Chương 7: Chiếc điện thoại
Bước vào ô cửa phòng pháp y, bên chiếc bàn hơi lộn xộn chút là thượng tướng Nakamura Kururi kiêm luôn chức vụ trưởng ban pháp y, với dáng ngồi bắt chéo chân cùng điếu thuốc trên tay. Tuy là cảnh sát có những luật lệ rất nghiêm nhưng với người này thì có cũng như không. Vì sao chị ta lại được đặc cách như thế? Bởi những vụ án quan trọng cô luôn góp công rất lớn trong quá trình điều tra. Đó cũng là lí do tuy cũng ba mươi như Matsuo Kimura nhưng lại cao hơn anh tận hai cấp.
"Xin chào.", thượng úy Matsuo cất tiếng.
Nakamura Kururi nhìn về phía anh thì thấy cậu đắt theo một cô nàng nên bèn thắc mắc: "Bộ được dắt người yêu vào văn phòng sao?".
Mặt anh ta vẫn không có chút biến sắc, bởi lẽ anh đã quá quen với những trò đùa cợt của người cấp cao rồi. Nhưng cũng không thể trách họ được, họ chỉ muốn thay đổi bầu không khí ngột ngạt bao trùm ở ủy ban mà thôi.
"Em là phụ tá của anh ấy thôi ạ." Aoki Saiko bước lên đính chính lại.
Tuy đã nghe lời cô gái ấy nói nhưng Nakamura Kururi vẫn tiếp tục thả miếng*: "Hợp đôi ghê ta.".
Matsuo Kimura quay sang thì thào với trợ lí của mình: "Kệ đi, cô ta biết rõ nhưng vẫn sẽ nói thôi, không ai cản bước được màn joke* của Nakarura đâu.".
Aoki Saiko cũng nói nhỏ với cấp trên của mình: "Hay ta, đùa mà không cần sự phối hợp của đối phương, nghe như diễn viên hài độc thoại ấy, tự diễn tự thoại luộn.
Có lẽ thượng tướng Nakamura Kururi nghĩ rằng hai trưởng phụ nhà họ đang âm thầm mắng nhiếc mình nên chị ta đập mạnh tập tài liệu xuống bàn khiến họ giật mình.
"Gì...gì vậy ạ?" Aoki Saiko quay lại hỏi.
"Tài liệu vụ án của mấy người đấy.". Rồi chị ta lấy ra chiếc điện thoại của nạn nhân ra nữa.
Matsuo Kimura chỉ bất lực lại chiếc bàn đó mà lấy đồ, dù sao đay cũng là nhiện vụ, là trách nhiệm của viên cảnh sát như anh.
"Vết thương ở tim nhìn sơ thì khó có thể nhận biết được hung khí, nhưng trên mặt thì dễ hơn, và rõ ràng nó là con dao làm bếp mà.".
Nakamura nói với một khuôn mặt nghiêm túc, thật khác xa so với vẻ hòa đồng ban nẫy. Chẳng lẽ thượng úy cấp cao Nakamura Kururi mắc chứng đa nhân cách mà khi làm việc và khi bình thường lại là một bản thể khác? Chắc không phải là he thế đâu.
Lúc này Aoki Saiko đang cầm điện thoại của Sakai Asuka kêu lên: "Nạn nhân mất tầm hai ba giờ đúng không ạ?".
"Đúng rồi.". Nakamura Kururi trả lời.
"Có manh mối gì hử?" Matsuo vừa đọc tài liệu vừa hỏi.
Cô chỉ tay vào điện thoại, nói: "Cuộc gọi cuối cùng là lúc hai mốt giờ bốn lăm, và của Tsumi Haraka.".
Vật chứng này như giúp họ tiến thêm một bước nữa tới gần hơn sự thật cuối cùng của vụ án, có lẽ là vậy. Nhưng chả phải Matsuo Kimuara đã nói cô ấy khai báo thành thật? Nhưng hiện giờ vẫn chỉ mình cô có chủ đích sát hại nạn nhân mà thôi.
"Hai người mang về văn phòng điều tra đi, vẫn còn nhiều ẩn dấu trong vụ án này mà ha?". Nakamura Kururi cất tiếng.
"À, được chứ." Matsuo Kimura đáp lại với khuân miệng có chút chếch lên cười. Thật ra thì anh cũng không thích ở phòng pháp y cho lắm, mỗi lần tới đây lất tài liệu anh cũng viện lí do mà rời đi thật nhanh, còn giờ có trợ lí bên cạnh, anh ta chỉ đành nán lại để cô hiểu rõ nơi đây hơn. Nhưng Nakamura Kururi lại đuổi đi thì anh cũng bằng lòng làm theo.
- Chú thích:
+ Miếng: Một từ trong giới hài độc thoại, chỉ đến một trò đùa nào đó.
+Joke: đùa giỡn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top