Chương 15
Dừng xe trước đèn đỏ, Wonwoo tạm thời buông tay ra khỏi vô lăng. Hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh, Wonwoo cảm thấy có lẽ bản thân sắp bị chôn vùi bởi những linh cảm không lành rồi. Anh luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng chẳng thể chỉ rõ ra là điều gì.
Hy vọng mọi thứ là do anh nghĩ nhiều mà thôi.
Bước vội vào bệnh viện, Wonwoo đã thấy Hyungwon đang đứng chờ mình ở sảnh. Thấy người đến, Hyungwon không lên tiếng, ra hiệu cho Wonwoo đi theo mình. Hai người, một trước, một sau lần lượt bước vào thang máy. Hyungwon đưa tay ấn vào tầng 4. Chẳng ai nói với ai câu nào. Sự im lặng len lỏi vào khoảng trống giữa hai người.
-Tinh!
Cánh cửa thanh máy nhanh chóng được mở ra, Hyungwon tiếp tục ra hiệu cho Wonwoo đi theo mình. Bước dọc hành lang, mùi thuốc sát trùng gay gắt xộc thẳng lên mũi Wonwoo. Không phải là anh chưa từng ngửi thấy cái mùi này bao giờ, thậm chí anh còn rất quen với nó là đằng khác. Thế nhưng với nồng độ cao và mạnh thế này thì anh cũng chẳng sao hít thở cho bình thường nổi.
Đôi chân dài của Hyungwon dừng lại trước cửa căn phòng bệnh cuối cùng. Wonwoo theo đó mà dừng bước chân. Nhìn thấy ánh mắt của Hyungwon, Wonwoo hít một hơi sâu, nắm lấy tay nắm cửa rồi vặn mở.
Dù bên ngoài đang là nắng mai rực rỡ, trong phòng chỉ hơi lờ mờ sáng qua những khe rèm chưa đóng kín hết. Nhưng nhiêu đó là đủ để Wonwoo nhìn rõ mặt người đang nằm trên giường bệnh. Mặt hắn tái nhợt, thấp thoáng chẳng thấy bóng dáng của sự sống dù cho hắn vẫn đang hô hấp đều đặn. Trái tim Wonwoo bất chợt nhói đau.
Đau?
Tại sao chứ?
Anh...
-Này. - Hyungwon đưa một quyển sổ qua cho Wonwoo. - Bệnh án của hắn đấy.
Wonwoo chầm chậm lật mở từng trang bệnh án. Những dòng ghi chú chói mắt đập mạnh vào tầm nhìn của anh.
-Gãy hai cái xương sườn, xuất huyết trong, trên người có nhiều vết xô xát, bầm tím đặc biệt là đầu bị đập mạnh bởi vật cứng. Không bị chấn thương sọ não nhưng chắc chắn sẽ có dấu hiệu chấn động não.
-Dấu hiệu gì? - Wonwoo hỏi Hyungwon, mắt vẫn dán chặt vào bệnh án trên tay.
-Chịu. Bác sĩ chính bảo phải đợi hắn tỉnh lại thì mới kiểm tra sâu hơn được. - Hyungwon nhún vai.
-Anh đưa hắn vào đây bao lâu rồi?
-Tính từ lúc bắt đầu vào phòng cấp cứu thì gần bốn tiếng. Bác sĩ bảo nếu trong vòng hôm nay mà không tỉnh lại thì khả năng cao sau này sẽ không tư duy bình thường được nữa.
Hyungwon rút điện thoại ra, đặt vào tay Wonwoo.
-Dùng cái này nếu cần anh. Đừng tự tiện rời khỏi tầng này.
Nói xong, Hyungwon mau chóng bước ra ngoài, trả lại không gian riêng cho Wonwoo. Anh gập cuốn bệnh án trong tay lại, đặt nó và cả chiếc điện thoại lên mặt bàn. Tiến gần hơn đến giường bệnh, Wonwoo không cầm lòng được mà đưa tay ra vuốt má Mingyu.
-Trở thành một tên ngốc cũng chẳng sao. Làm một tên ngốc không biết và không màng đến cuộc đời bạc bẽo này có khi còn tốt hơn cứ khư khư ôm lấy những kí ức của một quá khứ ngập tràn bóng đêm.
Wonwoo thở dài.
-Ngốc.
Wonwoo cũng chẳng biết anh đang nói cho Mingyu nghe hay đang nói cho chính mình nghe nữa.
Nhẹ nhàng kéo ghế lại gần giường bệnh, Wonwoo ngồi lặng yên, ngắm nhìn Mingyu và những giọt nước đang chầm chậm nhỏ xuống, truyền vào cơ thể hắn.
--
Những tia nắng cuối ngày dần trôi đi theo làn gió. Ánh trăng non trên cao từ từ chiếu xuống những khung cửa nhập nhoạng ánh đèn. Kim đồng hồ dần nhích về con số bảy, từng tiếng tích tắc vang vọng vào tai Wonwoo. Tỉnh giấc khỏi những viễn cảnh hỗn loạn, anh đối mặt với một ánh mắt đang chăm chú quan sát mình.
-Mingyu? - Wonwoo giật mình, gọi tên người trên giường bệnh.
Trái với Wonwoo suy nghĩ, phản ứng của Mingyu không hề bình thường chút nào. Hắn ngơ ngác đưa tay chỉ vào bản thân.
-Anh đang gọi tôi sao? Tên tôi là Mingyu à?
Đôi đồng tử Wonwoo co rút, cả người anh bần thần vì chuyện đang diễn ra. Kim Mingyu mất trí nhớ sao?
Nhẹ nhàng vươn tay lên đầu giường bấm chuông gọi bác sĩ, đôi mắt Wonwoo vẫn yên vị trên người Mingyu. Anh không dám rời mắt khỏi hắn, dù chỉ là một giây phút thôi.
-Anh gì ơi? - Mingyu lên tiếng lần nữa.
Wonwoo chưa kịp nói thì bác sĩ cùng y tá đã nhanh chóng mở cửa phòng. Rất nhanh, họ đã tiến đến kiểm tra Mingyu đang nằm trên giường.
-Mọi người là ai.....- Mingyu dần trở nên lúng túng khi thấy có nhiều người ở xung quanh mình.
Wonwoo cẩn thận nhắn tin cho Hyungwon, thông báo về tình hình hiện tại. Với tình trạng của Mingyu lúc này, anh không thể bỏ lại hắn ở đây một mình được. Nhưng nếu muốn đưa hắn rời đi, thì chỉ mình anh là không đủ quyền đưa ra quyết định.
--------------------------------
-Sao rồi?
-Em chịu, hai tên kia cứ như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Tìm mờ mắt mà chẳng được gì ra hồn cả.
Seokmin gục mặt xuống bàn, dí mắt vào công cuộc tìm kiếm Mingyu và Soonyoung suốt hàng giờ liền khiến hắn mệt kinh khủng. Cảm tưởng giống như hàng ngàn con bướm đang bay vòng vòng quanh đầu hắn vậy.
Seungcheol nhíu mày. Xem ra chuyện này đã được lên kế hoạch kĩ lưỡng từ trước, không phải hành động bộc phát. Tạm thời loại bỏ được Chwe Hansol, Jun đã tìm thấy dấu vết khi thằng nhóc đấy bị bắt cóc. Nhưng ai bắt nó mới là vấn đề. Nếu Mingyu hoặc Soonyoung là kẻ ra tay, thì tụi nó phải lòi cái bản mặt ra để đến đây bàn điều kiện rồi mới đúng.
Tuy nhiên cũng không thể bỏ qua khả năng nếu cả ba thằng đều là tòng phạm. Trong trường hợp đấy, động cơ của chúng nó là gì? Chẳng có bất cứ một sự liên kết nào về động cơ hay tính cách của ba thằng đấy đủ lớn để chúng nó bắt tay hợp tác với nhau cả. Nếu có tham vọng nhắm đến cái ghế Seungcheol đây đang ngồi thì hiện hữu rõ nhất chỉ có Mingyu. Hai đứa còn lại, một đứa không yêu cầu quyền lực to lớn hơn, một đứa thì làm cái nghề này cũng chỉ vì ham vui, lên được đến đâu thì hay đến đấy.
Vậy nếu Hansol không nằm trong tay hai đứa kia thì sao? Thứ gì đáng giá đến mức Chwe Hansol lại bạt mạng tìn kiếm đến thế? Một cái tên nhanh chóng lướt qua trong tâm trí Seungcheol - Boo Seungkwan.
-Tinh! Ting!
Tiếng chuông điện thoại chen ngang vào dòng suy nghĩ của Seungcheol. Là Jun.
-Việc gì?
-Có chút đầu mối nhưng em cần Yoon Jeonghan xác nhận lại.
-Jeonghan? - Seungcheol liếc nhìn người đang cuộn mình trong chăn, làm ổ trên ghế.
-Đúng vậy, anh không nghe nhầm đâu.
-Nói trước đi.
-Mới nãy em vừa mới qua nhà cũ của thằng Hansol. Thông tin lão quản gia cung cấp chẳng khác gì mấy so với khi đám ăn hại kia đi điều tra cả. Tuy nhiên, em thấy đống ảnh chụp trộm Seungkwan và Hansol có vấn đề. Nếu sắp xếp dựa theo hoá đơn mua sắm và chi tiêu bằng thẻ ngân hàng thì quãng thời gian hai đứa này bị theo dõi quá dài. Em nghi ngờ còn bên thứ ba chen chân vào đây.
-Và Jeonghan chính là đầu mối để xác nhận thông tin đúng không?
-Có lẽ là vậy.
-.......Cầm đống ảnh đấy quay lại chỗ anh đi. Nếu thực sự như chúng ta nghĩ, thì Chwe Hansol có vẻ sẽ là con cừu bị mang ra làm mồi nhử trước tiên. - Sau một hồi im lặng, Seungcheol cũng đưa ra quyết định của mình.
-Em hiểu. - Jun cúp điện thoại.
Gục mặt trên bàn làm việc, Seokmin loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện của Seungcheol. Một ý tưởng bất chợt loé sáng trong đầu hắn nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt mất, không tài nào tìm ra được. Hắn rất cố gắng để tìm được câu trả lời nhưng vẫn phải ngã gục bởi cả cơ thể và tâm lí đều đã đến giới hạn.
Một giấc mơ dài.
-------------------
Chú thích nhẹ nhàng xíu nè:
Ở chương 6, anh Chan bị anh Jun bắt được là đang nghe lén thôi chứ chưa biết anh Chan có liên quan đến vụ của hội anh Han nha. Nên là đừng có đặt mấy dấu chấm hỏi nha, không là tui hết thân thiện á ☺️☺️
Lại trở về khung giờ đăng truyện quen thuộc. Chúc cả nhà đọc truyện zui zẻ ha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top