
"Chát, chát, chát!"
Mông Ân Ngôn bị đánh đỏ lên, Giang Nghiêm Phong càng bị cảnh tượng này mê hoặc.
Hắn điên cuồng như một con sói đói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top