Chương 22

-Rầm! Rầm!

Đang cắm mặt vào giấy tờ trên mặt bàn, tiếng đập cửa khiến trái tim Jihoon vọt lên tận cổ họng.

-Jisoo, dậy mau, đi đón Jeonghan với anh. - Minhyuk tiếp tục nện lên cánh cửa phòng.- Gọi thêm cả Minghao nữa.

Nghe thấy cái tên quen thuộc, ba đôi mắt trong phòng vô thức mà nhìn nhau. Jisoo vội vàng vọt ra mở cửa phòng.

-Anh vừa mới nói gì? Em không nghe rõ.

-Jeonghan vừa liên lạc với anh. Nó chạy thoát khỏi tay Seungcheol rồi nhưng........

-Nhưng?

-Bị đám thợ săn tiền thưởng của con cáo già kia tìm thấy. Tạm thời an toàn, tuy nhiên lại bị thương, không biết còn tỉnh táo được bao lâu nữa. Lấy đồ chơi đi, nhóc có năm phút.

Nói xong, Minhyuk liền mất hút ở đầu cầu thang. Jisoo không chút chậm trễ, lập tức lôi hàng nóng ở dưới gầm giường mình ra. Minghao cũng nhanh chân về phòng lấy đồ. Jihoon một mình ngẩn ngơ trên ghế, cố gắng tiêu hoá những lời Minhyuk vừa nói. Thấy Jihoon như vậy, Jisoo chuẩn bị lao ra khỏi phòng lại đổi hướng. Jisoo cúi người xuống, hay tay nâng đầu Jihoon lên đối diện với mình.

-Bọn anh sẽ đưa Jeonghan về an toàn. Cho đến lúc bọn anh quay lại thì đừng thử điều gì quá sức, rõ chưa?

-.........Em sẽ cố..........

-Vậy là được rồi. Yên tâm, nhất định mọi chuyện sẽ ổn thôi.

-Anh, mình đi thôi. - Minghao gọi với vào trong phòng.

Sau khi Jisoo rời đi, chỉ còn một mình Jihoon bần thần ngồi trong phòng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi? Chẳng biết anh cũng đã tự an ủi bản thân bao nhiêu lần bằng câu nói đó nữa. Nhẹ nhàng cầm lấy tờ giấy trên bàn, Jihoon cảm thấy anh nên suy nghĩ chuyện khác thay vì cứ chìm đắm trong bể cảm xúc thì hơn.

Trên giấy khai sinh có ghi họ tên đầy đủ của cả bố và mẹ, Jihoon dự định bắt đầu tìm kiếm thông tin từ đây. Họ và tên bố, Im Joseok. Cái tên này, hình như anh đã nhìn thấy nó ở đâu đó. Rút điện thoại ở trong túi quần ra, Jihoon không ngừng lục lại mấy bài báo chính trị. Chẳng mất bao lâu để cái tiêu đề đỏ chót lọt vào tầm mắt anh: "Nghị sĩ Im Joseok không xuất hiện tại phiên họp thường niên, thực hư câu chuyện ra sao?". Đọc qua bài báo một lượt, Jihoon cảm thấy anh biết mình nên bắt đầu tìm kiếm từ chỗ nào rồi. Cẩn thận cầm đồ lên tay, Jihoon dự định quay về phòng mình để tiếp tục công việc.

-Anh chưa ngủ ạ? - Chưa kịp mở cửa vào phòng, Jihoon đã thấy Seungkwan đang chim chuột với thằng H giấu tên ở đầu cầu thang. Bị bắt gặp giữa chừng, mang tai Seungkwan bất giác đỏ rực lên.

-...- Vốn định nhờ Seungkwan giúp nhưng thấy Hansol bên cạnh, Jihoon quyết định đợi Jisoo về rồi hẵng nói chuyện cho hai đứa này biết. -Không sao em ạ, mắt anh mù, tai anh cũng điếc mất rồi.

-Rầm! - Jihoon khuất dạng sau cánh cửa phòng khép chặt.

-------------------------------

Khi được đẩy vào phòng cấp cứu, Jeonghan đã đánh mất toàn bộ ý thức. Liếc nhìn ống tay áo đỏ thẫm máu, lại nhìn lên ánh đèn phòng cấp cứu đang sáng đỏ, tâm trí Jisoo hoàn toàn trống rỗng. Anh vô lực ngồi bệt xuống góc tường. Anh cảm thấy trong tâm trí anh xuất hiện một hố đen, nó đang điên cuồng cắn nuốt mọi suy nghĩ và cảm xúc trong anh. Hình ảnh Jeonghan cuộn mình trong vũng máu, mỉm cười với anh ngay trước khi bất tỉnh không ngừng được tua đi tua lại trước mắt anh. Minghao ngồi ở hàng ghế chờ, tâm trạng cũng chẳng khá khẩm hơn so với Jisoo là bao.

Đọc được tin nhắn từ Minhyuk, Wonwoo chầm chậm chui ra khỏi cái ôm của Mingyu. Tuy anh làm rất nhẹ nhàng, chú cún to xác nào đấy vẫn tỉnh dậy trước khi anh kịp bước xuống khỏi giường.

-Anh........- Mingyu túm lấy góc áo của Wonwoo.

-Anh đi có việc một chút. Em cứ ngủ tiếp đi, không cần thức đợi anh đâu. - Wonwoo nắm lấy bàn tay đang giữ góc áo mình, tay còn lại vuốt nhẹ đầu Mingyu.

-Nhưng Gyu muốn ngủ cùng anh cơ. - Nhiều thêm một bàn tay xuất hiện ở góc áo Wonwoo.

-Ngoan nào. Nếu em ngoan, hôm sau anh sẽ đưa em đi chơi, được không?

-Chỉ lần này thôi nhé?

-Ừ, anh chỉ đi lần này thôi.

-Thế anh hôn chúc Gyu ngủ ngon được không? - Vừa nói, Mingyu vừa chỉ vào má mình.- Gyu sợ gặp ác mộng lắm.

-Được rồi, Mingyu của anh ngủ ngon. - Wonwoo cúi người, hôn lên trán Mingyu.

Khi chắc chắn Mingyu đã yên vị trên giường, Wonwoo mới gấp rút bước ra khỏi phòng. Và tất nhiên, Wonwoo nào có thể quên chuyện khoá cửa phòng bệnh lại. Yêu thì đúng là rất yêu nhưng anh cũng chưa từng buông bỏ lý trí của mình. Người ta nói rằng dùng trái tim để yêu hết mình. Thế nhưng cả trái tim và bộ não đều ở trong một cơ thể, vất đi một thứ thì liệu cơ thể có còn sống được không?

-----------------------

Yên lặng nhìn sơ đồ chằng chịt trên màn hình máy tính, Jihoon cảm thấy anh vẫn còn thiếu một số mảnh thông tin mấu chốt.

Im Joseok, một vị nghị sĩ được nhiều người coi là đáng kính, hiện tại đã mất tích được một tuần. Ông ta có một gia đình có thể tạm gọi là hoà thuận dù đã trải qua hai đời vợ. Người vợ đầu của ông ta tên là Park Nari, qua đời do di chứng tai nạn giao thông. Vụ tại nạn khiến bà đánh mất đôi chân và cả đứa con thứ hai bà đang mang trong bụng. Im Seong-jin là người con đầu tiên của bà và ông Im. Hiện tại, cậu ta được cho là đã ra nước ngoài định cư. Người vợ thứ hai của ông ta, bà Cho Mijung chỉ vừa quay trở về nước sau chuyến du lịch. Tuy trên giấy tờ hai người vẫn là vợ chồng, thế nhưng có vẻ bà Cho và ông Im đã ly thân hơn năm năm rồi. Hai người con của bà Cho, người con gái lớn đã sớm lấy chồng rồi ra nước ngoài định cư. Người con trai út thì vẫn đang học đại học.

Thông tin rõ ràng trên mặt chữ là vậy, Jihoon lại chẳng thể tìm nổi bất cứ bức ảnh nào của bà Park hay Seong-jin. Hai đứa con của bà Cho, dù giấu kĩ, Jihoon vẫn có thể đào được một số nguồn tin tức và hình ảnh sử dụng được. Bà Park đã mất thì không nói. Nhưng còn Im Seong-jin thì sao? Mọi dấu vết của cậu ta là bị xoá mất hay là ngay từ đầu con người này đã không tồn tại?

Kế đến là Choi Seungcheol.

So với lượng thông tin ít ỏi về Seong-jin, số thông tin về Seungcheol phải gọi là hiển hiện rõ như ánh mặt trời ban ngày. Gia đình ba người, bà Choi qua đời do bệnh nan y, hồ sơ vẫn còn lưu mới cứng trong bệnh viện. Ông Choi là một nhà đầu tư lớn của hàng loạt các công ty trong và ngoài nước. Và đứa con duy nhất của hai người, Choi Seungcheol từ khi sinh ra đích xác là ngậm thìa vàng.

Thế mối quan hệ của hai nhà này nằm ở đâu?

Câu hỏi ấy cứ lởn vởn xung quanh dòng suy nghĩ của Jihoon. Ánh nắng dần xuất hiện trong gian phòng nhỏ. Nhắm lại đôi mắt đã mờ đi vì thao thức cả đêm dài, Jihoon vẫn chưa đợi được bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Jisoo. Không biết bên kia sao rồi? Mơ màng mở mắt thêm lần nữa, Jihoon dự định vất hết mọi thứ ra khỏi đầu rồi đi ngủ, mặc kệ thế giới. Thế giới thì lại có vẻ không thích điều đó lắm, bởi vì Jihoon vô tình phát hiện ra.

Tên thật của vị phu nhân họ Choi là Park Narae và bà có một người chị em sinh đôi.

-------------------

Chốt lại tui đăng đêm thứ 3,5 và 7 nhá :))))))))
Đoán đeeeeeeeeeeeee:))))))))
Tui chờ đợi suy luận của mấy bà :)))))))

À tui có nên đi lập cái group chat cho mik ko nhể :))) định cho vote xem tui nên viết tiếp bộ nào :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top