6.
nó ngồi trong phòng khám, mắt nhìn chằm chằm vào tờ kết quả trên tay. chữ bác sĩ viết ngoáy ngoáy, nhưng cái dòng chữ 'ung thư dạ dày giai đoạn cuối' thì lại rõ ràng đến đau lòng.
nó bật cười. một tiếng cười không có chút cảm xúc nào.
thì ra là vậy.
hèn gì mấy năm qua, những cơn đau quặn thắt, tất cả không phải vì nó làm việc quá sức, mà vì cái thứ này.
nó nhớ có lần trưa nắng ra đồng thu hoạch bắp mướn cho nhà bà hai, đang đi thì trước mắt nó tối sầm, khi tỉnh dậy đã là chạng vạng tối, mồ hôi ướt cả tóc cả cổ áo, máu trên mũi đã khô nó cảm thấy đau nhức nhất là vùng bụng, thì ra là ngất từ trưa đến giờ, không ai thấy nó cả...
hai năm rồi.
bác sĩ nói có lẽ nó sẽ không chuyển biến nhanh đến vậy.
nó có thể đoán được lý do. ngày trước ở với hiếu, mỗi bữa ăn đều đặn đúng giờ, ít nhất nó cũng có người nhắc nhở. còn bây giờ, có hôm chỉ ăn một gói mì, có khi bỏ bữa luôn. thuốc giảm đau thì cứ uống đại, miễn sao nó làm dịu đi cái nhức nhối trong bụng là được.
nó cúi đầu, chậm rãi gấp tờ giấy lại nhét vào túi áo.
không sao cả.
dù gì cũng chỉ có một mình. dù gì nó cũng đã chọn cách biến mất.
không ai cần phải biết chuyện này.
hôm sau, nó bước vào tiệm chụp ảnh, mùi hương của giấy in và mực phảng phất trong không khí. nó nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên những khung ảnh được trưng bày trên kệ—có người cười rạng rỡ, có người nhìn xa xăm, có cả những tấm ảnh chân dung đen trắng nghiêm trang.
chủ tiệm là một ông chú trung niên, thấy nó bước vào liền niềm nở chào hỏi
"chụp ảnh thẻ hay ảnh chân dung hả con trai?"
nó im lặng một chút, rồi đáp
"dạ, chân dung"
"vậy con muốn phông nền gì? trắng, xanh hay kiểu gì cũng được, chú làm hết"
nó suy nghĩ một chút rồi chỉ vào một bức ảnh mẫu có phông nền xám tro.
"giống vậy đi chú"
ông chú gật đầu, nhanh chóng chuẩn bị máy móc.nó ngồi vào ghế, chỉnh lại tư thế, ánh mắt hướng thẳng vào ống kính. ông chú nhìn an qua màn hình máy ảnh, cười nói
"con trai đẹp trai quá,con muốn cười nhẹ hay để mặt nghiêm một chút?"
nó híp mắt
"dạ cười cũng được"
tiếng máy ảnh vang lên.
một, hai, ba.
nó cười rạng rỡ, một nụ cười hiếm hoi, hệt như chưa từng có nỗi buồn nào vắt ngang cuộc đời nó, lần đầu tiên, kể từ khi rời khỏi hiếu, nó mới cười tươi như vậy—một nụ cười không gượng ép, không giấu giếm, không còn vương vấn những ngày cũ.
ông chú thợ ảnh hạ máy xuống, nhìn nó qua cặp kính dày cộm.
"con cười tươi quá, nhìn đẹp lắm. lâu lắm rồi chú mới thấy có người chụp ảnh chân dung mà vui vẻ như con"
nó chỉ gật đầu, không đáp.
"ảnh sẽ có trong ngày mai, con để lại số điện thoại, khi nào xong chú gọi"
"dạ thôi, mai con ghé lấy luôn"
nói rồi nó bước ra khỏi tiệm. hôm nay trời không nắng, không mưa, lòng nó nhẹ tênh như một cơn gió thoảng qua. nó lật tấm phiếu hẹn trong tay, cười nhạt.
chưa từng có ai đi chụp ảnh thờ mà cười tươi như vậy.
nó bước dọc con đường làng quen thuộc, nơi nó từng chạy nhảy lúc nhỏ. gió chiều hiu hiu thổi, lúa trên cánh đồng nghiêng mình rì rào. mọi thứ vẫn vậy, chỉ có nó là khác đi.
tối đó, nó mở điện thoại, ngón tay vô thức lướt qua những bức ảnh cũ.nó chợt dừng lại ở một tấm hình chụp chung với hiếu.
trong ảnh, hiếu đang ôm lấy nó từ phía sau, cả hai cùng cười. nụ cười của hiếu rộng rãi, còn nó thì nhắm tịt mắt lại như đang tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc ấy.
nó nhìn tấm ảnh thật lâu. đến khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống màn hình, nó mới chớp mắt, bật cười khẽ.
nó xóa hết hình ảnh trong máy từng thứ, từng thứ một, như thể đang quét dọn những tàn dư cuối cùng của một cuộc tình.
nếu có cơ hội gặp lại, em sẽ kể cho anh nghe năm tháng đó em đã vụn vỡ biết nhường nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top