Chương 13

Một tiếng.

Hai tiếng.

Rồi ba tiếng........

Từng hồi kính vỡ vang vọng, chạy thẳng vào tai những người còn sống. Không suy nghĩ nhiều, Jeonghan theo phản xạ nhanh chóng đỡ Seungcheol với chiếc chân đang bị thương xuống dưới sàn xe.

-CHOANG!

Viên đạn sượt thẳng qua mặt Seokmin, xuyên thủng tấm kính cửa sổ xe. Sống lưng hắn lạnh buốt. Chỉ cần hắn chậm thêm chút nữa là được về thăm nhà hai lần một tháng rồi.

Nép người xuống sàn xe lạnh lẽo, Jeonghan không thể cản lại dòng suy nghĩ đang chảy trong đầu mình.

Kẻ nào đang tấn công họ?

Kẻ nào có đủ khả năng để phục kích ở nơi rừng thiêng nước độc này?

Kẻ nào liều mạng đến mức dám giương súng đối đầu trực diện với vị họ Choi đang ngồi đây?

Và mục tiêu kẻ đó nhắm đến là ai?

Cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu Jeonghan là Shin-ah. Nhưng rất nhanh anh đã gạch bỏ cáu tên đó. Lão già kia là một kẻ thà chấp nhận nuốt thiệt xuống chứ không bao giờ tự đưa mình ra ánh sáng như thế này.

Lẽ nào là đối thủ trên thương trường? Nếu vậy thì ám sát mới là lựa chọn tối ưu so với phục kích kiểu khua chiêng gõ trống cho thiên hạ thấy như hiện tại.

Vậy thì chỉ còn báo thù là nghe có vẻ hợp lí nhất. Thâm thù đại hận lớn thế nào mà không tiếc mạng kiểu này? Ai cũng biết nếu để Seungcheol còn nhìn thấy ánh mặt trời thì kẻ đứng sau chắc chắc không thể toàn thây xuống mồ. Hơn nữa, triển khai phục kích giữa đường thế này, chắc chắn trong đây có nội gián.

-Anh, chúng ta bị kẹt rồi. Làm gì đây?

Sau vài lần cố gắng liên lạc với mấy chiếc xe còn lại trong đoàn, Seokmin đã nắm được chút tình hình. Và nó không hề khả quan. Đối tượng bị bắn gục đầu tiên hầu hết đều là tài xế, tất cả đều được tặng một viên kẹo đồng vừa nhanh vừa chuẩn xác. Số người còn sống tuy không ít nhưng bọn họ không thể làm gì nhiều. Địch toàn bộ đều là tay bắn tỉa và đang ở trên sườn núi, trong khi họ đang ở dưới đường mòn của thung lũng. Đừng nói đến việc bắn trả, nếu không cẩn thận, mạng của bọn họ có khi chẳng còn.

-Liên lạc cho Jun, chắc nó chưa xuất phát đâu. Bảo nó với đám đi phía sau giải quyết. Còn lại cố cầm cự, sống được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

---------------------

Những tia nắng cuối ngày còn vương lại trên nền tuyết trắng, một khung cảnh thật đẹp. Đấy là nếu trước mặt Jeonghan không xuất hiện la liệt xác người. Toàn những kẻ xấu số. Một viên kẹo đồng cho một mạng. Cúi thấp người xuống nhìn, viên đạn nhắm chuẩn vào thái dương, đã dính là đi, không có nhưng. Xem ra là dân chuyên.

Đứng ở ngoài chưa được chục phút, Jeonghan co ro quay lại xe. Tuy bên trong vẫn còn mùi máu tanh nhưng anh buộc phải chấp nhận thôi, ai bảo anh chịu lạnh kém chứ. Và cũng còn một người nữa ở trong xe vì di chuyển khó khăn - Choi Seungcheol.

-Cạch. - Tiếng mở cửa xe vang lên.

Seokmin ngồi vào ghế lái, sắc mặt dần tái đi.

-Chuyện gì? - Seungcheol không khó để nhận ra điểm khác thường của Seokmin.

-Cạch. - Cửa xe lần nữa mở ra, Jun ngồi vào ghế phụ, sắc mặt cũng chẳng khá hơn Seokmin là bao.

-Chuyện gì? - Seungcheol hỏi lại.

Ánh mắt Seokmin và Jun giao nhau, rồi đồng thời nhìn về phía Seungcheol.

-Bọn em tìm thấy mấy tên bắn tỉa rồi, toàn bộ đều là lính đánh thuê chuyên nghiệp. - Seokmin mở lời trước. - Bọn em đã tra hỏi trước khi xử lí, nhưng anh cũng biết mà đúng không, bọn này đều tuân theo hợp đồng, không khai tên kẻ phía sau ra được......

-Chuyện thường, còn gì nói tiếp đi.

-Còn.....-Seokmin liếc nhìn Jun, hắn không có dũng khí nói ra.

-Vấn đề nằm ở chỗ vũ khí mà chúng được cung cấp. Toàn bộ đều là hàng của chúng ta.

-Có tìm được tung tích là của đầu ra nào không?

-Không cần đâu anh. Vì số vũ khí đấy là hàng loại một, chính là loại chúng ta độc chiếm nguồn cung và chỉ cho phép lưu thông trong nội bộ. Cũng tức là.....

-Có thằng phản bội. - Chẳng cần Jun nói hết câu, Seungcheol cũng đã hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi.

-Đấy chưa phải điều tệ nhất đâu anh. - Seokmin lên tiếng.

-Sao?

-Như anh biết, trước đấy thằng Hansol đã mất tích rồi. Mới nãy em cũng yêu cầu đám thân cận còn ở nội thành điều tra, Kwon Soonyoung và Kim Mingyu bốc hơi rồi. - Jun thở dài một hơi.

-Bốc hơi? - Cái nhíu mày trên trán Seungcheol ngày càng xuống sâu.

-Đúng vậy, bốc hơi. Hiện tại đừng nói đến người, dấu vết hoạt động mấy hôm nay của chúng nó còn chẳng thấy đâu.

Bầu không khí trong xe dần bị kéo xuống nhiệt độ âm. Là người ngoài cuộc, Jeonghan chẳng tiện thêm lời vào câu chuyện trước mắt. Nhưng những lớp sóng ngầm ẩn dưới sự im lặng thì ai cũng thấy rõ. Nhìn ba người ở xung quanh, năm hình bóng thân thuộc lướt qua trong tâm trí Jeonghan. Cái hẹn ba ngày đã qua từ lâu, không biết bây giờ bên Jisoo thế nào rồi nhỉ? Không biết bọn họ đã tìm được nơi ẩn náu chưa?

Nghĩ đến tình cảnh đang xảy ra trước mắt, Jeonghan lặng lẽ mỉm cười. Ít nhất anh còn may mắn chán. Chết vì sự phản bội còn ghê tởm hơn cái chết vì ái tình nhiều lắm.

-------------------

Sau một ngày hai đêm dài đằng đẵng, toàn bộ năm người cuối cùng cũng tụ lại đầy đủ dưới sự che chở của Hyungwon và Minhyuk.

Khoảnh khắc Seungkwan nhìn thấy người đàn ông trong tim ở trước mặt, cậu cảm nhận được nước mắt đang trào dâng mãnh liệt.

-Sao tên đó lại ở đây? - Jisoo nhíu mày.

-Không sao, một tên si tình thôi. Không cần đề phòng nhiều đâu anh. - Jihoon huých vào tay Jisoo.

-Tin tưởng đến thế cơ à? Tý nó chơi cho một phát thì lại chẳng kịp khóc đâu đấy. - Jisoo liếc nhìn Jihoon.

-Vấn đề là có muốn cũng chẳng đủ sức mà chơi đâu. - Minhyuk khoác tay lên người Jisoo.

-Tự tin thái quá có ngày tự chôn thân đấy anh ạ. - Jisoo thẳng tay gạt người Minhyuk ra. Xin lỗi anh là hoa đã có chủ cảm ơn. Mặc dù chủ hoa chắc cũng chẳng bao giờ động vào người anh nữa nhưng không, cảm ơn.

-Tự tin là một phần. Phần còn lại nằm ở thứ cậu ta cung cấp. - Minghao chen vào giữa Minhyuk và Jisoo.

-Là gì?

-Anh Jeonghan vẫn còn sống.

Nghe đến đây, ánh mắt Jisoo trở nên sáng rực, chẳng còn đâu bóng dáng của sự mệt mỏi.

-Chắc chắn? - Jisoo nửa mừng nửa lo hỏi lại.

Đáp lại anh là ba cái gật đầu chắc nịch từ Minhyuk, Minghao và Jihoon. Tảng đá đè nặng trên đôi vai của Jisoo cuối cùng cũng rơi xuống. Xem ra những lời cầu nguyện của anh đã được nghe thấy và được đáp ứng. Những giọt nước mắt không tự chủ được mà lăn xuống đôi má gầy của Jisoo. Jihoon cũng không cầm lòng được mà ôm lấy Jisoo. Minghao rút lấy chiếc khăn trong túi, lau mặt cho Jisoo và cả bản thân mình.

Ở phía bên kia, Seungkwan và Hansol ôm chặt lấy nhau, cả hai đều không hẹn mà dính chặt vào nhau. Từng giọt nước mắt hạnh phúc của Seungkwan rơi xuống, thấm ướt một bên vai áo của Hansol. Mỗi tiếng nấc của cậu vang lên, cái vuốt ve trên sống lưng lại lâu thêm một chút. Seungkwan bấu chặt lấy tấm lưng to lớn của Hansol, ôm không nỡ buông tay.

Mặt khác, Hansol cũng chẳng kém cạnh, đầu hắn rúc sâu vào cổ Seungkwan, cảm nhận mùi hương đã lâu không thấy. Cánh tay siết chặt cái eo nhỏ vào người, không ngừng vỗ về người thương.

Đến khi hai người có thể tách nhau ra, mặt đối mặt, nhìn thẳng vào mắt nhau thì đôi mắt Seungkwan đã sưng đỏ lên rồi. Hansol cẩn thận đưa tay áo lên, lau hết những giọt nước còn sót lại trên mặt Seungkwan. Cảm giác giống như hai người đã trở về trước kia vậy, dưới mái nhà nhỏ của họ.

Đôi tay Hansol vươn ra, nắm chặt lấy bàn tay xinh đẹp của Seungkwan. Hai người lặng yên, nhìn thật sâu vào mắt nhau.

-Bạn có giận em không?

-.............Có. - Sau một hồi im lặng, Hansol nói ra câu trả lời của mình.

Dù đoán trước được câu trả lời, Seungkwan vẫn cảm thấy hụt hẫng.

-Vậy, bạn còn muốn ở bên em không?

-Còn. - Lần này, Hansol chẳng chút do dự đưa ra đáp án cho người trước mắt.

Nghe đến đây, nụ cười cũng quay trở lại trên đôi môi đáng yêu của Seungkwan. Là nụ cười mà Hansol yêu nhất.

-Bạn không chỉ muốn ở bên em. Bạn thậm chí còn muốn nuốt em vào, để em trở thành một với bạn. Để em và bạn vĩnh viễn được ở bên nhau. Em thấy sao?

Đôi tay nắm thật chặt, Seungkwan chẳng chút do dự rướn người hôn lên má Hansol.

-Em đồng ý.

---------------------------

Nay tui đọc lại chương cũ mà có mấy chỗ sai chính tả tui ko để ý TT. Ai đọc mà thấy thì báo tui để tui sửa nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top