Chương 5: Cái chết của Asuka
Đến Benkei Woat, đã có rất nhiều người dân vây quanh hiện trường xảy ra vụ án, đây vốn là một nơi thu hút được lượng những con người có niềm đam mê với lại sinh vật sống dưới nước rất đông đảo, đặc biệt là với bộ môn câu cá nói riêng. Nếu không nhờ những cảnh sát kia thì chắc chắn họ đã nhào ra xem rồi. Cũng chỉ khổ cho những đồng nghiệp hạng thượng sĩ ấy phải ở đây giữ an toàn cho hiện trường cả tiếng đồng dưới cái tiết trời lạnh. Cũng tại mấy sếp muốn cho Aoki Saiko cùng tới chứ không thì Matsuo Kimura cũng đã tìm tới từ sớm.
Hai người họ phải vất vả lắm mới bon chen vào hiện trường được, trước mắt họ là chàng thanh niên bị moi tim và khuôn mặt điển trai khắc sâu dòng chữ "dối trá". Đặc biệt nhất chắc hẳn là hình vẽ bông hoa tuyết bằng máu tươi, chắc chắn là của nạn nhân rồi, tên sát nhân này có vẻ là rất thích tuyết đây mà. Kiểm tra pháp y sơ qua một lượt thì không hề thấy thêm dấu vết nào khác cả. Đòn chí mạng hẳn là đâm thẳng vào tim rồi. Dựa vào màu da thì tử nạn khoảng tầm 7 đến 8 giờ trước.
"Thượng úy Matsuo, anh thấy thế nào?" Aoki Saiko hỏi.
"Giết người đơn thuần thì chả cần bày biện ra như thế này, chắc hẳn là có thù oán với nạn nhân thì mới làm thế".
Aoki Saiko nghe xong cũng gật đầu đồng ý.
Rồi họ đi lại phía cửa tiệm bán đồ câu cá để lấy lời khai của người báo án.
Thấy Matsuo Kimura và Aoki Saiko bước vô, chủ cửa hàng niềm nở đưa họ vào trong ngồi xuống ghế rồi pha trà nóng cho họ. Cuối cùng ông cũng ngồi xuống với họ.
"Bút viết", Matsuo Kimura hỏi cô nàng ngồi cạnh đồ nghề để chuẩn bị lấy lời khai.
"Có ạ", con lấy cuốn sổ cùng bút chuẩn bị tư thế sẵn sàng đạp bút xuống và viết.
"Ông có thể kể đầu đuôi sự việc cho chúng tôi chứ?" Anh hỏi người chủ tiệm.
Ông đáp: "Không giấu gì hai cô cậu, Sakai ngoài đó là nhân của cửa hàng này. Tối qua sau khi ăn cơm xong thì nó có nhận được một cuộc điện thoại sau đó ra ngoài bảo là đi tản bộ một lát rồi về thôi. Nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy nó thì cứ ninh ninh là bó đi với bạn rồi. Sáng ra tập thể dục ở bờ hồ thì thấy nó vậy rồi, chỉ còn cách gọi cho mấy cậu thôi.
Matsuo Kimura tiếp lười: "Ông biết những gì về Sakai Asuka không?"
"Tuy cậu ta chỉ là nhân viên của tôi nhưng cũng chỉ biết tên tuổi người yêu của nó thôi". Người chủ quán nói.
Thượng úy Matsuo Kimura nói ngay: "Người gọi cho cậu Sakai đó có phải là cô người yêu đấy không?"
Ông ấy nghĩ ngợi lại hồi lâu thì cũng khẳng định người gọi đã gọi gã ra ngoài chính là cô người yêu kia.
Vậy là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân chỉ có người yêu của người đó mà thôi, cô gái vô tình trở thành nghi phạm số một của vụ án.
"Có thông tin liên lạc với cô gái đó không ông?" Matsuo Kimura nói.
"Tôi đã liên lạc với nó từ trước rồi, có lẽ cô ấy sẽ tới trong vài phút nữa thôi". Nói rồi ông nở một nụ cười đôn hậu.
Việc của hai viên cảnh sát bây giờ chỉ là chờ đợi cho người mò vào hang cọp mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top