Chương 31

-Minghao, xuống ăn tối đi. - Tiếng gọi của Jisoo vọng lên từ phòng bếp.

-Vâng~ - Minghao mơ màng thức giấc, kim đồng hồ trên bàn đã sắp chạy đến số tám.

Tuy không góp mặt trong cuộc trò chuyện, bóng dáng Chan vẫn lấp ló ở cửa phòng ăn trước cả Minghao. Cậu rất thức thời nhanh tay dọn bàn ăn. Đùa chứ giờ thử làm mấy vị này phật lòng là cậu nhịn đói đến trưa mai luôn đấy. Một vị thì buổi sáng là để ngủ, vị còn lại thì trực tiếp tàng hình luôn, khỏi tìm. Còn cậu đã sớm ăn một lệnh nghiêm cấm bước chân vào bếp rồi.

-Hửm, sao nay vắng thế anh? - Minghao lê từng bước vào trong phòng, không quên gửi tặng cho Chan cái liếc mắt thân thương quen thuộc.

-Wonwoo dắt theo cái đuôi đi chơi từ sáng rồi. Giờ vẫn chưa thấy về. - Jisoo từ từ dọn thức ăn lên bàn, không quên chút đồ ngọt anh làm thử trước khi mang cho Jeonghan. - Không thì nhóc gọi thử đi. Anh đang dở tay.

-Vậy cũng được. Đợi em chút.

Minghao uể oải rút điện thoại ra, bật loa ngoài cuộc gọi lên.

-Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.................

Tiếng trả lời máy móc không ngừng lặp đi lặp lại suốt mười phút. Bếp lửa cũng đã lạnh ngắt từ lâu.

-Hay anh thử nhắn tin xem? - Chan co cụm ở góc bàn, rón rén lên tiếng.

Dù không để Chan vào trong mắt, tay Minghao vẫn tăng tốc soạn tin nhắn gửi đi. Giờ có cách nào thì bọn anh đành thử cách đấy thôi. Ưu tiên việc liên lạc được với Wonwoo đã, còn lại thì tính sau. Đưa tay lên dụi mắt, Minghao thoáng thấy đốm sáng đỏ lướt qua đáy mắt. Linh cảm nghề nghiệp nói cho anh biết, đây không phải ảo giác.

-CÚI NGƯỜI XUỐNG! MAU LÊN!

-CHOANG! 

Theo tiếng cửa kính vỡ tan, là viên đạn cắm thẳng vào bức tường sau lưng Chan. Nếu Minghao chậm tay kéo người Chan xuống lâu thêm chút nữa, chắc chắn đầu cậu đã bị đục thủng một lỗ rồi.

-Cái gì vậy? - Chan ngơ ngác.

-CHOANG!

-Tử thần vẫy gọi chứ còn cái gì. - Minghao đẩy người Chan ép sát mép tường. - Không muốn đi tham quan âm phủ thì hạ thấp người xuống.

-CHOANG! - Âm thanh của sự đổ vỡ không ngừng vang lên.

-Đánh chửi nhau gì thì cũng để sau đi. Rời khỏi đây đã. - Jisoo cẩn thận di chuyển người từng chút một. - Nhóc xách thằng này ra xe trước đi, hàng nóng hàng lạnh gì đều ở ngăn tủ cuối cùng trong gara hết.

-Còn anh?

-Dọn đồ. Yên tâm, nhanh thôi....

-CHOANG!

-Hẹn gặp nhóc sau năm phút nữa.

Lời vừa buông, Jisoo đã thành công rời khỏi phòng ăn. Anh không chắc chắn hiện tại mình đang bị tấn công bởi bên nào cả. Nhưng bất kể là ai cũng không được phép tìm thấy chiếc chìa khoá và thứ ẩn giấu sau bức tranh kia. Thoăn thoắt leo lên tầng hai, nan đề khó nhằn đang chờ đợi anh. Vào phòng Jihoon lấy đồ thì dễ rồi, nó có bao giờ kéo rèm che ra đâu.

Vấn đề là chìa khoá ở trong phòng anh.

Tại sao chiều nay anh lại có nhã ý muốn ngắm cảnh chứ? Cửa sổ lớn mở toang, ló mặt vào trong thì mấy tay súng kia có gì ngại để biến anh thành cái sàng đâu. Cẩn thận đưa chân đẩy nhẹ cánh cửa phòng mình ra, không ngoài dự đoán của anh, trên cánh cửa nhanh chóng xuất hiện vài lỗ thủng.

Ở phía bên kia, tình trạng của Minghao và Chan cũng chẳng khá hơn là bao. Bởi vì qua những tiếng bước chân vọng lại, không khó để Minghao nhận ra địch đã tiến đến rất gần với bọn họ. Anh mạnh tay ấn Chan vào trong xe, cắm chìa vào ổ khoá.

-Ngay khi có đủ người lập tức phóng xe ra, rõ chưa?

Nhìn cái gật đầu trong vô thức của Chan, Minghao tặc lưỡi. Anh tức tốc kéo ngăn tủ cuối cùng ra, nhanh chóng bỏ vũ khí vào cốp xe. Càng nhiều càng tốt.

-RẦM! - Tiếng cửa bị thô bạo mở ra khiến trái tim Minghao bất chợt vọt lên cổ họng.

Xem ra bọn chúng phá cửa chính rồi. Ra hiệu cho Chan im lặng, Minghao mau chóng cầm súng, chui xuống gầm xe. Kính xe là kính một chiều, chỉ cần đừng làm gì ngu ngốc là tên nhóc kia sẽ không sao. Sau một hồi ổn định lại nhịp thở, Minghao thấy cánh cửa nối liền từ hành lang đến gara không tiếng động mở ra. Hai đôi chân lần lượt tiến vào trong gara. Ngón tay anh đặt ngay trên cò súng, chuẩn bị tiễn đưa hai kẻ xâm nhập trái phép này xuống lòng đất.

-ĐOÀNG!

Cùng với tiếng súng vọng lại, bước chân của hai tên trong phòng cũng lập tức dừng tại chỗ. Nó phát ra từ tầng hai. Cắn chặt hàm răng để ngăn bản thân mình không chửi thề, ánh mắt Minghao dõi theo hai đôi chân vội vã lao ra ngoài. Nhận thấy có vẻ chẳng còn ai xung quanh phòng, hay đúng hơn là tập trung lên hết tầng hai, Minghao chui ra khỏi gầm xe, nhấn công tắc mở cửa gara.

-Khởi động x...........

-ĐOÀNG!

Tiếng súng vang lên cắt ngang lời Minghao. Tiếng súng như công tắc khai hoả, dẫn theo sau hàng loạt tiếng súng nổ. Bắn chết tên đầu tiên ló mặt lên khỏi cầu thang làm bia chắn, Jisoo nhanh nhẹn với lấy chiếc chìa bạc trong hộc tủ rồi chạy ra khỏi phòng. Thêm một phát súng thẳng vào mặt gã đô con vừa bước đến đầu hành lang. Anh điên cuồng chạy về cầu thang nằm ở hướng ngược lại, theo sau là không ít những đường đạn vì anh mà tới. Chạy thục mạng vào những góc khuất của hành lang, thứ chờ đợi Jisoo lại thêm những nòng súng lạnh lẽo hướng về mình ở đầu bên kia. Anh tức tốc mở cửa phòng gần nhất, lao vọt vào trong. Anh dồn sức, kéo chiếc giường sát bên chặn cửa rồi chồng bàn ghế lên trên.

-ĐOÀNG!

-ĐOÀNG!

-RẦM!

Xem ra mấy tên bên ngoài đang cố gắng phá cửa vào trong. Jisoo lùi ra xa khỏi cánh cửa, anh không muốn hứng phải bất cứ viên đạn lạc nào đâu. Rất may, căn phòng này ngược hướng với phòng anh, anh tạm thời an toàn. Mở cửa sổ ra, Jisoo leo xuống mái hiên, yên lặng nhích từng chút một tới phía trên cửa sổ phòng khách. Cẩn thận nghiêng người xuống kiểm tra tình hình bên dưới, Jisoo bắt gặp bóng dáng Minghao đang xử lí hai tên gác cửa. Một tên bị bẻ cổ, chết ngay tức khắc, không chút âm thanh. Tên còn lại bị Minghao ấn mạnh con dao, xuyên đâm xuyên cổ họng trước khi kịp cất lên bất cứ từ ngữ nào. Đổi tư thế thả người xuống sân, ánh mắt Jisoo và Minghao giao nhau giữa không trung. Ngoài đám phá cửa, có một tên đã chui vào phòng bên cạnh, định leo ngược vào căn phòng bị chặn. Cái bóng sót lại trên mái hiên đương nhiên rất thu hút ánh nhìn của gã.

-ĐOÀNG!

-NÓ NHẢY XUỐNG DƯỚI RỒI. MAU ĐUỔI THEO.

Minghao vội vã chạy lại, mở cửa sổ đỡ Jisoo vào trong. Hai người chưa kịp thở đã phải lên dây cót, tiếp tục chạy. Một trước một sau bước vào gara. Minghao ở sau, khoá trái cửa, rồi kéo đổ tủ dụng cụ sửa chữa, câu thêm thời gian.

-NHÓC LÊN XE. NHANH!

Jisoo vừa túm được cánh tay Minghao lôi vào trong xe, Chan cũng lập tức đạp chân ga tông thẳng qua hàng rào gỗ phóng ra ngoài.

-Thằng não không có nếp nhăn này, tắt ngay đèn xe đi. - Minghao dơ chân, đạp mạnh vào lưng ghế lái. - Bao giờ ra đường lớn hẵng bật. Mày bật ở cái chốn đồng không mông quạnh này để báo cho cả thế giới biết tao với mày đang ở đây đấy à?

-Nào, hạ hoả, hạ hoả. - Jisoo vỗ lưng Minghao.

-C-Chúng ta đi đâu bây giờ? - Tiếng nói của Chan như cánh muỗi, vo ve bên tai Minghao.

Minghao hít một hơi thật sâu, kiềm xuống xúc động muốn xách cổ vứt Chan ra khỏi xe.

-Đến bệnh viện đi. - Jisoo rút điện thoại ra, bấm số của Hyungwon. Anh bật loa ngoài rồi đưa máy cho Minghao cầm.

-Anh đây.

-Bọn em bị tấn công. - Jisoo ngó ra sau, kiểm tra chắc chắn rằng không có thứ gì theo sau bọn anh.

-............Cái gì?

-Anh không nghe nhầm đâu. Bọn em vừa mới bị tấn công. - Minghao tiếp lời. - Giờ mới chạy ra ngoài được.

-Có biết đối phương là ai không?

-Lính đánh thuê, còn chủ mưu thì chịu.

-Có ai bị thương không?

-Không, ba bọn em đều ổn.

-Ba? Trong nhà có năm đứa cơ mà?

-Wonwoo đưa Mingyu ra ngoài từ sáng rồi, cho đến tận khi bọn em bị tấn công vẫn không thể liên lạc được.

-Qua bệnh viện trước đi, anh cũng đang trên đường sang đấy. Cố gắng đừng để bị bám đuôi là tốt nhất.

-Đã biết. - Jisoo đáp lời Hyungwon trước khi cúp máy.

-Anh nghĩ sao đám đấy đánh hơi được chỗ tụi mình?

-Khả năng cao là liên quan đến hai con người vừa biến mất kia. Wonwoo có chết cũng chẳng bán đứng chúng ta đâu. Nhưng tên kia thì chưa chắc......

-Anh nghĩ hắn lấy lại trí nhớ rồi à?

Jisoo lắc đầu, nghiêng người nhìn ra ngoài.

-Có rất nhiều khả năng khác. Và dù cho nó chỉ có xác suất bằng 0,00001% đi chăng nữa, tức là nó vẫn có thể xảy ra.

-----------------------

Cảm giác ớn lạnh lan dọc sống lưng Wonwoo. Cơn đau đầu do tác dụng phụ của thuốc mê khiến anh không tài nào lấy lại được tầm nhìn của mình. Khung cảnh trước mắt anh cứ nét rồi lại nhoè, cùng với đôi hàng mi sớm đã ướt đẫm.

Sau một hồi vật lộn với chính mình, Wonwoo cuối cùng cũng có thể ngồi thẳng dậy quan sát xung quanh. Một căn phòng nhỏ ấm áp, đầy đủ tiện nghi. Nói vậy thôi cũng không đủ, bởi vì căn phòng này có thể coi là căn phòng trong mơ của anh. Tất cả mọi thứ, từ những chi tiết nhỏ nhất, đều hoàn toàn phù hợp với phong cách và thói quen của anh. Tuy nhiên, đây phải gọi là một lồng giam đẹp đẽ thì đúng hơn.

Bởi vì căn phòng này, hoàn toàn không có cửa sổ.

Thậm chí còn chẳng có lấy bất cứ một khe hở nào trên tường, chỉ độc một cửa ra vào.

Cửa khoá.

Bí bách và tù túng.

-Kim Mingyu, em nhất quyết phải làm điều này sao?

Những kí ức lại ùa về vào khoảnh khắc anh mở cửa xe. Thấy Mingyu đang ngoan ngoãn ngủ trên ghế, Wonwoo không nỡ gọi hắn dậy mà lập tức đóng cửa, khởi động xe. Nhưng xe không thể nổ máy, còn anh thì lịm dần trước khi kịp nhận ra khói thuốc mê đang phả thẳng vào người mình qua điều hoà của xe. Khi tỉnh dậy, điều anh nghĩ tới trước hết là sự an toàn của hắn. Nhưng sự thật đã tát thẳng vào mặt anh một cú dứt khoát.

Tại sao khi hắn đột nhiên hỏi anh muốn sống ở một nơi như thế nào, anh lại không nghi ngờ gì chứ?

Thả người xuống sofa, Wonwoo đăm đăm nhìn lên máy quay giám sát trên tường. Nực cười thật đấy. Sau bao nhiêu vết sẹo chằng chịt trên người, đến cùng anh lại thua một thằng nhãi ranh kém tuổi mình. Tình yêu đúng là rất kì diệu. Kéo được cả chỉ số thông minh của anh xuống bằng không cơ mà.

-Cốc, cốc. - Tiếng gõ cửa vang lên.

-Chính mình giữ chìa khoá mà. Còn gõ làm gì nữa? - Wonwoo mặc kệ người ngoài cửa, nằm yên trên ghế.

-Lạch cạch. - Chìa khoá được tra vào ổ, cửa mở.

-Anh đói không? Nay Gyu làm nhiều món anh thích lắm này.

-......

Cùng với sự im lặng của Wonwoo, cánh cửa phòng cũng nhanh chóng đóng lại. Những món ăn thơm ngon, vẫn còn đang bốc hơi dần xuất hiện trên chiếc bàn bên cạnh. Mùi thơm vô cùng kích thích dạ dày của Wonwoo, nhưng anh lựa chọn nhắm mắt, mặc kệ tên còn lại trong phòng muốn làm gì thì làm.

-Anh ơi, qua ăn cơm với Gyu đi. - Người kia kề sát mặt vào tai của Wonwoo, nhỏ giọng thì thầm.

-Diễn viên Kim, cậu ngừng được rồi đấy. - Wonwoo từ từ mở mắt, liếc nhìn khuôn mặt bên cạnh. - Bệnh khỏi cũng thật mau.

-......

-Có khi ngay từ đầu đã chẳng có bệnh. Phải vậy không bệnh nhân Kim?

-Em vẫn đang bệnh mà. Bệnh nặng lắm. - Mingyu chầm chậm bò lên trên, hơi thở của hắn phả thẳng xuống người Wonwoo. - Chỉ có bác sĩ Jeon đây mới cứu nổi thôi.

-Ca bệnh này vẫn nên để người khác chữa thì hơn. Tôi không nhận.

-Nhưng anh à...- Mingyu nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. - Hiện tại anh đâu có quyền lựa chọn?

Nụ cười ấm áp ngày nào giờ chỉ khiến Wonwoo cảm nhận sự buốt giá đâm vào tận sâu trong xương cốt. Nhìn thẳng vào ánh mắt phía trước, anh cảm thấy cả cơ thể mình giống như đang treo lơ lửng giữa những cơn gió đông. Vô tình và sắc lạnh.

-Cuối cùng cũng chịu cởi lớp mặt nạ dày cộp đó xuống rồi sao? - Wonwoo dồn lực vào cánh tay, đẩy người Mingyu ra xa.

-Em đã bao giờ đeo mà phải tháo hả anh? - Mingyu đưa tay vuốt má Wonwoo. - Chỉ là em chưa kịp kể hết sự thật cho anh nghe thôi.

-Khác nhau sao? - Wonwoo gạt tay Mingyu ra, bước sang một góc khác, kéo giãn khoảng cách giữa anh và hắn.

-Rất khác. - Mingyu đổi tư thế, đứng thẳng người, vị trí đối diện trực tiếp với Wonwoo.

-Vậy mà tôi chẳng thấy nó khác chút nào.

-Rồi anh sẽ thấy.

Nhìn khuôn miệng vừa nhếch lên rồi lập tức hạ xuống, linh cảm chẳng lành lập tức bủa vây lấy thân thể Wonwoo.

-Cậu định làm trò gì?

-Anh đoán xem?

-Kim Mingyu, trả lời tôi, ngay lập tức.

-Lấy lại những thứ thuộc về em.

-Thuộc về cậu?

-Đúng vậy. Đừng ngạc nhiên, anh...- Hắn tiến đến gần Wonwoo. -.....cũng là một trong số đó.

-Và lần này, anh đừng mong rời đi. - Tiếng thì thầm vang bên tai Wonwoo thật dễ nghe nhưng lại chẳng khác gì vọng lên từ dưới địa ngục.

-Nếu không thì sao?

-Vậy anh thấy khung cảnh chỗ nào đẹp? Để hai ta nắm tay nhau xuống cõi âm?

Gương mặt anh yêu thương dần trở nên xa lạ trong mắt Wonwoo.

-Nhất định mọi chuyện phải đi đến bước này sao? - Wonwoo chẳng dám nhìn Mingyu lâu thêm nữa. Anh sợ giọt nước sẽ tràn ra khỏi đôi mắt.

-Không. - Mingyu cúi người ôm lấy Wonwoo. - Nhưng là tự tay anh đẩy em vào con đường này, nhớ không? - Cánh tay hắn siết ngày càng chặt.

- Chính anh đã tự mình phá bỏ lời hứa rằng anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em.

-Chính anh đã tự tháo bỏ chiếc nhẫn em trao.

-Chính anh đã tự từ bỏ tất cả mọi lối thoát dành cho mình.












-Và giờ tự tay em sẽ cướp lại từng thứ một thuộc về mình.

-Đừng cầu xin. Không có tác dụng đâu anh. - Mingyu cẩn thận gạt giọt nước mắt đang lăn trên má Wonwoo.

-Mà anh cũng có cầu xin ai bao giờ? Hoạ chăng.................













-.....................chỉ có em, quỳ xuống van xin anh ở lại, hết lần này đến lần khác.

-Chỉ có em, mặc kệ tất thảy những điều anh làm sau lưng em, nắm giữ chút hy vọng len lỏi rằng anh sẽ ở lại bên em.

Từng câu từng chữ xoáy sâu vào tâm can Wonwoo. Anh nào có thể tưởng tượng được, chút chuyện cỏn con anh coi như gió thoảng mây bay lại quan trọng với hắn đến vậy. Dường như anh cảm nhận được trái tim mong manh đã vỡ nát của hắn. Những mảnh vỡ sắc nhọn, vô thanh vô thức cứa mạnh vào trái tim anh.

Anh nên làm gì bây giờ?

Anh yêu hắn. Đó là một sự thật chắc chắn. Nhưng anh cũng hiểu hắn, nhiều hơn hắn nghĩ. Dù anh có cố gắng giải thích hay bày tỏ như thế nào vào lúc này, hắn đều sẽ cười cười cho qua thôi. Vì sao? Vì đó cũng là điều trước đây anh không ít lần áp dụng trên người hắn. Anh đã lừa dối hắn quá nhiều rồi. Nhiều đến mức chỉ một chút thời gian ngắn ngủi bên hắn thời gian này là không đủ để chữa lành vết thương lòng đã sớm nhiễm trùng.

-Chà, chắc anh uất ức lắm nhỉ? - Mingyu lấy giấy, cẩn thận lau mặt Wonwoo. - Cũng phải thôi, em có tốt lành gì đâu?

-Nếu những giọt nước mắt của anh là vì em mà rơi thì thật tốt biết bao. - Hắn vo tròn tờ giấy trong tay, ném thẳng vào sọt rác. Nụ cười thường thấy lại hiện lên trên môi hắn.- Em còn có việc, không thể ở lại với anh lâu hơn rồi. Anh ăn uống rồi nhớ nghỉ ngơi, mai em sẽ mang bữa sáng tới cho anh.

Bóng dáng to lớn dần tiến đến gần cửa thì bất chợt dừng lại. Wonwoo ôm chặt lấy Mingyu từ phía sau, hai hàng lệ vẫn chưa từng ngừng rơi.

-Anh yêu em. Em có thể ở lại. Chúng ta có thể quay về như trước mà, đúng không?

-Em biết.

Đôi tay ấm áp đặt nhẹ trên tay Wonwoo. Sự im lặng bao trùm lên hai người. Ngay lúc chút hy vọng chớm nở trong lòng Wonwoo, anh nghe được giọng nói của hắn.

-Nhưng lần này, anh định đưa em quay về lúc anh còn lừa gạt em hay lúc anh bị em lừa?

-Anh.......... - Những từ ngữ đều kẹt lại trong cổ họng Wonwoo. Anh chẳng thể nào thốt lên một câu hoàn chỉnh.

Mingyu gỡ đôi tay trên người mình ra, quay lại ôm Wonwoo vào lòng.

-Em cũng yêu anh............................................

















-.................................nhưng anh đến muộn mất rồi.











----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top