Chương 1: Cái chết của hai nhân vật chính(1)


Một người khi được sinh ra, trên bầu trời sẽ xuất hiện một ngôi sao, ngôi sao ấy là đại diện cho sinh mạng của người đó. Tuổi thọ tối đa chỉ một trăm năm, là sự tồn tại sao thấp nhất trên bảng xếp hạng sao trời. Khi sinh mạng ấy không còn, ánh sáng của ngôi sao cũng dần mất đi, mãi cho đến khi thành ngôi sao đen rơi xuống Trái Đất.

Những người sỡ hữu dấu ấn hay còn gọi là "Chuẩn tinh Vương" có nhiệm vụ thu thập các ngôi sao đen và phong ấn tất cả vào không gian của bản thân, không cho chúng rơi xuống làm hại thế giới loài người.

Nhưng rồi một sự cố đã xảy ra và làm thay đổi tất cả, khiến mọi thứ đi lệch khỏi quỹ đạo vốn có.

Khoảnh khắc ấy, giữa vũ trụ bao la không có ngày và đêm, mọi thứ trôi qua lặng lẽ, nhẹ nhàng theo nhịp điệu nhất định. Bỗng "ầm!" - một tiếng nổ vang trời. Vệt sáng quét qua một góc vũ trụ, tạo nên sự chấn động lớn trong không gian. Những vật thể xung quanh không ngừng bị tàn phá, chỉ còn lại tàn dư cát bụi. Các ngôi đen trên bầu trời lần lượt rơi xuống Trái Đất.

Để ngăn chặn sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát. Một cuộc họp khẩn giữa các chòm sao và ngôi sao đã diễn ra. Với quyết định cuối cùng được đưa ra. Các chòm sao sẽ hợp lực tạo ra phong ấn, nhốt tất cả ngôi sao đen vào một thế giới. Các ngôi sao sẽ chọn ra những con người phù hợp và bảo hộ họ, ban cho họ sức mạnh để tiêu diệt sao đen.

Từ đó "Sao nhân giới " hình thành, một thế giới mà ở đó người và sao cùng tồn tại, nơi mà những trận chiến, những cuộc điều tra diễn ra hàng ngày.

*

Tháng tám, trời đã bắt đầu trút những cơn mưa, những cơn mưa đặc biệt dài. Ở chỗ chúng tôi người ta thường nói đùa với nhau rằng: "Ông trời đang buồn nên khóc đấy". Bên ngoài trời đã tối đen như mực chẳng còn thấy được gì.

Lộp bộp, lộp bộp. Âm thanh những giọt mưa rơi trên mái nhà báo hiệu một cơn mưa nữa sắp ập đến. Khác với khung cảnh đầy tăm tối và mịt mù bên ngoài. Trong căn phòng bệnh nơi Minh Lam đang nằm, mọi thứ dường như đối lập, ánh đèn sáng chiếu rọi khắp căn phòng. Cô nằm cuộn mình trên giường, khắp người trùm kín trong chiếc chăn trắng của bệnh viện, gần như bít cả mặt mũi.
Nghe tiếng mưa ngày một lớn, Minh Lam liền ló đầu ra khỏi chăn, nhìn về phía cửa sổ - nơi chẳng thấy gì ngoài màu đen sâu thẳm của màn đêm. Ánh mắt cô khẽ đảo một vòng khắp phòng, bệnh nhân nằm cùng phòng với cô giờ đã ngủ thiếp đi. Chỉ còn mình cô vẫn thức.

Xoay qua rồi xoay lại, Minh Lam loay hoay trở mình liên tục vì cảm giác bồn chồn và hồi hộp dần lan ra khắp người. Cô với tay ra khỏi chăn, cả người nghiêng về phía tủ đầu giường, cầm lấy chiếc điện thoại vẫn nằm im nơi góc tủ. Cô chạm nhẹ hai lần vào màn hình, giao diện sáng lên, hiển thị là 23 giờ 40 phút.

Minh Lam truy cập vào trang web quen thuộc, thành thục gõ cái tên mà suốt mười một năm qua vẫn luôn tìm kiếm "Bước ngoặc nhân cách". Chỉ cần ghi chữ cái đầu "B", tên bộ truyện ấy sẽ lập tức hiện ra, nằm chễm chệ ở dòng đầu tiên của gợi ý. Màn hình hiển thị chiếc bìa vàng nâu đặc trưng vô cùng quen thuộc cùng số chương 548. Tôi lướt một mạch xuống cuối danh sách chương, nơi có những bình luận.

Việc chương cuối có được ra mắt vào tối nay hay không đang là chủ đề được quan tâm nhiều nhất. Một số người khác bàn tán, cố xác nhận xem chương 549 liệu có phải là cái kết thật sự hay chỉ là suy đoán?

Phần lớn bình luận đều xoay quanh nội dung truyện: người thì bày tỏ cảm xúc, người khen truyện hay, khen cốt truyện ngược khiến độc giả đau lòng, hoặc đơn giản chỉ mong tác phẩm có một cái kết đẹp. Và vô số những câu hỏi khác về chi tiết trong truyện mà người đọc còn thắc mắc. Nhưng cũng có vài bình luận không mấy tích cực xuất hiện rải rác. Cứ thế, hàng loạt bình luận tương tự nhau nối tiếp xuất hiện - càng lướt càng nhiều.
Đây cũng chính là lý do khiến Minh Lam không sao chợp mắt được. Vì cô cũng đang chờ đợi, chờ đợi chương cuối cùng. Bộ truyện mà cô đã theo dõi suốt mười một năm, từ cái thời học cấp hai cho đến tận bây giờ, khi cô đã là một người làm công ăn lương hai mươi sáu tuổi.


**
"Bước ngoặc nhân cách" câu chuyện xoay quanh nhân vật chính tên Trầm Khê, một con người sống trong thế giới nơi mà những kẻ thức tỉnh không chỉ làm nhiệm vụ tiêu diệt sao đen, mà chúng còn dựa vào sức mạnh để chèn ép và áp bức những kẻ yếu.

Trầm Khê sinh ra trong một gia đình nghèo khó, không nhận được tình yêu thương, cũng chẳng nhận được sự bảo hộ từ bất kỳ một ngôi sao nào. Để sống sót, cậu đã phải chịu bao đau khổ, dày vò và tuyệt vọng.

Vậy mà đến cuối cùng, chẳng một lời báo trước, tác giả viết cho cậu một cái chết đầy đau thương!

Cô đã vô số lần bỏ ngang một bộ mà mình yêu thích đến điên đảo chỉ vì cảm thấy nhàm chán. Ngược lại với cách viết kịch tính và lôi cuốn, ngay từ những chương đầu, tác giả lại mở màn một cách đơn điệu và bình thường nhất. Có lẽ, cũng đã nhiều độc giả quay lưng vì một cốt truyện mà họ cho rằng chẳng có chút thú vị và kích thích.

Nhưng chẳng hiểu vì điều gì thôi thúc, cô vẫn kiên nhẫn quay lại và quyết tâm đọc hết cho bằng được. Vậy mà càng đọc càng bị cuốn theo mạch truyện, khiến bản thân có cảm giác cảm thông cho số phận nhân vật chính cũng dâng trào. Đó cũng chính là lý do khiến cô phải theo dõi bộ truyện này trong suốt mười một năm qua.

Nhưng làm gì có ai biết rằng, bộ truyện mà cô yêu thích đến điên đảo này lại là bộ truyện cô từng bỏ đọc tận ba lần vì thấy nó khá nhàm chán. Cũng như bao người đọc khác, Minh Lam luôn thích tìm kiếm sự mới lạ, để có thể giữ chân độc giả ngay từ những chương đầu. Thế nhưng cách tác giả mở màn lại có phần đơn điệu và tẻ nhạt. Và chẳng hiểu vì sao như có một thế lực nào đó, thay vì bỏ bộ truyện này và đi đọc bộ truyện khác thì cô lại đọc rồi bỏ, đọc rồi bỏ, cứ thế lặp đi lặp lại tới ba lần. Thế rồi vào một ngày nọ cô quyết định sẽ đọc hết cho bằng được, thế là càng đọc càng cuốn, càng đọc càng mê và càng cảm thông cho số phận nhân vật chính. Từ đó cô bắt đầu cày truyện, mong ngóng từng chương mới từ tác giả cho đến hiện tại đã là mười một năm trôi qua.


***


Tác giả của truyện "Bước ngoặc nhân cách" là một người đầy bí ẩn, chưa bao giờ để lộ thông tin của mình trên diễn đàn, và cũng chưa từng đáp lại bất kỳ bình luận nào của độc giả.

"Hôm nay sẽ ra chương cuối chứ, tác giả?" Minh Lam vu vơ để lại bình luận, cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều. Nếu được phản hồi thì coi như may mắn, không thì cũng chẳng sao. Bởi vì cô đã quá quen với việc phải chờ đợi.

Nào ngờ, vài giây sau, dòng phản hồi "Sẽ ra!" hiện lên khiến cô chết lặng.
Thời điểm ấy, trên mặt cô đầy vẻ không tin nổi xen lẫn cả vui mừng. Chỉ tùy tiện để lại bình luận vu vơ, vậy mà thật sự nhận được phản hồi? Cả người cô run lên vì vui sướng, tim đập loạn nhịp như muốn xé cả lòng ngực mà nhảy ra. Cô chợt nghĩ: "Chẳng lẽ mình là người đặc biệt sao?"

Cô cố giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay vẫn khẽ run theo bản năng.

Ting! Ting!

Tiếng thông báo điện thoại vang lên.
"Có chương mới rồi! Nhanh, nhanh lên, sao lúc này lại tải chậm thế?" Cô theo thói quen kéo màn hình lên xuống liên tục. Cảm giác hồi hộp khó tả khiến bàn tay thấm đẫm mồ hôi. Dù bên ngoài trời đang se lạnh do cơn mưa mang đến.
Đã tải xong, các con chữ dần dần hiện ra trước mắt cô. Cô dùng tốc độ nhanh nhất để lướt và đọc hết chương.

Bộp!

Âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại vừa rơi xuống khỏi tay Minh Lam. Không tin vào mắt mình, một cảm giác mất mát, đau đớn, quặn thắt dâng lên theo từng nhịp thở.

Kết thúc cuối cùng của nhân vật chính lại là cái chết đầy thảm khốc? Nước mắt tôi cứ thế rơi xuống, lăn dài trên gò má. Cô vội đưa tay mình che kín khuôn mặt mình. Bởi lẽ khi khóc, đó là dáng vẻ xấu xí nhất của cô. Cô ấy không muốn ai nhìn thấy nó.

Hơi thở côi trở nên rối loạn cảm giác như mới vừa từ thiên đường mà rớt xuống địa ngục vậy. Minh Lam không còn kiểm soát được nữa. Cơn đau tê dại lan dần, lớn dần - rồi xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Cô đưa tay ôm chầm lấy ngực mình, tay siết chặt chiếc áo sọc xanh trắng của bệnh viện đến mức nhăn nhúm. Từng cơn thở dốc ập đến, gấp gáp và khó nhọc. Không khí trong phổi gần như bị rút sạch.

Tít...tít...tít...

Tiếng máy đo nhịp tim kêu lên đầy inh ỏi giữa đêm khuya.

"Mau lên, bác sĩ, bác sĩ đâu, mau gọi bác sĩ!". Giọng y tá gấp gáp, gần như hét lên giữa phòng bệnh.

Hành lang yên tĩnh bỗng vang lên những bước chân vội vã của các y bác sĩ. Mí mắt cô nặng trĩu, dường như không nghe lời, tầm nhìn mờ đi dần và rồi chỉ còn màu đen. Đó là những gì cuối cùng Minh Lam nghe và thấy được trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.

"Đây là kết thúc sao, kết thúc cuối cùng cho chính tôi? Cho cả bộ truyện và cho cả nhân vật mà tôi yêu thích?"

Thật giống nhau, cũng là chết!

Bác sĩ chạy tới, cùng hàng loạt thao tác cấp cứu được thực hiện lên người cô. Sau 15 phút vật lộn vẫn không có phản ứng gì. Vị bác sĩ ấy khẽ lắc đầu, bệnh nhân đã không qua khỏi.

(Ngôi sao đen gọi tắt là sao đen.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top