Chương 3: Mèo con lớn gan

     Một tuần trôi qua tưởng lâu mà cũng nhanh thật đấy. Mai đã là ngày đến ủy ban công quốc gia làm việc rồi. Phải ngủ sớm để có tinh thần hăng hái làm việc mới được. Vừa tắt đèn đi ngủ không được bao lâu thì Fujii Kureiji gửi tin nhắn cho Aoki Saiko, cô cũng kệ không thèm trả lời. Tưởng rằng hắn sẽ im lặng mà đi ngủ ai dè ngã spam cho tới khi cô phản hồi lại mới thôi.

     "Nửa đêm rồi đấy, không để yên cho người ta ngủ à?" Cô trả lời với điệu bộ giận dữ.

     "Mai tôi chở nhóc lên ủy ban, tôi có việc ở đó". Đang tính gửi "không" lại thì gã ta gửi tiếp: "Không đi thì tôi bắt cóc nhóc đi". Cô cũng muốn thử xem hắn có giám bắt cóc mình hay chỉ có tư tưởng mà không dám thực hành, nên quyết định là không gửi nữa.

     .....

     "Ưm..." Aoki Saiko lờ mờ tỉnh giác bởi những tiếng vờ như rất nhỏ trong phòng vậy, hình như đã có kẻ đột nhập vào nhà cô rồi. Không biết kẻ nào có gan lớn bằng trời mà lại dám lẻn vào nhà cô đây.

     "Hù" Tên đó từ cạnh giường choài lên hù cô, tưởng rằng Aoki Saiko sẽ hết hồn khi gã hù dọa nhưng còn non và xanh lắm Fujii Kureiji à. Cô đã biết thừa có người trong phòng rồi, chỉ là không biết người đó là ai thôi. Không ngờ lại là anh ta, kẻ đêm đã nói sẽ tới bắt cóc cô.

     "Mấy giờ rồi?" Cô mơ màng hỏi hắn.

     "6 giờ", nói rồi gã bồng cô tới nhà vệ sinh.

     Aoki Saiko giãy giụa, vừa đánh anh ta vừa nói: "Anh làm cái gì vậy hả?"

     Gã mỉn cười đáp lại: "Ngoan đi, tôi vứt nhóc xuống bây giờ". Thì cô cũng ngoan ngoãn nghe theo để gã bế vào nhà tắm. Đến nơi hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi ra ngoài chọn cho con một bộ đồ.

     Bước ra, nhìn thấy bộ đồ đã chọn cho, cô mới kêu lên: "Anh cũng có gu ăn mặc đó,nhưng tại sao lại là nó?"

     Trên tay anh ta là bộ đồ thường thấy của nhân viên văn phòng, thế nhưng cô là cảnh sát kia mà. Họ thường mặc đồng phục phân bộ đấy, ăn mặc như này chẳng phải là dư thừa quá rồi còn gì?

     "Cứ mặc đi, còn chưa biết nhóc ở phân bộ nào mà". Gã đưa bộ đồ cho cô rồi đẩy lại vào nhà tắm. Thôi thì cứ mặc tạm vậy cũng có giết chết ai đâu mà lo nhỉ?

     Cô bước ra ngoài một lần nữa nhưng lần này với bộ đồ gã tận tay phối cho.

     "Thấy sao?" hắn hỏi cô.

     Aoki Saiko dửng dưng đáp lại: "Tầm thường".

     Hắn lại thắc mắc: "Trong mắt nhóc thì thế nào mới là đẹp đây?"

     Cô đứng người không đáp lại câu hỏi kia. "A.... đi thôi kẻo muộn".  Cô vội lảng tránh sang chủ đề khác, chỉ là một câu hỏi thôi sao cô ấy lại hành sự kỳ quặc như vậy chứ? Nếu đây là một vụ án thì chắc chắn Aoki Saiko là nghi phạm đầu tiên vì cô ta hành sự quá đỗi kỳ lạ. Thật may thay cô là cảnh sát được huấn luyện cấp quốc gia, vậy thì đâu thể làm gì phi pháp được.

     "Còn ngây ra đấy làm gì? Còn không mau đi?" Cô vội hối thúc Fujii Kureiji đến trụ sở của ủy ban công an quốc gia Nhập Bản được đặt tại . Thế là hai người cùng nhau lên đường đến đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top