Chương 10
Chẳng mất nhiều thời gian để tin tức Hansol mất tích truyền đến tai Jun.
-Tao đã nói thế nào? Không được phép rời mắt khỏi nó. Và mấy đứa bay hoàn thành nhiệm vụ tao giao theo cách này à?
Jun ngồi trên ghế, đôi chân dài bắt chéo lên. Đứng ngay bên cạnh hắn là Seokmin, người đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để làm chân dọn xác. Trước mặt họ có không ít tên mặt mũi bặm trợn, tất cả đều đang quỳ gối chịu trận. Ai cũng biết Moon Junhui đang rất tức giận dù hắn không thể hiện nó ra ngoài. Bọn họ chỉ đành thầm cầu nguyện, chờ đợi xem tên nào hôm nay xui rủi, phải gánh hết cơn thịnh nộ của hắn.
-Thế nào? Tao đang hỏi chúng mày đấy. - Jun cầm ly nước trên bàn, ném thẳng vào tường. Những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn bắn ra khắp nơi.
Cảm giác ớn lạnh len lỏi trong đám người. Chẳng ai dám cử động, cũng chẳng ai dám lên tiếng. Họ cứ lặng yên mà đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.
-Ê Seokmin, mày nói xem tại sao lúc nào tao cũng gặp người câm thế? Bộ ngân sách của chúng ta thiếu thốn đến mức phải dùng đến một đám khuyết tật bẩm sinh à?
-Cái này.......- Tiếng Seokmin ậm ừ qua loa vang lên rõ mồn một. Bảo hắn phải làm gì bây giờ? Trả lời kiểu gì thì cũng không sao làm hài lòng Jun được.
-Vậy thôi, khâu mồm chúng nó lại thì chúng nó chắc chẳng phiền đâu. Câm hết một loạt thì cần gì phải mở miệng ra nữa chứ.
-Anh.........bọn em trót dại, xin anh thương tình......................
-Choang!! - Ly nước thứ hai bay tới, đập thẳng vào đầu gã đàn ông vừa lên tiếng.
-Tiếng người không nói mà đi sủa tiếng chó. Mày tiến hoá ngược à?
Cùng với những giọt máu đang tí tách rơi xuống từ đầu gã đàn ông, sự căng thẳng trong gian phòng nhỏ leo thang ngày càng nhanh. Seok thầm chắp tay cầu nguyện trong lòng. Ông trời hãy cứu hắn thoát khỏi cái thảm kịch sắp xảy ra tại đây đi. Cuộc sống của hắn khốn đốn đủ rồi, không cần tạo thêm công ăn việc làm đâu.
-Ê nay đông vui thế? - Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ phía sau Seokmin.
Chẳng biết từ khi nào, Jeonghan đã ở đó. Anh ngồi trên bệ cửa sổ, gương mặt hồng lên vì gió lạnh.
-Xích qua kia cho đây ngồi cái, lạnh quá. - Jeonghan vẫy tay về phía Jun.
-Cứ tiếp tục ở đấy mà hưởng thụ. Tự có chân chạy ra thì cũng tự có chân chạy về. - Jun nén xuống cơn giận. Hắn chưa thể ra tay bóp chết thằng thần kinh có vấn đề kia được. Seungcheol, anh có mau hiện con mẹ mày hồn về không thì bảo?
-Vậy hả.........Thôi không sao, dù sao bên ngoài đang có bão tuyết, tôi chạy ra đấy thì chết cũng nhanh thôi. Nhớ dặn Choi Seungcheol ra nhặt xác nhá. - Jeonghan cười híp mắt, quay người ra ngoài, chuẩn bị đáp xuống nền tuyết bằng đôi chân trần.
Chưa kịp chạm chân vào tuyết, Jeonghan đã bị Seokmin túm ngược lên. Hắn không thương tình ném anh lên chiếc ghế còn lại trong góc phòng rồi trói chặt anh xuống ghế.
-Nhẹ tay, đau vãi chưởng.
-Đau chứ không chết là được. Đang yên đang lành chui ra phá nhà làm gì? - Seokmin nghiến răng, tiếp tục xiết mạnh dây thừng.
-Ai phá? Bữa sáng của ông đâu? Con mẹ tụi bay không đưa bữa sáng, đói chết ông đây. - Jeonghan rất không nhượng bộ, tung một cước lên thẳng mặt Seokmin.
Seokmin gục xuống, tay ôm má trái vừa bị đá trúng. Nội tâm hắn khóc không thành tiếng. Sao cái quần gì cũng là hắn hứng hết thế? Hắn thề, sau vụ này phải đi cầu may mới được. Hắn sợ cái vận xui này sẽ ám lấy hắn cả đời mất.
-Tù nhân mà còn mở mồm đòi hỏi? Nhịn một bữa không chết. Học lại cách hành xử cho đúng với vai trò của mình đi. Đã là chó thì đừng cố để trông giống như người. - Jun gằn lên từng câu.
-Thế lột cái mặt nạ đạo đức giả trên mặt xuống đi rồi nói chuyện tiếp. Đội lốt người lâu quá làm mày quên mất bản chất động vật bậc thấp của mình à?
Cuộc khẩu chiến của cả hai nồng nặc mùi thuốc súng. Cứ anh một câu, tôi một lời, chẳng thể tìm được tiếng nói chung. Seokmin bị kẹp ở giữa hoàn toàn không tìm được biện pháp giải quyết. Nếu cứ để mọi chuyện tiếp tục, chắc chắn hai tên điên này sẽ lao đầu vào cắn xé nhau cho mà xem. Giời ơi, làm gì có ai số khổ như hắn đâu.
Đang hoảng loạn tìm phương án giải quyết, Seokmin va phải một ánh mắt quen thuộc ở cửa ra vào.
Ôi ông trời, con yêu ông nhiều lắm.
-----------------
-Alo.......
-Vẫn chưa xong?
-Vậy thì tăng tiền thưởng lên đi.
-Không giải quyết được bằng tiền thì giải quyết bằng nhiều tiền hơn nữa. Cứ đập tiền mạnh tay vào. Đập cho đến khi xong chuyện thì thôi.
Cúp điện thoại, đám khói thuốc trong phòng lại càng dày thêm một chút. Tấm ảnh chụp chung sáu người trên bàn giờ đây đã vỡ nát. Năm viên đạn xuyên thẳng qua mặt người trong ảnh.
Sáu người, năm viên đạn.
--------------------------
-Anh........
-Ơi?
-Liệu chúng ta.............
-Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Trên thùng xe tối tăm, không chút tia sáng, lạnh lẽo, Minghao dựa vào bờ vai Jihoon. Theo kế hoạch của Hyungwon, bọn họ cần quay lại điểm xuất phát của mọi chuyện. Tuy nhiên, tai mắt của kẻ địch ở khắp mọi nơi, bọn họ buộc phải tách nhau ra. Nhóm rời đi trước tiên chính là Minghao và Jihoon. Kế đến là Wonwoo rồi cuối cùng mới là cặp Jisoo Seungkwan.
Hyungwon nói sẽ đảm bảo an toàn cho họ nhưng ai mà dám chắc? Ở cái nghề chìm trong bóng đêm này, thứ dễ tin tưởng nhất chỉ có tiền mà thôi. Đứng trước một giá trị vật chất đủ nhiều, tình cảm cũng chỉ là con chữ trên mặt giấy. Chính vì vậy, dù đã xuất phát hơn ba tiếng, Minghao vẫn chưa thể buông nổi phòng bị trong lòng xuống. Anh cực kì bất an kể từ sau khi mất liên lạc với Jeonghan.
Jihoon tuy không hỏi nhiều nhưng thừa biết Minghao đang suy nghĩ về điều gì. Thằng nhóc này chưa từng nghỉ ngơi hẳn hoi một đêm nào kể từ ngày bọn họ bắt đầu trốn chạy. Bản thân anh cũng cảm thấy thật sự rất khó khăn để nhắm mắt mỗi đêm. Mọi sức lực giống như đều bị rút cạn chỉ sau vài cơn ác mộng thường trực trong tâm trí.
-Kíttttttttttt!!!!!
Chiếc xe tải đột nhiên phanh gấp. Hàng hoá chắn trước cửa thùng xe đã được buộc lại nên không ập xuống đầu Minghao và Jihoon. Dù vậy, cả hai người đều bị dồn lại, ép mạnh vào thùng xe. Cảm giác nhộn nhạo cuộn lên cổ họng Jihoon, anh cố gắng nuốt ngược xuống, không để bản thân mình nôn ra.
-Cạch!
Cửa thùng xe được mở ra. Ánh sáng len lỏi qua thùng hàng, đập vào mắt Jihoon. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều lộ rõ vẻ bất an. Tiếng người nói chuyện nhanh chóng rơi vào tai họ.
-Anh không phiền nếu chúng tôi kiểm tra hàng hoá bên trong chứ?
-Xin lỗi, anh cảnh sát nhưng như anh thấy, hàng ở đâu toàn bộ đều là hàng dễ vỡ. Không những vậy lại còn là hàng đặt. Nếu có gì không may xảy ra, tôi cũng không biết lấy tiền đâu ra mà đền.
-Chuyện ấy anh không cần phải lo. Nếu chúng tôi có làm tổn hại tài sản tư của các anh, chúng tôi chắc chắc sẽ đền không thiếu một xu.
-Vậy.........vậy chắc cũng được. Nhưng.............
Nghe đến đây, Minghao rút chốt súng, đưa cho Jihoon, còn anh thì nắm chặt con dao găm trong tay. Chỉ hy vọng rằng, bọn họ không cần dùng đến hai thứ này.
-Không sao đâu, anh đừng lo. - Lời chưa dứt, một viên cảnh sát khác đã bắt đầu dỡ hàng xuống kiểm tra.
Cả tinh thần tài xế và hai người trong xe đều căng chặt. Ánh mắt người tài xế không chút rời khỏi hành động của viên cảnh sát đang ở trên thùng xe. Từng thùng hàng được dỡ xuống theo thứ tự ngẫu nhiên. Người cảnh sát dừng lại ngay khi chỉ còn dãy hàng cuối là giáp mặt với Minghao và Jihoon.
-Sao rồi? - Viên cảnh sát trong xe gọi người ở ngoài.
-Không có gì đâu. Đây chỉ là xe hàng bình thường thôi. - Người cảnh sát bên ngoài đáp lời sau khi đã rạch thùng và kiểm tra kĩ từng chút một.
-Ơ, chỉ cần vậy thôi ạ? - Người tài xế ngơ ngác, chưa kịp tiêu hoá chuyện gì đang xảy ra.
-Đúng vậy, cảm ơn anh vì đã hợp tác. Chúng tôi đang theo đuôi một đường dây tuồn hàng cấm. Đây là cách chúng xếp hàng nên chỉ cần kiểm tra vậy là đủ. Xin anh hãy giữ bí mật chuyện này.
-À vâng......vâng, tất nhiên rồi. Tôi rất sẵn lòng.- Tài xế thở phào một hơi. Cứ tưởng sắp toang rồi chứ.
Viên cảnh sát ở trong xe cũng nhanh chóng ra ngoài. Thật may khi anh ta không tiếp tục, nòng súng của Jihoon đã sẵn sàng ở phía sau thùng hàng rồi.
Khi chiếc xe tiếp tục lăn bánh thêm lần nữa, Jihoon và Minghao mới có thể hô hấp bình thường trở lại. Mắt đối mắt, nụ cười cuối cùng cũng hiện trên đôi môi họ.
Sau khoảng 15 phút, bọn họ đã đến nơi.
-------------------------
Bắt đầu động não đi mấy bà. Các hint chuẩn bị liên kết hết một lượt đấy.
Chuẩn bị mũ bảo hiểm đeeeeeeeeee, không là cua xe vỡ đầu đấy :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top