Chương 7
Dưới ánh đèn lờ mờ, đôi chân của Chan như bị chôn chặt xuống sàn. Để Kwon Soonyoung tóm được thì chẳng vui vẻ gì cho cam. Nhưng nếu chạy, chắc gì cái mạng nhỏ này còn?
Từng bước Soonyoung tiến đến gần, Chan lại càng căng thẳng.
Ông trời nhẫn tâm với cậu như vậy sao?
Bỗng nhiên, cả hành lang chìm vào bóng tối vô tận.
-Mẹ nó chứ, sắp thắng đến nơi rồi. Mãi mới được trận không phải gánh mấy con lợn.
-Đùa, tự dưng mất điện là thế đéo nào?
-Chịu, rõ ràng thằng chủ tiệm bảo là bảo trì xong hết rồi, chơi chỉ có mượt.
...............
Những tiếng gào thét, cáu giận không ngừng tuôn ra từ mấy căn phòng xung quanh. Chẳng ai trong này là không tức giận cả. Trừ Lee Chan.
Nhân lúc xung quanh hỗn loạn, Chan nhanh chóng mò mẫm, men theo gờ tường, chạy xuống bằng đường thang bộ. Không nhìn thấy thì cũng phải sờ cho ra lối thoát hiểm. Chan chấp nhận nhắm mắt bỏ qua nỗi sợ, thục mạng lao xuống cầu thang. Vừa chạy vừa không ngừng đếm số khúc cua để tính toán số tầng. Đã vài lần Chan chào hỏi với nền nhà buốt giá bằng cơ thể mình. Cậu cũng suýt đập mặt vào bờ tường ở tầng ba nếu đèn không sáng kịp lúc.
Ở chiến tuyến bên kia, Soonyoung mắc kẹt giữa một đám người đang thi nhau xông ra khỏi phòng. Không có điện thì ở lại làm gỉ? Phòng chơi thì bé, cửa sổ thì không có, bọn họ chưa muốn ngạt thở chết. Qua ánh sáng mờ của đèn pin điện thoại, Soonyoung hoàn toàn không thể tìm thấy Lee Chan trong đám người.
-Né ra. - Soonyoung cố gắng len lỏi qua hành lang chật hẹp sớm đã chật kín người.
-Bỏ cái tay ra khỏi người tao đi thằng kia.
-Tao thèm chắc. Thằng chó nào vừa đẩy bố mày đấy?
-Mày xuống dưới mà hỏi ông bà già nhà mày ý. Tối thế này thì biết thế mẹ nào được?
-Ngậm họng vào. Đã nóng rồi mà tụi bay không thể yên tĩnh được à.
-Mày vừa nói gì? Sủa lại bố mày nghe xem nào?
..........
Căng thẳng leo thang ngày càng nhanh, bắt đầu đã có kẻ nói chuyện bằng chân tay. Rất không may, Soonyoung mắc lại ngay giữa vòng chiến.
Khi đèn tường lần nữa sáng lên, Soonyoung là người duy nhất còn vững vàng bước ra.
Tâm trạng hắn lúc này chính thức hỏng bét. Con chuột tưởng nắm được trong lòng bàn tay giờ chẳng thấy nổi cái bóng ở đâu. Nhìn cửa cầu thang thoát hiểm mở toang, Soonyoung không ngần ngại leo nhanh xuống phía dưới. Nhưng chậm mất rồi, Lee Chan sớm đã thành công chui ra khỏi vuốt hổ.
Máu nóng trên đầu Soonyoung càng nhiều thêm khi thấy số máy đang gọi tới.
-Xong rồi thì mang đến đây đi.
-........... - Đáp lại Jun chỉ có tiếng thở dốc và sự im lặng của Soonyoung.
-Dạo này đóng giả người câm đang là mốt à? Thằng nào cũng như nhau. Không mở nổi cái mồm ra.
-Có không khí. Bên đấy cũng có rồi, anh hít cho nhiều vào anh nhé. - Soonyoung rặn từng lời ra khỏi hàm răng đang nghiến chặt.
-Không có việc gì mày làm ra hồn được à, Kwon Soonyoung?
-Giỏi thì tự cút đi mà làm. Cứ ở đấy chỉ tay năm ngón là ngon lắm chắc?
-Dùng não được thì mới biết đường mà chỉ. Chứ suy nghĩ bằng phần con như mày thì bao giờ mới tiến hoá lên thành người?
-Con mẹ mày, Moon Junhui. Từng tưởng hơn nhau được cái chức thì mày muốn làm gì thì làm.......
-Không thì sao? Mày làm gì được tao? Nhớ lấy, lúc nào mày còn phải gọi tao là anh thì mày không có tư cách phát biểu trong cuộc nói chuyện này đâu. - Nói xong, Jun mặc kệ Soonyoung đang gào thét ở đầu dây bên bia, nhấn tắt cuộc gọi.
-----------------
Căn phòng nhỏ lạnh lẽo, chỉ có độc một chiếc giường gỗ cũ kĩ, một bộ chăn gối mỏng và bộ bàn ghế sớm đã tróc hết sơn. Jeonghan co đôi chân dài lên ghế, chậm chạp xử lí bữa sáng của mình. Đôi chân trắng bệch đi vì lạnh, nhưng đôi môi đỏ hồng của anh thi thoảng vẫn cong nhẹ lên.
Còn sống là được rồi. Anh không yêu cầu nhiều.
Khác với vẻ hài lòng và sự thoải mái của Jeonghan, Seokmin ở ghế đối diện chỉ hận không thể một phát đạp chết anh. Tin tức của Jisoo thì không có, Seungcheol thì bị thương xong giờ hắn còn phải phục vụ con quỷ sống này nữa. Tính làm chương trình thử thách độ kiên trì à? Thế đưa mẹ giải thưởng đây, khỏi cần thi.
Seokmin không ngừng vò đầu bứt tai, sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Hắn giữ Jeonghan ở gần bệnh viện Seungcheol đang chữa trị để tiện di chuyển. Lúc đầu Jeonghan không quá hợp tác nhưng cũng chẳng có gì to tát.
Ừ, đấy là tại hắn ngây thơ nghĩ thế.
Đêm đầu tiên, Jeonghan nhân lúc Seokmin đi kiểm tra tình hình của Seungcheol, anh đã đâm mù hai mắt thằng canh cửa. Không những thế, bằng một cách thần kì nào đấy, anh còn làm cho hai thằng nữa gần như phát điên. Đưa đi kiểm tra thì cả hai thằng đều có dấu hiệu sang chấn tâm lý.
Sang ngày thứ hai, mọi chuyện còn kinh khủng hơn. Đàn sói của Seungcheol toàn bộ đều ngộ độc mà chết. Tên trực tiếp ra tay đã lập tức tự sát ngay sau đó không lâu. Còn kẻ gián tiếp bày mưu kia thậm chí đang vui vẻ ăn bữa sáng.
Lee Seokmin, hắn cũng không biết bản thân chịu được thêm bao lâu nữa.
-Lee Seokmin sống sạch ghê ta. Đầu mấy ngày chưa gội rồi mà ngồi đây gãi như khỉ thế? Ăn mất cả ngon.
-Còn không phải nhờ anh à?
-Tự dưng úp nồi vô duyên thế, đây đã làm gì đâu?
-Thế giải thích cho tôi về xác 15 con sói ngoài kia đi?
-Chúng nó chết thật rồi hả? Tốt quá còn gì, bớt đi bao nhiêu cái miệng ăn. - Jeonghan buông chiếc thìa xuống, vỗ tay nhẹ mấy cái.
-Bớt làm điệu bản thân không liên quan đi. Ngoài anh ra, chỗ này còn ai dám hả?
-Còn đấy.
-Đâu. Lôi ra đây tôi xem.
-Kia kìa. - Jeonghan chỉ tay ra ngoài cửa sổ.
Qua khung sắt, thẳng một đường tới gốc cổ thụ là một mảng tuyết trắng bị máu nhuộm đỏ. Đấy chính là nơi tên kia tự sát.
-Rõ ràng thế mà không thấy. Mắt kém thì mau đi khám đi. Người mù còn sống tiếp được chứ khỉ mù thì dễ chết lắm.
-Mẹ nó chứ, anh thích ăn đập đúng không? - Seokmin đạp vào chân bàn, làm đổ nước vào quần Jeonghan.
-Khỉ đột mà cứ ảo tưởng bản thân là người. Gần đây có bác sĩ thú y nổi tiếng lắm đấy, qua khám đi.
-Thế cơ đấy. - Seokmin sắn tay áo, đứng dậy khỏi ghế.
-Người suy nghĩ bằng nửa thân trên, không phải nửa thân dưới đâu.
Jeonghan vừa dứt câu, lập tức nhảy khỏi ghế, tránh khỏi cú đấm của Seokmin.
-Biểu diễn xiếc trung ương à?
Âm thanh ở cửa thành công kéo về hai ánh mắt. Jun đột nhiên xuất hiện làm Jeonghan có chút bất ngờ. Sao vẫn chưa chết vậy, sống dai quá thể đáng.
-Đến sớm quá cơ. - Seokmin nghiến răng.
-Bị mấy con chuột làm phiền.
-Vâng, vâng. Anh lúc nào chẳng có lý do.
-Anh ở đây thì mày cảm thấy sự hiện diện của mày còn cần thiết không? - Jun liếc mắt nhìn Seokmin
-Dài dòng vãi chưởng. Sủa thẳng ra chữ cút khó với anh tôi quá. - Seokmin bước ra ngoài, khoá cửa lại.
Quay lại trong phòng, Jeonghan đã ngồi lại về tư thế cũ trên ghế từ lúc nào. Thấy Jun nhìn mình, Jeonghan còn thoải mái vẫy chào như chẳng có gì xảy ra.
-Chưa chết à? - Jeonghan vừa nói cười.
-Chưa nên mới đi tìm kẻ gây chuyện chứ. - Jun kéo ghế, ngồi đối diện Jeonghan. - Làm tốt thí vui không?
-Hửm, nói gì nghe lạ thế? - Jeonghan nhẹ nhàng nheo mắt lại, nụ cười trên môi đậm dần thêm một chút.
-Nếu nghe không quen thì để tôi hỏi lại. Thế, bán mạng vui không?
-Xem ra không phải đứa nào cũng ngu, nhỉ?
-Dùng cách đối phó với Kwon Soonyoung và Lee Seokmin lên người tôi không có tác dụng đâu.
-Tất nhiên rồi. Ai lại dùng cách chăm sóc cho mấy con gà đi chăm sóc cho chó đâu.
-Tôi phải công nhận anh thực là giỏi diễn xuất. Có vẻ thế giới nợ anh một giải Oscar đấy, Yoon Jeonghan.
-Đừng quá lời như vậy. Chó phải ngẩng đầu nhìn lên nên mới thấy người giỏi thôi.
-Thật không? Hay là chó cưỡi đầu chủ? - Jun lôi điện thoại ra, bật đoạn ghi âm trong máy lên.
Không khó để nhận ra, giọng của người đang nói là giọng của Boo Seungkwan.
-------------
Xin lỗi chế nào đêm qua đợi nhé. Hôm nay tui tổng kết nên qua ngồi bơm bóng nước ném nhau quên giờ đăng :)))))))
Nay chơi xong tui cũng liệt rồi :))))))
Hôm trước tui cũng đăng mà không ai để ý nên h tui hỏi lại nhớ nêu ý kiến nhá:
-Tui định xoá cái truyện ngắn của nhà 17 để ý tưởng lên fic sau, vì trí tưởng tượng của tui đoạn sau còn dài( nó khum cho phép tui hoàn thành trong 2 chương âu)
-Đợt này tui tự dưng có hứng với thể loại svt x y/n ai đọc khum để tui viết.
-27-29/6 với 8-9/7 tui thi nên né mấy bữa này ra tui khum đăng đâu nhé.
Cảm ơn đã ủng hộ truyện tui nha. Tui biết tui viết còn nhiều thiếu sót, có gì mn góp ý nhớ.
Yêu mí bà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top