Chương 32

Đôi chân Wonwoo chẳng thể vững vàng đứng thẳng, khuỵu xuống trước cánh cửa vừa mở ra đã mau chóng khép lại. Dòng nước mắt không thể kìm nén được mà tuôn ra ào ạt, trào lên bóp nghẹt cổ họng anh. Nước mắt mặn chát, rơi vào khoé miệng anh lại chỉ cảm nhận được vị đắng.

Dòng hồi ức của quá khứ càng khiến trái tim anh đập hụt mất từng nhịp. Thân thể anh bị những cảm xúc tiêu cực quấn lấy, co cụm lại dưới sàn nhà lạnh lẽo. Niềm tiếc thương vô hình như mảnh vỡ của quá khứ, đâm rách tia hy vọng mong manh dưới đôi hàng nước mắt.

Đau.

Đúng thật là rất đau.

Nhưng anh đau một, còn người ở phía sau cánh cửa kia thì sao?

Nhẹ nhàng rút chìa khoá ra khỏi ổ, Mingyu từ từ cúi người xuống. Tiếng thì thầm vang vọng trong mang đêm.

-Xin lỗi vì phá bỏ lời hứa sẽ không bao giờ làm anh bị đau. Nhưng em hứa, đây là lần đầu, và cũng sẽ là lần cuối. Chỉ là cơn đau sẽ hơi dai dẳng một chút. Vì vậy cho đến khi nó kết thúc, em phải để anh ở lại đây thôi.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống sàn, nhưng khuôn mặt Mingyu lại chẳng hề tỏ ra đau thương. Giọt nước mắt vừa rơi xuống như chút cảm xúc hiếm hoi bị ép ra khỏi lồng ngực hắn.

Như tia nắng cuối cùng bị nuốt chửng bởi màn đêm đen.











Màn hình điện thoại đặt trên bàn bất chợt sáng lên. Mingyu thong thả bước tới, cầm nó lên.

-Đã xong.

Dòng thông báo cụt lủn được gửi kèm một bức ảnh chụp chất lượng thấp. Mingyu chẳng thèm xem ảnh, trực tiếp bấm gửi cho một dãy số điện thoại không được lưu trong danh bạ. Tin nhắn vừa được gửi đi, hắn lập tức chặn số đầu bên kia.

-Bộp.

Tiếng đồ vật rơi vang lên từ căn phòng cuối hành lang. Cánh cửa chỉ khép hờ, ánh đèn leo lét theo khe hở mà chui ra. Liếc mắt nhìn thời gian hiển thị trên màn hình, hắn muộn mất mười phút rồi.

Chỉ sau vài bước chân, cửa phòng nhanh chóng được mở ra. Gã đàn ông đang vật lộn quay người trên xe lăn hốt hoảng nhìn người ngoài cửa. Chai nước bị đổ văng tung toé trên sàn nhà có vẻ chính là nguồn gốc của tiếng động ban nãy.

-Xem ra, phải tăng liều lượng lên rồi.

Mặc cho sự sợ hãi không ngừng hiện lên trên khuôn mặt người đàn ông và những cái lắc đầu trong vô vọng, Mingyu vẫn rất từ tốn, lấy chiếc kim tiêm được chuẩn bị sẵn dưới hộc tủ ra.

-Yên tâm đi, hơi nhói chút thôi.

Bàn tay to lớn bóp chặt cằm người đàn ông, ép chặt đầu ông ta nghiêng sang một bên.

-À mà quên, ông có cảm nhận được gì đâu?

Cảm nhận được chiếc kim được ấn sâu xuống người mình, gã đàn ông khổ sở vùng vẫy. Gọi là vùng vẫy nhưng cũng chỉ là những cái khua chân khua tay yếu ớt. Khuôn miệng ông ta không ngừng mở ra rồi khép lại, như con cá tội nghiệp bị vớt ra khỏi nước.

-Ở đây một mình lâu vậy chắc cũng thấy buồn nhỉ? - Nụ cười trên môi Mingyu ngày càng tiến sát đôi mắt mở to của gã đàn ông. - Không sao, người đồng hành cùng ông sắp tới rồi.

Nhìn bức ảnh không đầu không đuôi, không lời nhắn được gửi đến từ số lạ, lúc đầu Seungcheol chỉ nghĩ thoáng qua rằng chắc ai đó gửi nhầm số thôi. Nhưng ai lại gửi nhầm bức ảnh chụp một người phụ nữ bị trói trong tình trạng bất tỉnh chứ? Hơn nữa đây là số điện thoại riêng của hắn, số người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng hắn không biết, chưa chắc người khác cũng sẽ không biết.

Hắn có linh cảm Moon Junhui biết điều gì đó.

Gửi bức ảnh sang cho Jun, Seungcheol vốn chẳng trông đợi quá nhiều vào một lời hồi âm nhanh chóng. Và cũng chính từ sự im lặng đó, Moon Junhui ở đầu bên kia đã hạ quyết tâm thẳng thắn nói tất cả mọi chuyện cho hắn biết.

-------------------------

Bước vào phòng vệ sinh chung ở sảnh lớn bệnh viện, Jisoo nào có ngờ được việc gặp lại tên ngốc to xác kia. Seokmin đang chuẩn bị rời khỏi đó cũng vậy, đứng ngây ngốc nhìn Jisoo. Nghe tiếng bước chân của Minghao đang tiến đến gần, Jisoo theo cảm tính kéo theo Seokmin vào buồng vệ sinh, dùng hai tay bịt chặt miệng hắn lại.

-Anh, anh ở trong đấy à?

Minghao gõ nhẹ lên cánh cửa buồng vệ sinh bị khoá. Hai bộ quần áo mới, một trên người anh, một trên tay anh.

-Ừ, sao thế? - Jisoo đè xuống nhịp tim đập loạn trong lồng ngực, cố gắng lấy lại hơi thở trả lời Minghao.

-Quần áo để thay này, mở cửa em đưa cho.

-K-không, anh đang có chút không tiện. Vắt lên trên cửa đi, chút nữa anh lấy thay sau.

-Tuỳ anh thôi. - Minghao kiễng chân, làm theo lời Jisoo. - Vậy em lên trên trước đây.

-Ừ, anh biết rồi.

Nghe tiếng bước chân ngày càng nhỏ dần rồi tắt hẳn, Jisoo thở phào nhẹ nhõm. Tất nhiên, sao anh có thể bỏ qua ánh mắt hào hứng như trẻ con vừa được phụ huynh cho kẹo ở phía đối diện chứ? Chầm chậm rút tay về, Jisoo bất chợt thấy lòng bàn tay mình ươn ướt.

-Hết trò để nghịch rồi à? - Nhìn Seokmin đang liếm liếm môi tỏ vẻ hối lỗi, Jisoo rất không vui túm lấy áo hắn làm khăn lau tay. - Ra ngoài đi.

-Không. - Seokmin vội vã nhào đến ôm chặt người Jisoo. - Em muốn được ở bên cạnh anh.

-Tin được không đây? - Jisoo bị Seokmin đè ép vào góc tường, cảm nhận rõ ràng nhịp tim đang đập mạnh của người đối diện.

Chẳng có câu trả lời rõ ràng nào được nói ra. Năm phút qua đi, rồi thành bảy, thành mười phút, Seokmin vẫn ôm chặt lấy eo Jisoo.

-Thôi được rồi, biết rồi. Bỏ ra, sắp tắt thở đến nới rồi. - Sau lưng là góc buồng chật hẹp, phía trước lại bị đè lên, Jisoo buộc phải đẩy người Seokmin ra.

Sau một hồi hít thở lấy lại bình tĩnh, Jisoo phát hiện tên nhóc to xác của anh vẫn chẳng hề thay đỏi tư thế. Hắn cúi gằm đầu, những ngón tay mân mê vạt áo anh. Nhận thấy có điều không ổn, Jisoo đưa tay ôm lấy má Seokmin, ép hắn phải ngẩng đầu lên nhìn anh. Đập vào mắt Jisoo là đôi mắt ngấn lệ long lanh, dường như chỉ cần anh chọc nhẹ một chút là những giọt nước kia sẽ mau chóng lăn khỏi khoé mi.

-Nào, qua đây.

Jisoo vừa thì thầm, vừa dang rộng cánh tay. Chẳng mấy chốc, cả người anh lại bị ôm lấy, mái tóc đen vùi sâu vào hõm cổ anh. Nhẹ nhằng đưa tay lên vỗ về tấm lưng to lớn, Jisoo cảm nhận được bờ vai mình có chút ướt.

-Đừng khóc. Khóc nữa là khỏi ôm.

-Em không có.......hức......khóc............hức.......

-Ừ, không khóc, không khóc.

Từng tiếng nấc cụt nho nhỏ vang lên bên tai, là ý cười trên môi Jisoo lại nhiều thêm một chút.
Tên nhóc này, sao có thể dễ thương đến mức này chứ?

-Anh.........hức...............Em nhớ anh.

Câu nói nghẹn ngào trong tiếng khóc khiến trái tim Jisoo bỗng chốc ngừng hoạt động. Đây không phải lần đầu anh nghe tên nhóc nói điều này, cũng chẳng phải hiếm khi hắn nói anh nghe. Nhưng mỗi lần nghe được, anh đều cảm giác bản thân mình giống như kẻ xấu đang đi lừa cướp kẹo của mấy đứa trẻ con vậy.

-Anh cũng vậy.






-Anh cũng nhớ em.

-------

Thay đồ xong xuôi, Jisoo thong thả bước ra với bộ quần áo bẩn trên tay. Seokmin đứng ở bên ngoài thấy vậy lập tức sáp người lại, dính chặt phía sau lưng Jisoo.

-Anh không về nhà cùng em thật sao?

-Ngoan, về đi em, muộn rồi. - Jisoo nhẹ nhàng đưa tay xoa mặt Seokmin.

-Em muốn ở gần anh cơ.

-Seokmin, em biết rõ tình hình hiện tại của chúng ta mà. Nghe lời anh, về nhà đi em.

-........Không...........Về rồi biết đến khi nào em mới gặp lại anh?

-.............

Cả hai người lại rơi vào im lặng. Bọn họ đang nằm giữa trung tâm của một mớ hỗn độn, chẳng biết khi nào mới kết thúc. Trong một vài khoảnh khắc, Jisoo cũng chỉ muốn gạt bỏ đi tất cả mọi thứ, nắm tay Seokmin chạy đến một nơi thật xa, làm lại tất cả từ con số không. Nhưng anh biết anh không thể. Nếu những kịch bản tồi tệ nhất xảy ra, và Seokmin không đi theo  anh, ít nhất hắn sẽ có thể sống tiếp cuộc đời của hắn.

-Anh ơi, đi cùng với em nhé? Đến nơi chỉ có hai ta thôi.

Jisoo nhẹ nhàng đan những ngón tay mình vào đôi tay đang ôm eo anh. Tay hắn thật ấm, khác với đôi tay buốt lạnh của anh. Cẩn thận gỡ vòng tay to lớn của hắn ra, Jisoo quay người thận trọng hôn lên môi Seokmin.

-Seokmin à, anh yêu em.


----------------------------

Vẫn là chạy deadline không kịp, đăng muộn :))))))))) (Chương này có hơi ngắn, thôi để chương sau au bù :)))))))))))))))))

Vật vã với đống giấy tờ mãi au mới nhập học xong. Xin lỗi vì au không lên đăng truyện hơn một tuần nay cho mn. Cảm ơn đã đợi au, giờ au trả hàng cho mn đây 😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top