Chương 1
Nếu không phiền mọi người vừa nghe thử bài này vừa đọc nhé. Tui cảm ơn <3
——————————
Căn nhà gỗ nhỏ ở trên núi ngỡ như đã bỏ hoang, nay lại lấp ló ánh đèn. Jeonghan ngả lưng trên chiếc sofa, nhắm chặt đôi mắt, đắm mình dưới ánh trăng bạc. Tiếng bước chân quen thuộc tiến đến gần, cửa phòng nhanh chóng được mở ra.
-Mới có anh thôi à, mấy người khác đâu? - Minghao phủi bụi trên chiếc ghế đối diện, thong thả ngồi xuống.
-Chịu thôi, anh đây giỏi chứ có phải là thần đâu mà lúc nào cũng biết tụi nó đang làm gì. - Jeonghan không thèm mở mắt, lười biếng đáp. - Bên chú sao rồi?
-Đây. - Minghao ném chiếc USB trong tay sang. - Lấy được là một chuyện, mà tên kia dính em như keo vậy, gỡ mãi không ra. Lúc tối pha trà em đành cho hắn vài liều thuốc ngủ.
-Nghe vui đấy chứ? - Jeonghan cười nhẹ. - Anh tưởng chú em đã rơi vào lưới tình của người ta thì ra làm sao được.
-Anh nghĩ em sẽ thua cuộc cá cược nhạt nhẽo này à, nhưng mà cái mặt tiền đấy thì đúng là hợp gu em phết. Thế bên anh?
-Tên đó đi công tác hôm qua rồi, hôm nay thì quản gia xin nghỉ phép. Trời đã muốn thì mình đành thuận ý thôi. - Jeonghan cầm tập hồ sơ dày cộp trong tay, lắc qua lắc lại.
-Chuyện vui gì đấy, kể phát xem nào? - Jisoo đẩy cửa vào, tay trái xách chiếc vali đen.
-Xong rồi à? - Jeonghan nhướn mày.
-Cần thiết phải hỏi vô nghĩa thế không? Jeonghan lươn lẹo nhà ta nay lại cẩn thận thế? - Jisoo đùa cợt, ngồi xuống bên cạnh Jeonghan. - Yên tâm, Jisoo đây đã ra tay thì chỉ có hoàn hảo.
-Không cẩn thận không được, chúng ta là chuyên đánh cắp thông tin, nói thẳng ra là trộm. Một khi bị phát hiện, cái kết còn thảm hơn đám đâm thuê chém mướn kia nhiều. Liên lạc được với Wonwoo chưa?
-Đang trên đường tới rồi, bảo là lúc sáng đang ở trên máy bay, không nhận được tin nhắn. - Minghao lên tiếng. - Đã cắt được cái đuôi nhưng nhiều nhất chỉ được thêm ba tiếng nữa. Nguyên văn đấy, anh tính sao?
-Ba tiếng hơi ngắn, nhưng không phải là không đủ thời gian. Nhắn lại cho Jihoon và Seungkwan đi, trong vòng một tiếng nữa không tới thì bỏ lại. Ai ở lại thì người đấy tự chịu hậu quả. - Jeonghan rất bình thản ném ra một câu.
Căn phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh mịch. Ai trong số họ đều biết rõ rằng làm cái việc này nếu không biết từ bỏ, thì việc xuống dưới chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng đều là đồng bọn lâu năm, trong lòng không thể nào thoải mái nổi.
-Đứa nào sắp ngỏm mà mặt như đưa tang thế? - Jihoon lững thững bước vào, ngồi cạnh Minghao.
-Ai biết? Chắc là ông đấy. - Wonwoo lau ngón tay đang chảy máu, vứt chiếc chìa khoá bạc lên bàn. - Có băng cá nhân không?
-Có việc gì à? - Jisoo chỉ vào chiếc tủ trong góc. - Ngăn thứ hai.
-Tai nạn thôi. Em xong việc rồi, đào ra được dấu vết thì chỉ có quỷ.
-Thế quỷ đến tìm chú thì sao? - Jeonghan kiểm tra chìa khoá.
-Thì anh cứ thoải mái tiễn cả em lẫn con quỷ kia xuống dưới chơi. - Wonwoo chẳng để tâm, việc anh làm đôi khi trời còn không biết, nói gì đến chút chuyện vặt này.
-Tự tin thế? Nghe bảo hôm qua mới được cái đuôi cầu hôn cơ mà. - Jihoon không chút thương tiếc. - Thậm chí còn gật đầu đồng ý nữa. Xem ra có người thua ván cược rồi.
-Không đồng ý thì giờ tôi khỏi xuất hiện ở đây, lằng nhằng không thể chịu được. Cầu hôn lại còn kiểu công chúa hường phấn mới sợ. Làm một con người bình thường khó thế à?
Căn phòng nhỏ tối tăm, chỉ có ánh trăng lọt vào. Năm người nói chuyện, chờ đợi mảnh ghép cuối cùng. Đã hơn ba mươi phút, Seungkwan thậm chí còn chưa trả lời tin nhắn của Minghao. Tình hình dần trở nên căng thẳng.
-Jihoon kiểm tra vị trí của Seungkwan đi, kiểm soát cả mấy lối thoát đã chuẩn bị. Minghao, tiếp tục theo dõi. Wonwoo, xem tình huống rồi chuẩn bị đồ đi. Jisoo, ông đổi hết xe đi, chúng ta có khả năng cao phải rời khỏi đây mà không có Seungkwan rồi.
-Em nghĩ không còn chỉ là khả năng đâu. - Minghao giơ điện thoại ra. - Seungkwan bị lộ rồi. - Tin nhắn ba giây trước, hộp thoại khẩn. - Bị lộ hơn một tiếng trước, hiện tại vừa thoát khỏi vòng vây mới có thể báo cho bên mình.
-Thằng bé đang ở rìa nội thành, đã sắp ra tới ngoại ô. Vẫn đang di chuyển với tốc độ cao, xem ra có kẻ đuổi theo. - Jihoon báo cáo. - Toàn bộ lối thoát phía chúng ta đều đang bị thu hẹp, hiện tại chỉ còn hai cái có thể sử dụng.
-Mẹ nó! - Jeonghan giơ chân đạp bàn. - Seungkwan cách chỗ này còn bao lâu nữa, từ đây đến hai lối ra khỏi thành phố mất bao lâu?
-Với tốc độ hiện tại thì còn 30 phút nữa. Nếu đi hết tốc lực, cổng Đông 20 phút, phía rừng Kiman 45 phút.
-Bên rừng có phải có cây cầu cũ đang đình chỉ dự án xây mới đúng không?
Nhận được cái gật đầu của Jihoon, Jeonghan nhanh chóng đưa ra kế hoạch. Jeonghan anh sẽ đến tiếp ứng Seungkwan. Minghao và Jihoon sẽ ra khỏi thành phố nhanh nhất có thể, qua cổng Đông, đồng thời mang theo toàn bộ những thứ bọn anh đã lấy được. Jisoo và Wonwoo sẽ chạy đến phía rừng để tiếp ứng. Jisoo phải lắp đặt bom dưới cầu. Nếu trong vòng một tiếng rưỡi anh không có mặt, ngay lập tức cho nổ để bảo toàn cho phần còn lại của vụ này.
-Xuất phát đi. - Jeonghan cầm lấy khẩu súng ngắn, lao xuống tầng.
Trong đêm tối, hai chiếc xe nhanh chóng đi xuống chân núi rồi phi về hai hướng khác nhau. Theo sau là một chiếc xe phân khối lớn, lao ngược chiều gió.
————————————
Seungkwan vừa đến khu ngoại ô, ngay lập tức đổi xe. Đám kia bám dai thật sự. Lẽ ra cậu có thể tụ họp với mọi người lâu rồi. Ai mà ngờ được Hansol không nghi ngờ cậu nhưng tên Soonyoung chết tiệt kia lại tìm được dấu vết chứ. Giờ thì hay rồi, báo cho bên kia muộn như vậy, không khéo cậu lại kéo cả hội chết chung mất.
Seungkwan thầm chửi trong lòng, mấy đường lớn đã có người theo dõi. Chạy đường ngang ngõ tắt cũng không ổn, Seungkwan ngay lập tức bỏ xe, cầm theo cuộn tranh, trốn vào khu biệt thự cũ.
Cậu cũng chỉ tạm thời an toàn, đám chó săn kia sẽ nhanh chóng qua đây thôi. Ngồi xuống nghỉ ngơi, móc thiết bị liên lạc ra, Seungkwan đọc được dòng tin ngắn ngủn.
-Đang tới, đừng làm gì ngu ngốc.
Seungkwan mỉm cười như một đứa trẻ. Jeonghan quay lại cứu thì chắc chắn cậu còn cơ hội sống tiếp. Seungkwan nhanh chóng nhắn lại.
-Em đang ở khu biệt thự cũ, khu số năm, căn 26. Có thể có mai phục.
————————————
Nhận được tin từ phía Jihoon, Jeonghan lập tức đổi lộ trình. Seungkwan nhắn đến vậy thì đám theo sau cũng ở đó rồi. Câu hỏi bây giờ là anh có tìm ra cậu trước hay không. Jeonghan bỏ việc đi đường lớn, chạy xuyên những tuyến giao lộ cũ. Cũng thật may mắn, mấy chỗ như vậy thường không có camera.
Lên đến ngọn đồi phía sau khu biệt thự, Jeonghan tinh mắt đã thấy một đoàn xe đang tiến về bên này. Nếu không nhanh chân đón được Seungkwan, để bị bao vây thì chuẩn bị sẵn quan tài thôi.
-Jihoon, tìm được cấu trúc của khu phức hợp này chưa? Khu số năm ở đâu?
-Khu này xếp theo vòng tròn, tuyến trong cùng là số 8. Tính từ đó ra Seungkwan đang ở gần đài phun nước. Anh đi dọc xuống, hướng về phía trung tâm, đến giao lộ thứ 4 thì rẽ phải. Đợi ở đài đi, em để em báo cho Seungkwan.
-Anh thấy có một đám tập trung ở phía cổng chính, kiểm tra đi. - Dứt lời Jeonghan vặn tay ga, xé gió phi xuống dốc.
Seungkwan nhận tin lập tức hướng về phía đài phun nước. Phía bên kia, Soonyoung đang ngồi trong xe đột nhiên gầm lên.
-Hansol mày chơi thuốc à? Cái gì mà tin tưởng giao tranh quý cho thằng kia chứ. Không có anh đây mày có biết mày bị lừa không. Anh không nói nhiều, bao giờ mày tỉnh táo lại rồi hẵng gọi anh. Anh mày tính làm gì à? Không bắt thằng cún con kia về lột da thì đây không mang họ Kwon. Bé nhà anh mày còn đang đợi ở nhà. - Nói xong, Soonyoung lập tức dập máy.
Nếu không dây dưa phải cái phát này, hắn đã chẳng để Jihoon của hắn ở nhà một mình. Trời thu về đêm gió lạnh, được ôm Jihoon thì quá đã luôn. Xử lí vụ này nhanh, hắn nhớ Jihoon rồi.
-Cậu Kwon, tuy toàn bộ nguồn lực quanh đây đã được huy động nhưng việc vừa tìm người vừa phong toả cả khu này vẫn là quá khó khăn ạ. - Gã ông to cao khúm núm thưa gửi. Xin lỗi gã chưa muốn đi làm bao cát tập luyện của vị trước mặt đâu. Trông gầy gầy thế kia chứ gã chưa kịp làm gì đã vào viện mấy lần rồi đấy.
-Có cao kiến gì không? - Soonyoung giơ chân, đạp lưng ghế trước.
-Anh gọi em sang hỗ trợ chứ phải chỉ đạo đâu. - Mingyu không thèm ngẩng đầu, tay không ngừng lướt, chăm chú xem ảnh Wonwoo. - Dùng máy bay không người lái đi. Chia đều ra mấy lối thoát không có máy quay.
Đêm nay, trăng tròn rực sáng soi rọi các ngõ ngách. Ngay vào khoảnh khắc trăng lên cao nhất, Jeonghan đã tìm thấy Seungkwan.
-Có sao không? - Jeonghan dừng xe chỉ cách chân Seungkwan khoảng một t ngón tay. Nếu muộn thêm chút nữa thì chưa chết vì bị bắt Seungkwan cũng chết vì mất máu quá nhiều.
-K.....Không, em cắt đuôi rồi. Nhưng mà chắc chúng cũng chỉ ở quanh đây thôi. - Seungkwan miệng lắp bắp, chân vẫn nhanh nhẹn leo lên ngồi sau Jeonghan.
-Ai? - Jeonghan vặn ga, phóng về lối đi cũ.
-Soonyoung. - Seungkwan giật mình, bám chặt lưng Jeonghan. -Em không biết mình bị để mắt tới từ lúc nào nữa............
-Để sau. - Jeonghan ngắt lời. - Bây giờ phải rời khỏi đây trước. Nhờ có chú mà nguyên cái khu này giờ đang loạn hết lên đấy. Jihoon, sao rồi?
-Đúng như Seungkwan nói, là Kwon Soonyoung. Không những thế còn khuyến mại thêm Kim Mingyu. Tuyến đường anh đi lúc nãy chưa bị bao vây đâu, chạy qua đường cũ đi, nhớ tắt đèn. Em cảm thấy bên đấy đang có khả năng bị thiếu người, sẽ sớm dùng tới máy bay không người lái.
-Báo cho bên Jisoo đi, bọn anh đang tới.
Tuy Jihoon đã rất tinh ý, nhưng tốc độ vẫn quá chậm so với nguồn lực của Soonyoung. Máy bay không người lái trang bị máy quay đêm đã tìm thấy họ ở sát chân núi.
-Chạy cũng xa đấy. Để xem mày còn chạy được bao lâu. - Soonyoung hạ lệnh đuổi theo, sau đó lập tức leo lên xe, chạy băng băng về phía núi Tonga.
—————————————
Mọi địa điểm trong truyện đều là chém gió, xin không đi tìm :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top