Chương 35
Vậy người ấy đã đi thật rồi sao?
Có lẽ vậy.
Thôi nào.
Đang đùa ai vậy chứ?
Cùng nhau xuống địa ngục thôi.
Cảm giác nóng nực xộc đến, đánh thức Soonyoung đang vô định bước đi trên con đường dài chẳng thấy điểm dừng.
Đây là đâu?
Hắn là ai?
Hắn chẳng thể nhớ rõ.
Điều duy nhất hắn nhận thức được, là hắn đã đi trên con đường này xuyên suốt một khoảng thời gian dài, nhưng mãi chẳng tìm thấy điểm dừng chân. Cơn gió nóng lại hừng hực ập đến. Hắn không biết tại sao thứ này lại tự dưng xuất hiện. Nhưng điều gì đó trong tiềm thức đang thôi thúc hắn tìm đến nơi bắt đầu của nó.
Nhưng chẳng đợi Soonyoung đưa ra quyết định, mặt đất dưới chân hắn bắt đầu sụp đổ từng chút một, ép hắn phải chạy về phía trước. Hắn bắt đầu chạy, chạy không ngừng nghỉ. Phía sau hắn, mép vực sâu vô tận tiến đến ngày càng gần...
Không còn kịp nữa rồi.
Giật mình mở mắt, khác với Soonyoung nghĩ, hắn chẳng cảm thấy gì cả, cơ thể hắn vẫn còn nguyên vẹn, không chút thương tích. Nhưng tại sao...hắn cảm giác cơ thể có chút khác biệt?
Hắn...đang lơ lửng sao?
Nhẹ nhàng đung đưa đôi chân dài, mặt sàn lát ván gỗ dường như vô hình dưới chân hắn, nơi đáng nhẽ phải có một chiếc bóng, lại chẳng có gì cả. Nhưng hiện tại, với một kẻ còn không biết mình là ai, thì sao có thể hiểu được điều ấy có nghĩa lý gì? Trong hành lang u tối, giơ lên còn chẳng thấy rõ bàn tay, Soonyoung chậm chạp men theo bức tường lạnh lẽo. Hắn cứ lang thang trong bóng tối như vậy. Cho đến lúc chẳng thể tiến bước được nữa, hắn đã đứng đối diện với một cánh cửa khép chặt. Kì lạ thay, dù chẳng thể nhìn thấy gì, hắn lại nghe thấy tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ, vang dội từ bên kia cánh cửa. Một nhịp tim quen thuộc, giống như...
Thuộc về hắn.
Giật mình đưa tay sờ lên ngực trái, hắn...không có nhịp tim. Dù cho lồng ngực có đang phập phồng, hắn cũng cảm giác không tài nào thở nổi. Đột nhiên, phía sau hắn, ánh sáng bất chợt chiếu rọi. Nguồn sáng mạnh mẽ khiến hắn phải nheo mắt lại để nhìn cho rõ. Hắn nào ngờ hành lang dài dằng dặc mà hắn vẫn luôn lang thang chỉ ngắn đến vậy? Và khi nhìn rõ, hắn thấy một thằng nhóc con, chỉ tầm 10 tuổi, nhanh nhẹn bước tới cánh cửa trước người hắn.
Đứa nhỏ này là hắn.
Ý nghĩ bất chợt nảy lên khiến hắn đứng hình tại chỗ. Đứa nhỏ dễ dàng mở cửa ra, và trước khi hắn kịp nhận ra, hắn đã bước vào trong cùng với nó. Quang cảnh đằng sau cánh cửa thật khác xa so với hành lang lạnh lẽo phía trước. Mùi gỗ quyện với mùi sách cũ, dấu hiệu một căn phòng làm việc điển hình. Theo chân đứa nhỏ vào trong, hắn nhìn thấy một người đàn ông đang nghiêm túc nhìn về phía họ. Cảm giác áp bức xuyên thẳng qua người Soonyoung. Dường như khác với đứa trẻ kia, người đàn ông có thể và đang chăm chú nhìn về phía hắn.
Cảnh tượng trước mắt đối với hắn giống như đã rất quen thuộc. Thậm chí chưa cần nghĩ, hắn đã mường tượng ra những gì sẽ diễn ra tiếp theo. Người đàn ông vẫy đứa nhỏ lại gần, nó cũng ngoan ngoãn làm theo. Nó tận lực chú ý vào lời căn dặn của người bố nó vô cùng kính yêu, mà không hề biết đó là những lời cuối cùng của ông ấy.
-Soonyoung này...
-Dạ?
-Chiều nay con đi chơi có vui không?
-Với anh Seungcheol ạ?
-Ừ...
-Có ạ. Bọn con đã cùng chơi rất nhiều thứ luôn.
-Anh ấy có đối xử tốt với con không?
-Có ạ.
-Vậy...con có muốn có một người anh trai không?
-Dạ?
...
Nhìn khung cảnh tương tự trong trí nhớ diễn ra trước mắt, Soonyoung ôm lấy cái đầu đang ong lên vì đau của hắn.
Hắn nhớ ra rồi.
Những giọt nước long lanh len lỏi qua lòng bàn tay hắn, chảy xuống bên khóe miệng chẳng biết là đang cười hay đang mếu. Nhưng dù cho hắn có đau, sự thật mãi là sự thật. Mọi câu chuyện đều cần được viết tiếp.
...
-Soonyoung, hứa với ta một điều được không?
-Vâng ạ?
-Hãy coi họ như gia đình và bảo vệ họ hộ ta nhé?
-Nhưng...tại sao ạ?
-Bởi vì ta không thể tiếp tục bảo vệ họ......cũng...- Giong người đàn ông bất chợt nhỏ đi.- ......chẳng thể cho cô ấy một gia đình.
Ngay sau đó, tất cả những gì hắn còn nhớ là người cha đã rủ hắn chơi trốn tìm, và luật duy nhất.........chính là hắn không được ra khỏi chỗ trốn cho đến khi có người tìm thấy hắn. Co cụm trong chiếc tủ đồng hồ chật chội, hắn đã thiếp đi cho đến tận lúc Seungcheol và mẹ hắn, bà Park Narae tìm ra hắn.
Hắn khóc.
Vừa khóc vừa cười.
Cười không thành tiếng.
Thật nực cười khi hắn có một người làm cha lại lựa chọn hy sinh tất cả cho người trong mộng của mình, bất chấp cả tính mạng của bản thân. Lại chán chường thay, có vẻ chính hắn cũng chẳng khác gì ông ấy cả. Hắn từng thất vọng vì lựa chọn của ông ấy, lại chưa từng nghĩ......có một ngày......hắn cũng sẽ như vậy.
Hình ảnh trước mắt hắn lại vội vã xoay chuyển. Lần này, là những kí ức cuối cùng của hắn, tại kho vũ khí của Chwe Hansol.
-Giải thích cho tao, mày đang định làm gì?
Hắn cầm chắc khẩu súng trong tay, hướng thẳng vào đầu Mingyu, chỉ cần thằng trước mặt cử động bất thường một chút, hắn sẽ không ngần ngại mà nổ súng.
-Anh đang nói cái gì vậy? Làm việc được giao chứ còn làm gì? – Mingyu tỏ vẻ ngạc nhiên, tự giác giơ hai tay lên, ra hiệu không có ý phản kháng.
-Việc được giao? -Soonyoung cười lạnh.- Việc mày được giao là chuyển tiếp đống vũ khí này cho Lee Seokmin, không phải bỏ vào túi mày.
-Anh đang nói gì vậy? -Mingyu nhíu mày.- Tin nhắn giao việc vẫn còn y nguyên, anh muốn kiểm tra không?
-Đưa đây. -Soonyoung đưa tay trái ra.
Không chút ngần ngại, Mingyu giơ màn hình hiển thị hộp thoại cho Soonyoung nhìn. Tất cả nội dung đều ăn khớp với lời khai của Mingyu. Từ cách nói chuyện, giao việc, mọi thứ đều chỉ ra đích thị là phong cách thường thấy của Moon Junhui.
Mọi thứ?
-Mày nghĩ tao bị ngu à?
Soonyoung nhanh tay bấm gọi. Tiếng chuông vang lên ngay sau lưng hắn.
-Mang thằng nội gián vào đây.- Soonyoung nói vọng ra ngoài. -Còn muốn giải thích gì không?
Một tên nhóc mặt mày bầm dập được phụ tá của hắn ném tới trước mặt họ. Hắn biết mà, ngụy tạo cả thôi.
-Móc điện thoại của nó ra.
Nhưng hắn không biết hết tất cả.
Phụ tá của hắn từ từ lôi chiếc điện thoại đang reo ra từ trong túi. Nhưng không phải từ trên người kẻ đang nằm kia, mà là từ người gã ta ra. Chưa kịp phản ứng gì, một cú đập đau điếng người giáng lên cổ hắn. Khẩu súng trong tay hắn cũng nhanh chóng bị Mingyu đá ra xa.
-Không ai nói với anh à? – Mingyu thong thả đặt chân lên mu bàn tay của Soonyoung.- Biết nhiều thì cũng tốt đấy... - Gót giày cứng đè mạnh xuống, như cố xuyên thẳng qua lòng bàn tay hắn. - ...nhưng với điều kiện anh phải biết đủ cơ.
-MÀY!
Định bật người lên để đánh trả, nhưng chưa kịp làm gì, hắn đã bị Mingyu đè ngược đất.
-Anh quên à, anh đã bao giờ đánh thắng em đâu.
Sống lưng hắn lạnh toát. Đầu Soonyoung không ngừng bị đập mạnh xuống sàn.
-RẦM!
-RẦM!
-RẦM!
Ngay trước khi hắn mất đi ý thức, hắn nghe thấy một giọng nói, giống như.........vọng lên từ địa ngục.
-Cứ thong thả mà trải nghiệm nhé, Kwon Soonyoung.
-À không... - Tiếng cười man rợ vang lên.
-Bọn họ sẽ gọi anh là......tên phản bội.
----------------
HAPPY CARAT DAY <3
Xin lỗi cả nhà nm con au hơi dead gần đây. Thôi thì khai bút mùng 4, au sẽ cố chăm hơn :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top