Chương 2

Ân Ngôn thân thể đau nhức nhíu mày mở mắt cảm nhận được đôi tay hữu lực của người phía sau ôm lấy mình và còn cảm giác trướng phía dưới hậu đình.

Nghỉ tới cả đêm hôm qua thứ to lớn đó luôn nằm trong người mình làm Ân Ngôn thật chán ghét liền nhích nhẹ người để vật đó từ từ ra khỏi cơ thể, khi sắp thành công rồi thì cái người từ nảy giờ đang nhắm mắt ngủ là Giang Nghiêm Phong đột nhiên động thân đem toàn bộ phân thân gần rời khỏi người Ân Ngôn đẩy mạnh vào trong một lần nữa.

Vì bất ngờ bị động mạnh Ân Ngôn đau đớn: "A... Đau!"

Giang Nghiêm Phong phía sau ôm Ân Ngôn chặt lại: "Em ngủ thêm chút nữa, còn sớm."

Ân Ngôn mặt lạnh: "Tôi không muốn ngủ nữa, buông ra."

Ân Ngôn nói xong động người muốn ngồi dậy nhưng Giang Nghiêm Phong cản lại cứ giần co qua lại trên giường như vậy đột nhiên Ân Ngôn cảm nhận được thứ trong cơ thể mình có phản ứng.

Ân Ngôn trợn mắt: "Anh! Buông ra, buông tôi ra!"

Giang Nghiêm Phong lạnh lùng: "Tôi đã cho em cơ hội được nghỉ ngơi là em tự chuốc lấy khổ, bây giờ em muốn dậy vậy giải quyết cho đệ đệ của tôi trước."

Giang Nghiêm Phong bắt đầu động thân đem Ân Ngôn đè dưới thân thúc mạnh.

Ân Ngôn đau đớn ngửa cổ: "Không được, đau! Dừng!"

Giang Nghiêm Phong như không nghe thấy cuối đầu hôn xuống hỏm cổ Ân Ngôn, hai tay hắn gắt gao chế trụ lấy người cậu.

Giang Nghiêm Phong: "Ân Ngôn em là của tôi."

Ân Ngôn: "Đồ điên, mau dừng lại."

Nói xong Ân Ngôn cắn lấy vai Giang Nghiêm Phong khi hắn đang cúi xuống hôn cổ cậu.

Giang Nghiêm Phong bị đau la một cái: "A, em dám cắn tôi, em là người của tôi mà lại dám cắn chủ nhân của mình."

Ân Ngôn điên tiết: "Tôi không phải của anh... Ư... A... Tôi không có... Chủ nhân"

Giang Nghiêm Phong: "Hừ, xem ra tôi đã quá nhẹ nhàng với em rồi."

Giang Nghiêm Phong luân động càng mạnh hơn, đem Ân Ngôn hành đến phát khóc.

Sau đó Ân Ngôn thiếp đi vì cơn đói ập đến mà tỉnh dậy. Cố gắng lết thân thể đi vào nhà tắm rửa sạch sẽ cơ thể mặc dù cậu biết sẽ chẳng thể sạch nổi nữa rồi.

Đi xuống lầu vào nhà bếp thì Giang Nghiêm Phong đã ngồi đó và đang dùng bữa.

Giang Nghiêm Phong: "Em ăn đi, xong chúng ta cùng đi chơi."

Ân Ngôn: "Tôi không đi!"

Giang Nghiêm Phong: "Ồ, cũng được, tôi cũng thích chơi với em trên giường hơn."

Ân Ngôn xanh mặt: "Anh! Được, đi thì đi."

Thế là khi ăn xong Giang Nghiêm Phong đi Ân Ngôn dạo quanh một hồi, rồi đi lên du thuyền ra biển chơi.

Ân Ngôn thưởng gió mát mẻ, tâm trạng cũng dịu bớt chút ích.

Giang Nghiêm Phong: "Em uống rượu không?"

Ân Ngôn nghe thấy tiếng nói chán ghét kia tâm trạng liền không vui: "Tôi không uống rượu."

Nói rồi Ân Ngôn định rời đi chỗ khác cách xa tên trước mặt một chút thì Giang Nghiêm Phong nắm lấy tay Ân Ngôn: "Định đi đâu?"

Ân Ngôn bực bội: "Không liên quan đến anh."

Giang Nghiêm Phong nghe vậy lập tức cười khẩy một cái rồi kéo Ân Ngôn vào trong du thuyền lôi tới một căn phòng, đẩy Ân Ngôn lên giường.

Ân Ngôn: "Anh định làm điên khùng nữa hả?"

Giang Nghiêm Phong nghe vậy tay cởi áo: "Tôi yêu thương em mà em lại xem đó là trò khùng điên! Ân Ngôn em được lắm."

Ân Ngôn đứng dậy: "Giang Nghiêm Phong anh đủ rồi đó, nè... nè... khoan."

Giang Nghiêm Phong hôn khắp người Ân Ngôn cuối cùng hôn thật sâu lên môi Ân Ngôn. Khi dưỡng khí càng cạn kiệt Ân Ngôn đột nhiên cắn tên nằm trên một cái, thừa cơ hội mà chạy.

Ân Ngôn mới bước được vài bước đã bị Giang Nghiêm Phong nắm tóc từ phía sau: "Đau... Buông... Đau... Giang Nghiêm Phong!"

Giang Nghiêm Phong đẩy Ân Ngôn nửa người úp trên cái bàn trong phòng, kéo quần Ân Ngôn xuống, không chuẩn bị gì đã mạnh mẽ đi vào.

Ân Ngôn méo mó mặt: "A... A... Hứ... Hu... Đau..."

Giang Nghiêm Phong: "Hừm, bảo bối, em thật tốt, thật nóng, thật chật..."

Ân Ngôn: "Cút... Ra... Hư... Hư... A..."

Giang Nghiêm Phong: "Thật khít, bảo bối, em thả lỏng ra, sẽ không đau."

Ân Ngôn: "A... Hức... Làm... Ơn... Đừng..."

Giang Nghiêm Phong động như vậy một hồi rồi dựng người Ân Ngôn đứng thẳng lưng tiếp tục động. Ân Ngôn một tay với vịn bàn một tay cố ngăn bài tay hư hỏng của Giang Nghiêm Phong đang trêu đùa tiểu đệ đệ của mình lại.

Cứ thế Ân Ngôn trong tay Giang Nghiêm Phong mà đạt cao trào mà xuất.

Ân Ngôn xụi lơ người: "Ư... Ư... Dừng..."

Giang Nghiêm Phong vừa động phía sau lưng Ân Ngôn vừa dẫn dắt cậu đi đến giường rồi cả hai cùng ngã xuống. Có giường chống đỡ Giang Nghiêm Phong càng dễ động hơn, thế là hắn luân động ngày càng mạnh, càng lúc càng kịch liệt, đổi đủ tư thế.

Sau khi xong việc Ân Ngôn hai mắt mở to thật trống rỗng, Giang Nghiêm Phong hôn cậu một cái: "Nghỉ ngơi một lát chúng ta quay về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top