Chương 2: Cái chết của hai nhân vật chính (2)
Cùng thời điểm đó trong cuốn tiểu thuyết - nơi kết thúc cũng đang diễn ra:
Màn đêm bao phủ cả thành phố, những cơn gió mang theo hơi lạnh nhè nhẹ thổi qua, len lỏi khắp nơi, chui vào từng ngóc ngách tạo cảm giác rợn người. Ánh đèn hai bên phố phả xuống mặt đường làm hiện lên bóng đen mờ ảo, nhấp nhô của người đi đường.
Một cậu thiếu niên đang hoảng hốt chạy trốn theo lối mòn quen thuộc trong vô thức. Cậu chẳng biết mình đã chạy đi đâu, chạy đến nơi nào. Chỉ biết là phải chạy, chạy thật mau.
Con đường mấy giờ trước còn tấp nập người qua kẻ lại, giờ chẳng có lấy một bóng người. Ngay sau cậu là một kẻ toàn thân được bao quanh bởi luồng hắc khí dày đặc đến mức không thể nhìn rõ khuôn mặt, bám theo không ngừng.
“Chạy sao, ngươi có biết ta đã tìm ngươi rất lâu không?” Hắn vừa bám theo cậu vừa đe dọa. “Chạy đi cứ việc chạy, ta cho ngươi chạy.”
Giây phút ấy, cậu như một con chuột đang bị một con mèo lớn vờn không khác gì món đồ chơi. Tưởng chừng như đã chạy thoát, nhưng kết quả vẫn là luôn bị theo sát.
“Chạy đủ rồi đấy, ta cũng không có dư thời gian để chơi với ngươi nữa.” Giọng hắn trở nên mất kiên nhẫn.
Cả người hắn toát ra một luồng sức mạnh trông giống những sợi dây màu đen. Luồng sức mạnh ấy nhắm thẳng vào cậu, lao nhanh đến, quấn lấy cả cơ thể khiến cậu không thể cử động, bị hắn dễ dàng nhấc bổng khỏi mặt đất.
Cậu thiếu niên ra sức vùng vẫy, khiến cơ thể càng bị luồng sát khí siết chặt hơn, không ngừng cứa vào da thịt.
"Ngươi rốt cuộc là ai?! Ngươi không phải những kẻ đó, ta chưa từng gặp ngươi, cũng chưa từng biết ngươi". Nét mặt cậu đầy hốt hoảng, run sợ xen lẫn đau đớn, nhưng vẫn cố gắng gượng ép, cắn răng nuốt ngược cơn đau vào trong mà gặng hỏi.
“Đừng có mà giả bộ, ta hỏi ngươi dấu ấn đâu?” Hắn quát lớn, mất kiên nhẫn hỏi lại lần nữa. “Kẻ sở hữu dấu ấn ở đâu?”
Cậu không hiểu hắn đang nói gì, nỗi lo sợ và hoang mang lấn át cả giọng, nói: “Dấu ấn gì chứ đồ điên này. Ta chẳng biết dấu ấn gì cả, cũng chẳng biết ngươi đang nói gì.”
“Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?” Hắn đáp.
Mặc dù khi ấy, không tài nào có thể nhìn thấy rõ mặt của kẻ đó, nhưng lại không khó để hình dung nó rất đáng sợ.
“Ha ha ha! Biết cũng đáng chết, không biết lại càng đáng chết.” Tiếng cười của hắn vang vọng, trở nên điên cuồng và méo mó đến rợn người.
“Chết...” chưa kịp nói hết câu, trên tay hắn đã xuất hiện một thanh kiếm.
Xoẹt!
Hắn ta không chút do dự đâm một nhát sâu vào người cậu thiếu niên. Sau đó, còn cố ý xoáy một vòng khiến cậu hét lên trong đau đớn và tuyệt vọng.
Tiếng hét cứ vậy mà bị nuốt chửng toàn bộ trong không gian, khiến chẳng một ai nghe thấy. Hay dù có nghe thấy thì liệu có ai đó thật sự dám đứng ra ngăn cản hay chỉ làm ngơ?
Nỗi đau gặm nhấm thân thể từ từ lan rộng.
“Chết rồi chẳng cần biết nhiều”. Hắn bỏ lại câu cuối, rồi ngoảnh mặt đi.
Để lại cậu thiếu niên nằm trên vũng máu đỏ loang lỗ khắp nền đất lạnh lẽo.
Hàng loạt ký ức vụt nhanh qua trong đầu cậu, nhưng thật khó để có thể tìm thấy được những mảnh ký ức vui vẻ, hạnh phúc. "Mình sẽ chết thế này sao? Mình mệt quá, nhưng mình chưa muốn chết. Mình còn lời hứa với bà vẫn chưa thực hiện. Mình muốn gặp An Dương, muốn nói với cậu ấy rằng, nói với cậu ấy rằng mình...." dòng suy nghĩ vụt biến mất. Đôi mắt cậu thiếu niên dần nhắm lại, một giọt lệ khẽ rơi xuống dọc theo bên má.
Cậu đã chết.
*
Sau khi chết đi, thân xác của Minh Lam trong một khoảnh khắc đã chớp nhoáng biến mất. Một thân xác y hệt lại xuất hiện như được thay mới hoàn toàn, cũng đang ở trạng thái chết. Mọi người xung quanh cứ như chẳng nhìn thấy được điều vừa diễn ra, vẫn bình thản, tất bật làm việc của mình.
Trong một không gian khác, cơ thể biến mất khi nãy của Minh Lam xuất hiện.
"Chuyện quái gì đang xảy ra đây?" Một cơn choáng ập tới. Nỗi đau khi nãy như vẫn còn dư âm. Minh Lam ngồi phắt dậy. "Tê..tê... tê quá" chân như có ngàn mũi kim chích vào cùng lúc. Chưa kịp định hình, cô đã đưa mắt nhìn quanh "Đây là đâu?".
“Cô gái có sao không?” Đột nhiên có giọng nói vang lên bên cạnh. “Tôi thấy cô ngất ở đây? Có cần tôi giúp gì không? ” Một người phụ nữ trung niên tầm bốn mươi tuổi hỏi Minh Lam.
Minh Lam theo bản năng cứ thế mà trả lời: “Không sao ạ.”
“Không sao là tốt rồi, vậy hãy về nhà nghỉ ngơi hay đi bệnh viện kiểm tra nha cô gái.” Người phụ nữ tỏ ra quan tâm, nói: “Tôi có việc phải đi trước đây.’’
Minh Lam ngơ ngác gật đầu. Nhìn người phụ nữ ấy rời đi, bóng dáng khuất dần vào dòng người đông đúc.
Chẳng mấy chốc, Minh Lam mới định thần lại nhìn kĩ mọi thứ xung quanh thêm một lần nữa. "Ở đây là đâu? Nơi này...." cô có chút nghi hoặc. Cảm giác vừa quen, vừa lạ.
Ở gần đó có một cửa hàng quần áo, tấm cửa kính trong suốt cùng tấm băng- rôn đề dòng chữ đầy màu sắc sặc sỡ đã thu hút sự chú ý của cô. Khuôn mặt cũng hiện rõ qua tấm kính, đôi mắt màu nâu đen đặc trưng giờ đây một bên đã bị đổi màu thành nửa xanh và nửa hồng.
Sự việc diễn ra quá đỗi kinh ngạc. Minh Lam chưa kịp để bản thân suy nghĩ vì sao lại có sự thay đổi này.
"Cái băng -rôn này, rồi còn cả cửa hàng này, không phải nằm ở đoạn miêu tả của chương cuối sao?" Một ý nghĩ khác, rất nhanh đã chiếm chỗ. "Không thể nào?" Minh Lam loạng choạng đứng dậy, cả cơ thể theo từng động tác di chuyển mà nghiêng ngả theo. "Nơi này, là kết thúc?" Chưa kịp dứt suy nghĩ, cô đã chạy, chạy thật nhanh như muốn xác nhận. Nỗi lo lắng bất an tràn đến.
Bịch! Minh Lam vấp phải viên gạch nhô lên bên đường, thuận theo thế té nhào về phía trước. Cô hít ngụm khí lạnh. Đầu óc cứ ong ong "đau...đau" cảm giác máu đã bắt đầu rịn ra, nén lại tất cả, cô lom khom bò dậy, tiếp tục chạy không ngừng nghỉ.
Xung quanh mọi người nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ như kiểu bị ma đuổi. Chạy thêm đoạn nữa, bóng người qua đường thưa dần rồi biến mất. Mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng, chẳng còn lấy một ai .
Gió bắt đầu nổi lên, cây bên đường khẽ động, cọ vào nhau phát ra âm thanh xào xạc, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Những tiếng rít gào vang vọng trong màn đêm.
Thình thịch, thình thịch. Tiếng tim cô như múa trận, đập mạnh liên hồi. Âm thanh ấy dường như có thể lấn át mọi thứ, trở nên rõ ràng.
Xoạt! Minh Lam đột ngột phanh lại khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Lỗ xoáy không gian xuất hiện, một bóng đen lẩn khuất vào trong rồi biến mất dạng, để lại một người nằm trơ trọi dưới đất.
Da gà Minh Lam nổi lên vì sợ hãi. "Trầm Khê" cô không chút do dự lao đến quỳ rạp xuống đất. Hai chân cô đã mềm nhũn ra từ lúc nào, đưa tay ra để đỡ cậu lên nhưng toàn thân vẫn phát run. Ánh mắt đầy vẻ kinh hãi, sợ sệt, nỗi sợ ấy len lỏi khắp cơ thể, di chuyển qua từng tế bào, khiến dây thần kinh não căng ra.
Đêm nay, mây mù dường như nhường chỗ cho ánh trăng sáng chiếu rọi khắp nơi. Ánh sáng ấy có lẽ còn sáng hơn cả đèn đường dọc hai bên khu phố. Bóng tối và Trầm Khê hiện rõ mồn một trước mắt Minh Lam. Máu đỏ lan ra thấm đẫm tay cô và quần áo cậu.
“Sao lại chảy nhiều máu thế này?’’ Giọng cô khẽ run.
“Ai thế?” Giọng Trầm Khê nhỏ tới mức như muốn tan biến trong không khí
Minh Lam căng thẳng đến mức lạc cả giọng, khàn khàn nói: “Tôi cứu cậu…tôi đến cứu cậu.’’ Tay chân cũng bắt đầu luống cuống muốn bịt lại miệng vết thương nơi vị trí tim nhưng vô ích. Hơi thở cô đứt quãng, gấp gáp và khó nhọc. Nước mắt nóng ấm cứ vô thức rơi lã chã lên người Trầm Khê lúc nào không hay.
“Tại sao lại khóc vì tôi, chúng ta quen nhau sao?” Trầm Khê thều thào.
Khi ấy, Minh Lam phải kề sát tai mình vào mới có thể loáng thoáng nghe được giọng Trầm Khê. Chưa kịp để Minh Lam có thời gian trả lời hay làm gì. Cậu cứ thế nhắm mắt lại, hơi thở yếu dần rồi tắt hẳn.
Đúng vậy, Trầm Khê đã chết, chết ngay trong vòng tay của cô.
“Đừng...Đừng...mà.” Tiếng thét trở nên bất lực, thất thanh vang vọng.
Sao mọi chuyện lại thành thế này, sao lại là cô, sao lại bắt cô lần nữa chứng kiến cái chết của nhân vật mình yêu thích. "Vì sao? Và kẻ giết em ấy là ai, là ai..?" Suy nghĩ ấy hiện hữu trong đầu Minh Lam. "A…" cô ngước mặt lên gào thét, đầy rẫy sự bất lực và kìm nén trong thời nên gian dài. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng và tiếng gió vun vút rít mạnh từng cơn.
Minh Lam cuối xuống, mái tóc dài buông xõa theo, che đi nửa khuôn mặt, ánh sáng trong mắt cũng vụt tắt. Đôi mắt trở nên vô hồn không còn chút tia sáng nào của hy vọng.
Trên một cành cây cách đó không xa một con chim cú mèo nhìn chằm chằm vào cô và rồi nó nghiêng đầu kêu liền ba tiếng dài: " hu...hú...hu...hú..."
Bỗng giọng nói một người vang lên.
“Ngươi có muốn cứu cậu ta không?”
- Chú thích: (Việc chim cú kêu vào ban đêm thường được xem là điềm báo không lành theo quan niệm nhân gian, chứ không dựa trên cơ sở khoa học.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top