Chương 4: Bi Kịch
Nhan Ngọc Nhân
Chương 4: Cái gọi là Bi kịch...
Thư phòng...
_ Được, ta nhất định sẽ nghe theo lời của tiền bối, ngài..
_ Nhưng thưa lão gia, như vậy không...
_ Câm miệng! Triệu tiền bối đã nói vậy, người còn nghe không rõ sao??
_ Nhưng, Tuyết Yên tiểu thư, nàng...
Phương Hiệp ông không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt, một người ngoài như ông còn xót xa nữa huống hồ đây là...
_ Chỉ còn đúng một ngày, khi tất cả các vị thần đều thức giấc, khi những chòm sao xếp đúng thành một hàng trải dài trên nền trời... lúc đó... Ta thật không dám nói trước điều gì sẽ xảy ra...
_ Triệu tiền bối, ngài nói vậy...
_ Đã đến lúc ta phải trở về, ta không có nhiều thời gian để chờ đợi.
_ Được, được. Ta đã biết mình cần làm gì!- Ánh mắt chợt lóe, Dương Khuất Văn lạnh giọng ra lệnh-_ Phương Hiệp, ngươi hãy phái người tối nay dẫn tiểu thư vào rừng, ở đó sẽ có sẵn người của Nhân Sát Lâu lo phần còn lại...
Sao? Nhân Sát Lâu không phải là một tổ chức sát thủ, chỉ cần có bạc thì chuyện gì cũng dám làm, không cần biết lý do. Nghe nói tiền công tuy vô cùng cao, nhưng chưa bao giờ thất thủ... Lão gia đây có phải là quá tàn nhẫn rồi không? Phương quản gia khiếp đảm nhìn người trước mắt, không.. đây không phải là Dương lão gia lúc trước nữa rồi, giờ phút này nhìn ông như một con người khác... Sự tàn nhẫn, bất chấp tất cả... có đáng không?
_ Hãy nhớ.. Không được cho phu nhân và mọi người hay!
_ ... Dạ... Lão gia...- Một hạ nhân như ông chỉ có thể tuân lệnh.
_ ...
Bà đã không còn nghe được gì nữa, không còn nghe rõ nữa... Có phải đây là sự thật? Cái kia... lời nói cay nghiệt ấy.. là .. là được thốt ra từ chính miệng phu quân, người cha của Yên nhi, đứa con đáng lẽ ra không nên có mặt trên cõi đời này... Không! Không thể nào! Ông ta không thể nào nhẫn tâm hạ thủ với chính nữ nhi ruột của mình được... Hổ dữ còn không ăn thịt con cơ mà...
Lý Nhã Vân nghẹn ngào, đáy lòng chua xót, nước mắt cứ thế ứa ra. Sau khi nghe được cuộc đối thoại kia, bà lập tức xoay người khẩn trương đến phòng của Tuyết Yên, không một chút chần chừ. Khó khăn ôm lấy đứa con xấu số của mình, nó ở ngay đây mà sao bà lại thấy xa cách quá...
_ Yên nhi của ta... hức hức... tại sao...
_ Phu nhân?... Người làm sao vậy?
_ ... Y Nhàn đâu rồi?- Vừa ôm con, bà vừa nhỏ giọng.
Dù không biết xảy ra chuyện gì, tại sao Dương phu nhân lại toát ra vẻ bi thương như thế kia, Hồ Mẫn chỉ cúi đầu thành thật:
_ Dạ, thưa phu nhân, đại tiểu thư vừa ra ngoài với Ngô công tử rồi ạ.
_ Ta đã biết!- Sau một hồi do dự, bà khẽ lên tiếng -_ Hồ Mẫn?.. Ta có việc rất trọng yếu muốn nhờ bà...
Bầu không khí bỗng ngưng đọng, từ vẻ mặt Lý Nhã Vân có thể nhận ra bà đã có một ý định vô cùng mạo hiểm, đây sẽ là bước ngoặc đầu tiên thay đổi vận mệnh của hai huynh muội nhà họ Dương.
_ Dạ..?
Cửa phòng được đóng chặt...
————z———-
Tối hôm đó, trời lại tiếp tục đổ tuyết như mọi ngày, nhưng không hiểu sao tối nay tuyết rơi thật dày, nhất là càng về khuya. Ngoài trời không có gì ngoài màu trắng xóa phủ lên khoảng không đen kịt xung quanh mọi nơi. Mọi người, ai nấy đều đóng chặt cửa nẻo, cùng nhau quay quần bên trong căn nhà ấm cúng của họ... Giữa màn mưa tuyết phía đông bìa rừng bên ngoài thành Tử Băng, một bóng đen vô cùng chật vật đang ôm một khối bông trắng muốt mà hung hăng lao ra khỏi khu rừng, tiến đến đường lớn...
Từ khi sụp tối, Hồ Mẫn đã theo như kế hoạch được bàn trước với Lý Nhã Vân, bà sẽ đưa Tuyết Yên tiểu thư trở về quê của mình để lẫn trốn sự truy sát của... Dương lão gia, cha ruột nàng... Nghĩ tới đây, chính Hồ Mẫn cũng không thể đứng nhìn điều dã man kia xảy ra... Mặc dù chỉ là một gia nhân, nhưng một tay bà đã trông chừng Dương Khuất Văn từ nhỏ, xem ông trưởng thành, cùng nhà họ Dương lưu lạc khắp nơi, xem ông gầy dựng cơ nghiệp rồi cưới thê... và cuối cùng chăm lo cho cả Tuyết Yên, với bà họ chẳng khác là người thân ruột thịt... Sao có thể... bà sao có thể chứng kiến "hai người thân" mà mình nhất mực quan tâm lại... Phút chốc trên khuôn mặt đầy ắp những nếp nhăn đã ướt đẫm nước mắt, làm nhòe khung cảnh phía trước, Hồ Mẫn khó khăn quẹt đi lệ cố gắng bảo vệ thật tốt người trong lòng.
_ Sắp ra ngoài rồi... Tiểu thư, người cố gắng lên...
_ Hồ ma ma... Tại sao chúng ta lại phải rời khỏi nhà?? Con không muốn đi...- Dương Tuyết Yên được gói trong tấm áo choàng trắng, gương mặt nàng cũng ửng hồng do thời tiết lạnh đang nhăn lại-_ Hồ ma ma... Oa.. Oa.. Con muốn mẫu thân... Mẫu thân...
Nhìn đến tiểu thư nhỏ bé trên tay đang nức nở, Hồ Mẫn bà đây cũng không biết phải dụ dỗ nàng bằng cách gì nữa, đang định mở lời thì phút chốc bà đứng sựng lại:_ Tiểu thư...
_ Hức.. hức.. Hồ ma ma?- Dương Tuyết Yên một tay ôm cổ Hồ Mẫn, một tay dụi dụi mắt đang đẫm lệ. Nàng khó hiểu ngước mặt lên nhìn theo hướng tầm mắt của vú Hồ, nghi hoặc hỏi-_ Đó là ai?
Dung hòa cùng gió tuyết trắng xóa, dưới bầu trời đầy ấp những vì sao lấp lánh, một bóng đen xuất hiện trước mặt hai người... Có lẽ hắn đã đứng ở nơi đây khá lâu rồi, trên bộ quần áo chỉ toàn sắc đen kia cũng phủ lên một lớp tuyết mỏng... Tên hắc y nhân bịt kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt đang híp lại nhìn hai người đối diện, tay hắn cầm một thanh kiếm? Phải, một thanh kiếm... Nhưng tại sao tên đó lại nhìn chằm chằm vào nàng, như là... là muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy..?
_ Để lại đứa trẻ...- Hắn ta mở miệng, giọng nói thật lạnh-_ ... còn bà thì đi đi!
Có thể đây là câu nói có lương tâm nhất của một sát thủ đối với một người vô tội như Hồ Mẫn, nhưng bà cũng không khỏi rùng mình, hai tay lại thêm siết chặt đứa bé trong ngực.
_ Không! Ngươi không được qua đây!- Bà lùi lại từng bước, run rẩy lên tiếng, đây chắc không phải là Nhân Sát Lâu gì đó trong miệng phu nhân chứ?-_ Ngươi là... là... do lão gia phái đến?
_ Cha?... Là cha sao?- Tuyết Yên mở tròn đôi mắt màu hổ phách ngấn nước hết nhìn tên sát thủ, lại thủ thỉ với Hồ Mẫn bất động nãy giờ-_ Cha đến đón mình đó, Hồ ma ma! Cha không còn giận con nữa rồi...- Nàng xoay đầu, miệng nở một nụ cười như hoa, hai tay còn không tự chủ hướng tên áo đen-_ Thúc thúc, mau đưa con về nhà... ở đây hảo lạnh a...
_ Không!!- Hồ Mẫn rống lên đau đớn, bà nén nước mắt nhanh chóng bế Tuyết Yên chạy đi một hướng khác-_ Không phải đâu... Tiểu thư... không phải...
_ Tại sao? Đó là người của cha mà!- Tuyết Yên ôm chặt bà vú, hoảng sợ vì hành động bất ngờ của bà, run run hỏi.
_ Tiểu thư... ôi...- Không kìm được nước mắt, Hồ Mẫn nghẹn ngào nói không nên lời. Lẽ nào... lẽ nào muốn bà phải bảo rằng... chính Dương lão gia, cha của tiểu thư, người muốn giết chết tiểu thư hay sao... Trời ơi, tại sao... Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Tuyết Yên đã chịu biết bao nhiêu ủy khuất, hiện giờ đến cả tính mệnh cũng không được bảo toàn...-_ Không phải đâu, tiểu thư! Hắn là kẻ xấu, hắn muốn giết tiểu thư đó!!
..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top