Chương 4
Hai tháng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Trời đông đến, theo cùng là những cơn bão tuyết rít lên từng hồi, kéo dài hằng giờ liền. Thời tiết này vốn đã vô cùng khó khăn đối với cuộc sống bình thường, nay càng trở nên khắc nghiệt đối với những con người bị truy đuổi.
Jeonghan nhìn tuyết trắng rơi đã cao đến mép cửa sổ, thở dài ngao ngán. Với tần suất bão tuyết rơi dày như thế này việc rời khỏi đây nhanh chóng gần như là không thể. Ở lại càng lâu, nguy hiểm càng nhiều. Vết bắn trên tay anh cũng chưa lành hẳn, việc hoạt động mạnh ngay bây giờ hoàn toàn có thể dẫn đến một loạt các di chứng.
-Khó chịu nhỉ? - Jisoo cầm ly trà nóng Minghao pha, ngồi xuống cạnh Jeonghan. - Rõ ràng là một cá thể độc lập, sống tự do nhưng lại không khác gì bị giam lỏng.
-Ít nhất thì cũng chưa chết. Chứ đã chết rồi thì còn mong chờ gì vào ngày mai nữa. - Minghao hằm hằm đi tới, cướp lại ly trà trên tay Jisoo.
-Ê Wonwoo, khám hộ não cho thằng nhóc này đi. Lạc quan quá thể thế này khả năng cao là thần kinh rồi. - Jisoo vừa nói hết câu đã nhanh chân chạy mất. Xét về đánh cận chiến, anh không đấu lại Minghao. Mà khi đánh không được thì 36 kế, kế chuồn là thượng sách.
Sự náo loạn trong phòng cuối cùng cũng thành công kéo hồn Jeonghan từ trên mây xuống. Đưa mắt liếc nhìn cuộn tranh và chiếc chìa khoá bạc, anh vẫn có thể bảo toàn đường lui cho cả hội. Phía trên nói rằng phải nộp hết nhưng mà thứ không được biết đến thì không nằm trong số đó đâu. Nếu sự thực tồi tệ như suy đoán của anh, hai thứ này sẽ là tấm bùa hộ mệnh để kéo dài thời gian cho họ.
-Seungkwan dậy đi, anh có việc cho chú em làm đấy. - Jihoon kéo chăn ra, lôi Seungkwan đang chìm trong mộng đẹp về với hiện thực tàn khốc.
-Còn lâu. Lạnh chết em mất. - Seungkwan giật chăn lại, cuộn thành một cục, nhất quyết không chui ra.
-Dậy giúp anh tý đê, cài lại cái máy quay thôi mà. Cái trên cành gần hồ băng lại bị mấy con sóc cạy ra rồi. - Jihoon không bỏ cuộc, liên tục làm phiền Seungkwan.
-Anh tự làm đi, sao lần nào cũng là em chứ. - Seungkwan hậm hực.
-Nằm mơ lâu quá nên quên mất chiều cao của Jihoon hả Seungkwan. Để Jihoon ra đấy đợi nó với được lên cành thì không biết đến khi nào đâu. - Jisoo đang bị đuổi vẫn phải quay lại phát ngôn mấy câu cho đỡ buồn miệng. Hai giây sau, Jisoo thành công nhận về thêm một loạt lời hay ý đẹp.
-Thôi để đây đi. Trông hộ anh nồi thuốc của Jeonghan. - Wonwoo cầm lấy dụng cụ, bước ra trời tuyết mịt mù.
Tuy nhiên, chưa đi được 15 phút, Wonwoo đã hớt hải chạy về, sắc mặt không được vui vẻ cho lắm.
-Đi nhanh thế? Có việc gì à? - Jihoon là người đầu tiên lên tiếng.
-Này.........ở đây có sói tuyết sinh sống không? - Wonwoo vừa nói vừa thở.
-Bị điên à, ở đây có phải vùng băng tuyết quanh năm đâu mà tụi nó sống được. - Jisoo đang bị anh em cho lao động khổ sai lên tiếng cằn nhằn.
-Nãy em đứng ở mép sườn dốc thấy cả một đàn tụ tập ở phần rừng phía dưới.
-Cả đàn? Nuôi một hai con ở đây đã cực rồi, đào đâu ra nguyên đàn sói? - Jihoon tự hỏi.
-Này trong số sói đấy có con nào bị chột mắt phải với nhúm lông đen ở chân sau không? - Jeonghan nhíu mày.
-Có đấy anh. Nó là con đầu đàn thì phải. - Cả bọn nhận thấy cái nhíu mày của Jeonghan ngày càng sâu. - Anh?
-Dọn đồ nhanh, lập tức rời khỏi đây. Đàn sói đấy là của Seungcheol. - Jeonghan làm sao có thể quên được đàn thú cưng của Seungcheol chứ. Một đám bốn chân phiền phức.
Trong khi mọi người gấp rút gói ghém đồ đạc, Jeonghan lặng lẽ bước vào phòng Jisoo, không chút tiếng động đóng cửa lại. Jisoo hơi ngạc nhiên khi thấy Jeonghan, chưa kịp lên tiếng thì thấy Jeonghan đưa cho anh chiếc chìa khoá và cuộn tranh.
-Ông tính làm gì? - Jisoo nhăn mày, Jeonghan không bao giờ đưa những món đồ quan trọng như thế cho ai. Trừ khi......
-Làm việc tôi có thể, câu giờ cho bọn ông. - Jeonghan cầm lấy chiếc áo khoác trắng mà Jisoo chưa kịp cất cùng với một khẩu súng ngắn.
-Yoon Jeonghan, nói cho tôi nghe tại sao thằng thần kinh nhà ông lại muốn chết đến thế? - Jisoo chỉ hận không thể trực tiếp đánh ngất Jeonghan rồi vác đi. -Lúc nào cũng tỉnh táo mà sao hôm nay lại thành thằng ngu muốn đi tế mạng vậy?
-Chưa chắc đã chết đâu. - Jeonghan nắm chặt khẩu súng trong tay, không có ý định nhượng bộ.
-Nói nghe xem ông lấy cái gì ra dùng mà tự tin thế?
-Không biết nữa.
-Vậy thì dẹp ngay, cút ra chuẩn bị rồi đi chung. - Jisoo trực tiếp nổi cáu.
-Ông biết với tình trạng hiện tại, tôi đi cùng chính là kéo chân cả đám lại còn gì. - Jeonghan hiểu rõ, hiện tại anh chính là gánh nặng của cả hội. Không có anh, bọn họ sẽ rời đi nhanh hơn nhiều. Hơn hết, anh muốn thử đánh cược với vận mệnh một lần. Để tìm ra lối thoát cho chính mình.
-Tôi nhớ ông bị thương ở tay, không phải ở não. - Jisoo biết anh không cản được Jeonghan. Nhưng ai lại tình nguyện để bạn lâu năm bước vào tử lộ chứ.
-Xin lỗi, Jisoo. Chờ ba ngày, nếu không nhận được tin từ tôi thì mang mấy đứa kia đi, tìm nơi an toàn mà đặt chân. - Nói hết câu, Jeonghan lập tức đứng dậy, rời khỏi phòng.
-Yoon Jeonghan có ai vô tâm như ông không. - Jisoo nhìn bóng dáng Jeonghan đi khuất, thở dài.
Sau khi biết chuyện, tất cả đều lên tiếng phản đối, không ai muốn từ bỏ. Nhưng thời gian gấp rút, Jeonghan lại cố chấp, cả đám đành cắn răng lên đường. Một mình giữa căn nhà trống, Jeonghan chưa từng cảm thấy khó chịu như lúc này. Lựa chọn của anh sẽ mang đến một cái chết đau đớn hay là một lối thoát bất ngờ? Anh không biết. Hiện tại, anh đang đánh cược bằng tình cảm. Anh thích Seungcheol, hắn chắc chắn cũng có tình cảm với anh. Nhưng liệu nó có là đủ để cứu mạng anh hay không? Bởi vì lúc này đây, Jeonghan anh là một tên trộm trục lợi từ hắn chứ không phải là người hắn từng muốn nắm tay đến cuối cuộc đời.
Suy nghĩ mãi cũng không tài nào tìm nổi đáp án, Jeonghan dẹp bỏ mọi suy tính sang một bên. Anh cũng không muốn lúc nào cũng phải chạy trốn như thế này. Dù sao, chết dưới tay người mình yêu, có lẽ cũng không tệ đến thế.
-Bắt đầu thôi nhỉ?
Jeonghan cầm lấy thùng dầu hoả trong bếp, đổ lên sàn gỗ cùng tường bao. Khi thùng cạn đáy, anh nhẹ nhàng gắp lấy một thanh củi đàn rực cháy trong lò, đặt nó lên sàn. Ngọn lửa nhanh chóng lan từ củi xuống sàn, sắc đỏ uốn lượn quanh sàn, bùng cháy ngày một dữ dội. Lửa từ góc phòng lan rộng, không bao lâu nữa sẽ nuốt chửng cả căn nhà. Jeonghan cầm cây trâm bạc lên, hoà mình vào giữa bức tranh tuyết trắng.
-------------------
-Anh, khói từ chỗ sườn núi bay lên ngày càng nhiều, xem ra suy đoán của anh đúng rồi. - Seokmin đứng trên nóc xe, nói với người đàn ông đang huấn luyện lũ sói.
-Liên lạc với đám còn lại siết chặt vòng vây mặt núi bên kia đi. - Seungcheol quay sang tháo xích cho lũ sói. - Nào, đến giờ đi săn rồi.
Nghe lệnh, mười hai con sói tuyết men theo đường núi, tiến đến rừng cây bao quanh căn nhà gỗ. Theo dấu chúng là một đám đầu trâu mặt ngựa được vũ trang tận răng. Sau cùng là xe của Seokmin và Seungcheol.
Những ánh nắng cuối cùng trong ngày đang dần tan biến. Ở vùng núi cao giờ đây chỉ còn màu trắng của tuyết cùng với màn đêm vô định chầm chậm kéo đến. Một vùng núi heo hút, thời khắc này càng làm nổi bật lên ngọn lửa đỏ rực cháy. Tuyết rơi xuống ngày một nhiều nhưng cũng chẳng thể cản lại căn nhà nhỏ đang hoá thành tro bụi.
Lũ sói được thả rông lao đi trên nền tuyết trắng. Từng lớp dấu chân người và thú chồng chéo lên nhau cùng tạp âm lẫn lộn phá đi sự tĩnh lặng thường ngày trong rừng. Đang hướng về phía căn nhà nhỏ, vài con sói như đánh hơi được gì đó, thi nhau lao đến hồ nước của khu rừng. Chúng không ngừng tru lên, nhanh chóng hợp thành đàn rồi lao lên mặt hồ đã sớm bị đóng băng.
Chính giữa mặt hồ, cây trâm bạc được chạm khắc tinh sảo cắm sâu xuống lớp băng. Một mảnh giấy nhỏ được buộc trên chiếc trâm, bên trên chỉ có vỏn vẹn ba chữ:
-Bất ngờ không?
Khoảnh khắc nhận được mảnh giấy và trực tiếp xác nhận cây trâm quen thuộc, Seungcheol biết người để lại chúng chắc chắn không ai khác ngoài Jeonghan. Thấy sắc mặt của Seungcheol, Seokmin cũng không dám mở mồm nói tiếng nào. Chính Seokmin cũng cảm thấy hỗn loạn. Nếu Jeonghan có tham gia vậy thì Jisoo làm sao mà không có phần cho được.
-Chia ra tìm đi, cây trâm mới được cắm xuống thôi, chưa bị phủ tuyết. Chắc chắn người chỉ ở quanh đây thôi. - Seungcheol rút cây trâm ra, cắn chặt răng. - Bắt sống, đừng giết.
Nghe xong, Seokmin giật mình. Seungcheol chưa từng tha cho bất kì hành vi phản bội nào, nay lại mềm lòng vì người đã lợi dụng mình sao. Seokmin còn lo rằng Seungcheol sẽ trực tiếp giết hết kể cả Jisoo nếu hắn tìm thấy họ. Nhưng xem ra đều là lo thừa rồi, ít nhất là lúc này hắn sẽ không làm vậy.
Một đám lúc nhúc xung quanh hồ đã nhanh chân tản đi hết. Chẳng bao lâu trước khi bên hồ chỉ còn hai gã đàn ông à một lũ sói không tìm được phương hướng. Chai dầu thơm anh thích nhất đã phát huy tác dụng rồi. Giờ thì......
-Đoàng!
----------
Đăng xong tui ngất đây, bái bai. Hẹn tuần sau nha :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top