Chương 1: Lá thư

     Trong đêm đen tĩnh lặng, mọi thứ như bị nhấn chìm xuống vực thẳm, duy chỉ có ánh đèn đường mờ ảo dẫn lối ta đi. màn đêm u tối ấy bị cắt ngang bởi tiếng thở dốc của ai dần dần đi vào ngõ cụt như cách mạng sống anh ta dần dần kết thúc. Dù cho có bái lạy xin tha thì cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa rồi. Anh ta đã làm chi nên tội mà lại bị kẻ khác đuổi giết kia chứ? Thưa chính những hành động ô uế của hắn mà khiến hắn ta phải đón nhận kết cục này đây. Anh ta thật dại khờ khi dám cả gan chọc giận đến Tuyết Đỏ. Như thường lệ, người nói câu "Bộ dạng của trên vũng máu kia đẹp thật đấy!", rồi dành tặng tên kia một bông hoa tuyết được vẽ nên bằng thử máu hôi hám của hắn ta.

     Ánh nắng chiếu rọi vào dang phòng nhỏ xinh của Aoki Saiki, cô vẫn đang say giấc trên chiếc giường của mình. Cô đang cực kỳ mệt mỏi sau kỳ thi tốt nghiệp rồi, là sinh viên năm cuối vừa hoàn thành khóa đào tạo cảnh sát các quốc gia nên lượng kiến thức thu nạp vào là rất sâu rộng. Chả trách được việc cô lại trở nên như vậy.

     "Cốc cốc", tiếng gõ cửa kia làm cô thức giấc, Aoki Saiko vội vã rời khỏi giường mà ra mở cửa.

     Đó là một nhân viên đưa thư, thấy vẻ ngáy ngủ của cô, cậu ta mới chọc: " Sắp trở thành cảnh sát ra rồi đấy, nhóc nên học cách làm chủ thời gian đi thì hơn. Vì cảnh sát luôn phải sẵn sàng với những trường hợp khẩn cấp, còn bây giờ thì mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi."

     Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh đã dúi vào tay cô một bức thư hết sức trân trọng.

     "Cảm ơn ạ", cô cầm lấy lá thư kia rồi đọc nó, đây chẳng phải là thư tuyển dụng của ủy ban công an quốc gia hay sao?

     "Vinh hạnh lắm mới được làm việc tại đó đấy. Thôi, tạm biệt nhóc, tôi đi đưa thư tiếp đây". Nói rồi người đó quay lưng rời đi.

     Đi vào phòng, Aoki Saiko cẩn thận đặt lá thư xuống bàn rồi sửa soạn lại bộ dạng xề xòa của mình cũng như vệ sinh cá nhân. Bước ra thì đồng hồ đã điểm 11 giờ 32 phút, phải công nhận là cô ngủ hơi lố thật.

     Lại phía bàn học để đọc lá thư, dù rằng biết rõ trong thư viết gì nhưng vẻ bồn chồn vẫn hiện rõ trên khuôn mặt cô. Huống hồ chi là lúc đọc xong nó, cảm xúc trong Aoki Saiko như vỡ òa, cuối cùng thì biết bao năm học tập mệt nhoài cũng đã được đền đáp. Chỉ là không ngờ được chính ủy ban công an quốc gia đích thân tuyển dụng, mà nếu họ không tuyển thì cô cũng gửi đơn lên đó, với vốn học thức được huấn luyện tại học viện cảnh sát quốc gia thì lo chi không nhận được một chân chứ?

     Từ giờ cho tới ngày nhận thức còn cả một tuần nữa, dù cho có nôn thế nào thì thời gian cũng không tua nhanh cho ta được, thôi thì cứ xõa cho hết mình rồi hẵng cắm cúi vào công việc sau. Nhưng trước nhất phải lấp đầy chiếc bụng rỗng bằng một bữa sáng thịnh soạn cái đã, không, phải là bữa trưa mới đúng đó.

     Lục trong tủ đồ chả khác nào của bọn tiểu thư đua đòi, toàn bộ đều do người chị của cô gửi tặng. Vốn học ngành cảnh sát nên đống này chả bao giờ được đụng tới. Và sau này cũng vậy. Thôi thì cứ mặc cho tới khi được mặc ha.

     Loay hoay một hồi thì cô đã chọn cho mình bộ đồ ưng ý. Đó là một chiếc croptop tráng sữa tay bồng với quần giả váy màu đen, không thể thiếu chiếc tất dài đến đùi màu trắng của cô và cả chiếc mũ nhỏ xinh màu xám để che nắng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top