Chương 11
Giật mình tỉnh lại khỏi cơn ác mộng dài, Hansol nhận ra mình đã được đưa đến một nơi xa lạ. Bốn bức tường bên tông lạnh lẽo bao quanh, lỗ thông gió nhỏ sát trần nhà là nơi duy nhất ánh sáng có thể lọt vào được. Khi mắt dần quen với bóng tối, Hansol mới có thể quan sát thật kĩ căn phòng.
Lối ra duy nhất chỉ có một cánh cửa sắt, không chút nghi ngờ, đã bị khoá. Dưới đất có hai chiếc gối và hai cái chăn. Vậy tức là kẻ bị mang tới đây, không phải mỗi mình hắn.
Xoa xoa huyệt thái dương, cơn nhức đầu âm ỉ kể từ lúc tỉnh dậy khiến Hansol vô cùng khó chịu. Chầm chậm lần lại dòng kí ức, Hansol nhớ về khoảnh khắc trước khi bản thân mất đi nhận thức.
-Mày là kẻ đã gửi thư? - Hắn nhớ mình đã hỏi như vậy.
Đáp án cho câu hỏi của hắn vẫn là một ẩn số. Ngay khi chiếc xe thùng chắn đi tầm nhìn xung quanh, kẻ tên Minhyuk kia không ngần ngại mà tặng cho hắn một phát chích điện. Và giờ thì hắn ở đây.
-Hắt xì!
-Ốm à?
-Không, chắc ai đang si mê nhớ về vẻ đẹp của Minhyuk đây đấy.
-Bớt mơ giữa ban ngày đi. Cái nết như quần thủng lỗ, ma nó cũng chê không thèm lấy.
-Mơ giữa ban ngày bao giờ? Đang hai giờ sáng thì phải là giữa đêm. Mà đêm nằm mơ thì chuẩn quá còn gì...........
Minhyuk lái xe tới điểm hẹn, vừa đi vừa "tâm sự" với Hyungwon. Nói chung là từ lúc Hyungwon được nửa kia cầu hôn, số lần nó khịa anh tăng lên theo cấp số nhân.
Xin lỗi anh ế thì làm sao?
Anh cũng có ăn mất miếng cơm nào của nhà nó đâu. Không những thế anh lại còn phải đi mừng cưới cho nhà nó bao nhiêu. Tưởng tình anh em quanh năm suốt tháng thế nào, giờ anh còn chẳng bằng một con heo đã ủn mất củ cải trắng anh chăm bẵm hơn chục năm. Đúng là mất cả chì lẫn chài.
Buồn.
-Sao rồi? - Hyungwon khẽ hỏi bên đầu dây bên kia.
-Vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Có chắc là tính toán chuẩn không?
-Không thể nào. Lộ trình đó chỉ có hai ta và tài xế biết.
-Này, tin được thằng tài xế không?
-Khỏi lo. Gã đấy bán mạng là có lý do. Gã còn khuya mới dám trở mặt.
-Nhìn đồng hồ chưa? Ba giờ kém rồi.
Chưa đợi được lời hồi đáp của Hyungwon nhưng Minhyuk đã đợi được mục tiêu của mình. Chiếc xe tải to lớn dần lăn bánh chậm lại rồi dừng ở trạm nghỉ cách vị trí hiện tại của Minhyuk hai căn nhà. Báo cho Hyungwon một câu, Minhyuk nhanh chóng mở cửa xuống xe, tiến tới chiếc xe tải.
Sau khi xác định tài xế chính là tên hôm trước mình đã gặp, Minhyuk không ngần ngại tiếp cận thùng xe phía sau. Minhyuk dùng tay gõ vào cạnh thùng xe hai tiếng ngắn và ba tiếng dài. Lắng tai nghe, người trong thùng xe gõ liên tiếp đúng năm tiếng dài. Nhận được đáp án mình cần, Minhyuk nhanh chân mở cửa, bắt đầu dỡ hàng đón người.
----------------------
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, ánh đèn leo lét rọi vào căn phòng tối đen.
-Sao mày lại ở đây? - Người đàn ông với mái tóc hoa râm, nhíu mày khi nhìn thấy người ngồi trước mặt.
-Tôi tới lấy đồ. Có vấn đề gì không? - Người thanh niên trẻ tuổi ngồi trên ghế, chậm chạp nhấp một ngụm cà phê.
-Lấy đồ?
-Đúng vậy.
-Mày đang kể chuyện cười đấy à? Chẳng có gì trong nhà tao thuộc về mày cả. Những thứ dơ bẩn mà mày và con mụ đẻ ra mày từng chạm đều được mang đi xử lí cả rồi. - Người đàn ông bước đến chiếc ghế đối diện, rất không vui vẻ tiếp tục cuộc nói chuyện.
-Ông từng chạm vào bà ấy. Chắc cũng bẩn rồi, phải mang đi xử lí thôi chứ? - Ánh mắt của hai người va phải nhau, sợi dây cung giương lên ngày càng căng.
-Cút ra khỏi nhà tao. Mày không có tư cách xuất hiện ở đây.
-Tôi nói rồi nhưng có vẻ ông không nghe thấy. Tôi đến lấy đồ.
-Tao cũng nói rồi. Ở ĐÂY KHÔNG CÓ ĐỒ CỦA MÀY.
-Ngu đến vậy, bảo sao thằng Chan vẫn còn nhởn nhơ được.
-Mày vừa nói cái gì? - Người đàn ông có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng trở về dáng vẻ bình thường.
Người thanh niên đặt ly cà phê xuống mặt bàn, lặng lẽ thu hết biểu cảm của lão đàn ông trước mặt vào mắt.
-Tôi nói gì, chẳng phải ông nghe rất rõ sao?
-....
-Ngừng diễn kịch đi Im Joseok. Hay tôi phải gọi là Shin-ah mới đúng?
-Mày.......- Gương mặt Joseok bắt đầu trở nên méo mó.
-Sao? Không ngờ tới à? Lấy đồ của tôi thì cũng nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi chứ.
Dứt câu, mặt bàn nhanh chóng xuất hiện thêm vài món đồ: một chiếc USB, một tập hồ sơ và một chiếc vali.
-Đồ của mày? Chẳng có cái gì trong đống này là của mày. - Joseok nhếch mép. Tưởng gì, cái loại nít ranh. Riêng nguồn gốc của ba thứ này thì ông ta nhầm thế nào được, chắc chắn không phải của thằng nhãi trước mặt.
Nhưng làm sao nó biết về mấy thứ này?
-Đúng vậy. Không có........ - Giọng người thanh niên hạ xuống. - Bởi vì ông thậm chí còn chẳng hay biết manh mối hoàn chỉnh.
-Ý mày là gì?
-Tôi biết thừa ông nhắm đến cái gì và đã dùng cách nào để cố đạt được nó. Nhưng ông có chắc ông biết hết mọi thứ?
-Nói mẹ mày nhanh lên. Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tao.
-Ở đây có ba món đồ, hai cái của hai tên đứng đầu Choi Seungcheol và Moon Junhui. Một của tay phải Lee Seokmin. Vậy ông có thắc mắc tại sao tay trái lại không giữ thứ gì không?
-Vì sao?
Dừng lại một chút, người thanh niên thong thả đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống người đang ông ở đối diện.
-Vì tên đó cũng giống như ông. Đều là thằng ngu.
Chưa kịp tiêu hoá xong câu nói, Joseok đã thấy đau buốt ở trên cổ. Người đối diện ông ta cắm ống tiêm chính xác vào động mạch, bơm vào một loại chất lỏng màu trắng đục. Người đối diện thấy ông ta đang định phản kháng liền lập tức nhào qua, bóp chặt họng, không để ông ta có cơ hội lên tiếng.
Khi ống tiêm đã hết, người thanh niên mới buông tay ra, mặc kệ lão vùng vẫy. Lạ ở chỗ, dù có vùng vẫy, cố gắng há to miệng đến mức nào, không một chữ nào có thể ra khỏi cổ họng ông ta. Rồi sự vùng vẫy cũng yếu dần, Joseok giờ nằm trên ghế cả người bất động, ánh mắt chằm chằm hướng về người thanh niên.
Cảm giác ớn lạnh truyền dọc sống lưng ông ta. Thằng nhãi này, nó có ý đồ gì? Liều thuốc nó tiêm cho ông ta có vẻ không khiến ông ta mất đi ý thức nhưng toàn thân lại trở nên tê liệt.
-Cứ thong thả đi thôi. Kịch còn dài, ông phải diễn cho tròn vai chứ.
Dù toàn thân đã tê liệt, miệng lão Joseok vẫn cố mấp máy, thều thào một cái tên.
-Im Seong-jin.
Ánh mắt người thanh niên bất chợt lạnh đi khi đọc được khẩu hình của lão đàn ông. Không chút phân vân, người thanh niên co chân đạp lão đàn ông xuống ghế.
-Tôi vốn không có ý định trả thù. Nhưng tôi còn việc để làm. Mà ông thì vô duyên đứng chắn giữa đường.
Nhấm nháp ngụm cà phê cuối cùng trong ly, người thanh niên chậm rãi đặt nó xuống bàn. Túm lấy cổ áo Joseok, người thanh niên kéo ông ta ngồi lên chiếc xe lăn cũ đã phủ đầy bụi.
-Nhìn quen không?
Tuy không cảm nhận được cơ thể mình nữa nhưng Joseok thấy mồ hôi lạnh dường như đang túa ra trên người ông ta. Năm ấy, để hoàn thành mục tiêu của mình, ông ta không tiếc hy sinh đứa con mà con mụ kia đang mang. Báo chí đưa tin là một vụ tai nạn thảm khốc. Bọn lừa đảo. Con chó cái kia cuối cùng vẫn không chết, chỉ bị tổn thương dây thần kinh đùi. Con chó con thậm chí còn may mắn hơn, không những không chết mà còn được túc trực chăm sóc ở bệnh viện. Cuối cùng thì may mắn có thêt dùng mãi được chắc? Lần một không chết chắc gì đã thoát được lần hai? Và ông ta đã cho cả đôi mẹ con đó ra đi trên chính chiếc xe lăn này.
-Nào, để tôi đưa ông đến thăm gia đình nhỏ của mình.
-------------------------
Hú, gửi tặng hint trước khi đi thi đây hehe.
Tuần sau tui sẽ trở lại nhoaaaaaaaa. Iu mí bà❤️❤️❤️❤️❤️
Nghĩ cho kĩ vô, tui cho hint rõ lắm rồi. Vỡ đầu thì mấy người tự chịu đi :)))))))
Và không có nhân vật nào mới trong chương này đâu :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top