Chương 34

-Đang nghĩ gì vậy? 


Jeonghan chậm chạp tiến tới bên cạnh Jisoo, người đang thất thần nhìn ra bên ngoài. Ánh đèn đường le lói hắt vào, lờ mờ rọi sáng hành lang bệnh viện. Jisoo lắc đầu.


-Không biết nữa.


Jeonghan cẩn thận đổi tư thế, gác cằm lên vai Jisoo. Ngay khi Jisoo cứ ngỡ Jeonghan đã ngủ thì anh bất chợt lên tiếng.


-Là chuyện của Seungkwan à?


-Hả? 


-Thời gian tiếp xúc với thằng bé nhiều như vậy, chắc chắn ra thằng nhỏ hành động có chút bất thường rồi, không phải sao?


-À. - Jeonghan dường như nghe được tiếng Jisoo thở dài. - Thấy rồi.


-Ổn không?


-Với chúng ta? Có lẽ.


-Còn Seungkwan?


Đáp lại Jeonghan chỉ là cái lắc đầu của Jisoo. 


-Tại sao không cản thằng bé lại? 


-Chúng ta đến quá muộn rồi. - Lại thêm một cái lắc đầu nữa. - Chỉ hy vọng, Seungkwan có thể bước được đến cuối con đường mà nhóc ấy đã chọn thôi.


Tâm trí Jisoo thoáng chốc trở đưa anh về với khoảnh khắc cuối cùng anh chạm vào người Seungkwan. Một ngày đẹp trời, nhóc ấy chuyển đồ sang chỗ ở mới cùng Minhyuk và Hansol. Giữa những lời chào tạm biệt, anh vươn tay ôm lấy Seungkwan.


-Anh không biết anh sẽ làm gì, nhưng anh biết em không định ngồi yên như vậy đâu. Đúng không?


Dường như ngay lúc ấy, anh cảm nhận được trái tim của Seungkwan đập hụt mất một nhịp.


-Anh không cần lời giải thích của em. Vì anh biết em không muốn làm hại bất cứ ai em yêu thương cả.



-Nhưng, còn em thì sao?



-Em đã bước ra khỏi cơn ác mộng ấy, và yêu thương chính bản thân mình chưa?



Câu hỏi ấy văng vẳng vang lên bên tai Seungkwan. Thực lòng, cậu không tìm thấy đáp án, cũng không muốn tìm được nó. Nhưng có vẻ, cậu tìm thấy nó rồi. Thậm chí tìm thấy nó trên người một tên thần kinh mới ghê chứ.


-Đồ đâu? - Mingyu mất kiên nhẫn, gõ xuống mặt bàn.


-Đợi thêm một chút cũng đâu ảnh hưởng gì. - Seungkwan cười tủm tỉm. - Dù sao anh cũng không định để tôi còn thở khi bình minh đến. Để tôi nói vài câu lúc hấp hối không được sao?


-Trong tay tôi có ba mạng, cậu cảm thấy cậu còn có quyền yêu cầu sao? 


-Cũng không khác điều tôi dự đoán là bao. - Seungkwan nở nụ cười rạng rỡ. - Mà kể cả tôi không dự đoán được điều này, tôi lại dự đoán được anh Wonwoo sẽ làm gì đấy.


-Thì? 


-Không muốn biết à?


-Chẳng cần thiết.


-Cũng phải, loại người bất chấp tất cả vì lợi ích như anh thì làm sao hiểu được anh ấy.


-Bớt lảm nhảm được rồi. - Mingyu dứt khoát đứng dậy, giương nòng súng hướng về phía đầu Seungkwan. - Đưa đồ đây.


-Anh ấy và tôi rất giống nhau. - Seungkwan từ từ đứng dậy, không chút e ngại đối mặt với họng súng đen ngòm. - Đều bị giam cầm, trói buộc bởi chính những thứ bản thân yêu quý nhất. Với anh, anh chắc chắn sẽ không ngại hy sinh một vài thứ để giải phóng bản thân anh. Còn tôi và anh ấy đều sẽ lựa chọn một con đường khác.


Nhìn ngón tay đặt trên cò súng đang run nhẹ, Seungkwan biết. Cậu biết tên điên trước mắt này hiểu cậu muốn ám chỉ điều gì.


-Kim Mingyu, anh biết rõ câu trả lời mà.


-Thì sao? - Họng súng lần nữa vững vàng dừng thẳng trước mặt Seungkwan. - Đưa đồ đây. 


-Anh đang nói gì vậy? - Seungkwan nhún vai, bày ra vẻ mặt vô tội. - Tôi chỉ bảo là tôi biết, đâu có nghĩa là nó ở trong tay tôi đâu.


-Mày chơi tao đấy à? - Mingyu đạp bàn sang một lên, họng súng lạnh lẽo dí thẳng vào trán Seungkwan.


Chưa kịp để Seungkwan đáp lời, âm thanh cảnh báo vang lên từ trong túi áo của Mingyu. Nhìn sắc mặt đang dần trở nên mất kiên nhẫn của gã khi móc điện thoại ra, Seungkwan tỏ vẻ là một đứa trẻ ngoan, kiên nhẫn chờ đợi bản án của mình được tuyên. Nhưng nhìn thấy sự hốt hoảng thoáng qua trên mặt Mingyu, Seungkwan không nhịn được mà cười lớn.


-Xem ra, anh ấy đã lựa chọn được rồi.


-Đoàng!


MIngyu nổ súng, bắn vào bụng Seungkwan. Cậu mất thăng bằng, ngã xuống mặt sàn thì bị hắn túm cổ áo kéo lên. 


-Đừng làm trò, tao biết thừa mày mặc áo chống đạn. Tốt nhất là mày nên cầm hai tờ giấy đấy đến cho tao trước khi tao mất kiên nhẫn. Nhớ cho kĩ, trong tay tao không chỉ có mạng của Chwe Hansol đâu.


Nói xong, Mingyu vội vã rời đi, đằng sau vang tiếng cười mất kiểm soát của Seungkwan. Cậu biết, cậu đau, nhưng cậu khóc không nổi. Không khóc được thì đành cười vậy. Nhưng cơn đau không đến từ trên cơ thể, nó đến từ bên trong. Cậu đã âm thầm đoán được, đây là một cuộc chiến. Cuộc chiến giữa Boo Seungkwan và Jeon Wonwoo. Rằng ai sẽ tàn nhẫn với bản thân hơn, đưa ra lựa chọn dứt khoát hơn. Và đáng buồn thay, anh ấy lựa chọn trước mất rồi.















Hy sinh chính bản thân mình.





Khoảnh khắc ý tưởng ấy nhảy ra trong tâm trí mình, thay vì từ chối, Wonwoo đã dang tay ra chấp nhận nó. Có lẽ đây là một cái kết không quá tệ hại dành cho anh. Dùng một mạng đổi năm mạng, anh nguyện ý. Anh biết Mingyu sẽ không chấp nhận sự thật này đâu, vậy nên anh cần tìm một phương pháp có thể kết thúc bản thân mình một cách dứt khoát.










-Có vẻ cũng không đau lắm nhỉ?






Nằm trong vũng máu, Wonwoo mỉm cười nghĩ thầm, chậm rãi nhắm mắt lại.




-Vĩnh biệt nhé, Mingyu. 





-------------------


Tự dưng thấy bản thân ác vcn :))))))))))))))


Mà thôi ác sẵn rồi, giờ hối hận cũng chẳng kịp hehe :))))))))))))))))))))

































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top