Chapter 7:
"Tóc trắng."
Euthenia nghiêng đầu, anh ta vừa gọi cô đấy hả? Cũng phải thôi, ghét nhau như vậy lại đi gọi tên làm gì chứ.
"Nhóc mạnh nhất ở đây mà, đi trước đi?" - Angelo khiêu khích. - "Sao nào? Người ta nói các quý cô thì nên được đi trước mà."
Euthenia cười khúc khích, vậy mà cũng nghĩ ra luôn. Cô lắc đầu:
"Trong xã hội động vật, con đầu đàn mới là con đi trước, vả lại, ai nói em mạnh nhất ở đây nào?"
Angelo mặc kệ Euthenia, rõ ràng anh ta không muốn cô đi trước, chỉ muốn thử xem cô có ngu ngốc không thôi. Mọi người bắt đầu đi theo đoàn, chỉ là bây giờ Angelo dẫn đầu, theo sau là vài người quen của anh ta. Euthenia vẫn giữ vị trí giữa đoàn. Người tóc đen kia vẫn đi cạnh cô.
Khi đi qua cái xác, Euthenia nhìn qua, có vẻ như là độc tố loài nhện. Tội nghiệp, chỉ vì sự ngạo mạn và hấp tấp mới để bản thân chết tức tưởi như thế.
Đi được một đoạn dài, Angelo vẫn luôn dùng ma thuật hoặc vật gì đó để cắt đứt các sợi tơ trên đường. Euthenia không cảm nhận được có gì ở phía trước nhưng thấy phía sau có luồng ma thuật liền nói:
"Dừng lại."
Angelo dù không dễ chịu gì nhưng cũng công nhận sức mạnh của Euthenia nên ra hiệu dừng. Cô nhìn về phía sau, đưa tay lên, sử dụng ma thuật chiếu sáng một đoạn hầm rộng.
"Áaaaa!"
"Ha... chúng... sống dậy..."
Tình thế đảo ngược, toàn bộ người đằng sau đều chạy tọt lên phía đằng trước nhưng không dám chạy quá Angelo. Lúc này tầm nhìn đã rõ hơn, toàn bộ những cái xác bất kể chết vì cái gì cũng đang lững thững đi theo. Có hơn ba mươi thi thể đang đi cùng đoàn, lúc nãy số người chết không cao như thế. Chúng dường như không có ý thức, chỉ đơn giản là đứng dậy và đi cùng mọi người.
"Chuyện gì nữa đây?" - Angelo cố gắng giữ bình tĩnh nhưng tim anh ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Đau quá, đằng sau tôi có con gì cắn rồi!" - Một người đằng trước kêu lên.
"Cúi xuống." - Người tóc đen ra lệnh cho người vừa lên tiếng.
Người đó tất nhiên không nghe theo, anh ta liền lao tới ghì cổ anh ta xuống, nói:
"Nhìn nhé, tất cả những người có dấu ấn này ở sau gáy, trói hết lại đi, nếu không muốn tất cả đều chết."
Đó là dấu ấn hình một con nhện 8 chân màu đen, được che phủ bởi tóc. Tất cả những cái xác sau hành động đó của người tóc đen đều gục xuống, giống như trạng thái thi thể bình thường.
"Toàn bộ, cúi xuống, để lộ phần gáy ra." - Angelo hét lớn.
Có tất cả 127 người có dấu ấn như vậy.
"Ma pháp truyền nhiễm, chỉ cần một người trúng độc truyền độc đủ lâu vào người khác thì cả 2 sẽ chết. Những người này đã đụng chạm quá lâu vào cái xác đầu tiên, vậy nên trong bóng tối chỉ cần đi theo người khác và truyền độc thôi. Ma thuật cấp trung, điều khiển vật thể." - Angelo cố giải thích cho những người hoảng loạn.
Euthenia ngồi dựa vào vách đá, mấy kẻ này đỗ lý thuyết kiểu gì mà lại không phân biệt được thây ma và ma thuật cấp trung vậy?
Đoàn chỉ còn 400 người bình thường. Tất cả người bị nhiễm đều đã chết hết nhưng không thể bước theo đoàn được nữa.
"Anh không muốn ngồi nghỉ một chút sao?" - Euthenia nhìn người tóc đen bên cạnh đang đứng dựa vào vách.
Anh ta nhún vai, nói:
"Không cần, mà mặt nạ của em, tháo nó ra đi."
Euthenia lắc đầu, trả lời:
"Em không muốn bị rò rỉ ma lực."
"Ha ha. Vậy sao?" - Người đó cười, giọng anh ta trầm quá, liệu đây có phải là Yu không? Euthenia tự hỏi.
Mặt đất bỗng rung chuyển mạnh, nền đất đằng sau bắt đầu nứt ra. Tất cả mọi người đều phải chạy về phía trước, không còn thời gian để chần chừ nừa. Không, không đúng! Bên phải có gió thổi, rất nhẹ, nhưng vẫn có.
"Đừng chạy về đằng trước nữa, phá hủy vách bên phải đi!" - Euthenia hét lớn nhắc nhở họ. Cô dùng ma thuật phá hủy đủ một lỗ để cho bản thân chui vào, vách đá ở chỗ Nia rất dày, không đủ thời gian tụ lực để phá hủy nó. Cô rơi xuống một cái hang lớn hơn, Nia cố gắng cuộn người lại ngăn bản thân chết vì va đập.
"Xoảng!" - Mặt nạ của Euthenia bị đá đập vào khiến nó vỡ tan tành, một vài mảnh còn cứa lên má của cô.
Hầu như tất cả đều không qua nổi, chỉ còn hơn 100 người hoặc là may mắn ở nơi vách mỏng, hoặc là đủ mạnh để phá hủy bức tường đá dày.
"Khụ khụ..." - Euthenia tiếp đất ở nơi nhiều vụn đá, chân bị bong gân. Chết tiệt, nơi này sâu quá.
"Hức... hức..." - Tiếng khóc vang lên. Vài người đã mất bạn bè, mất người thân trong khoảnh khắc lúc nãy.
"Tổ chức chết tiệt! Lũ ác độc! Hức..."
Euthenia ngồi lên, nhìn quanh, hang động này có nhiều viên đá dạ quang đính ở vách, khiến nó sáng hơn một chút. Quần áo dính toàn bụi đá vụn, một vài chỗ còn bị rách. Mặt nạ thì vỡ, chân phải đi khập khiễng. Cô đưa tay lên chạm vào những vết thương do mảnh mặt nạ cứa vào.
"..." - Angelo đi kiểm tra xem còn bao nhiêu người, vô tình nhìn thấy khuôn mặt của Euthenia.
Khuôn mặt đó là sao? Không phải mọi người đều nói rằng con nhỏ rất xấu ư? Đôi mắt xanh lấp lánh như nước biển dưới ánh nắng hè, sâu thăm thẳm không thấy đáy. Đôi môi căng mọng chúm chím, đỏ như máu. Làn da trắng hồng, đầy sức sống của thiếu nữ mới lớn. Đây giống như một bức tranh, không một ai có thể đẹp đến như vậy cả, bởi vì đây là vẻ đẹp vô thực. Chưa bao giờ mái tóc trắng dài qua hông dính bụi bẩn kia lại nổi bật hơn lúc này.
"Vậy ra ma lực của em bị rò nhiều như vậy." - Người tóc đen gỡ bỏ chiếc áo choàng rách tả tơi do bị mảnh đá vụn cứa.
Euthenia lần đầu tiên trong 8 năm nở một nụ cười vui vẻ thật sự. Mái tóc đen dài ngang lưng rũ xuống, đôi mắt đỏ rực ma mị...
"Yu." - Euthenia gọi anh bằng giọng nói ngọt ngào quen thuộc.
Mĩ nam 16 tuổi mỉm cười dịu dàng với cô. Anh nhìn như một ác ma vậy, kẻ sẽ mê hoặc loài người bằng khuôn mặt của mình. Vẻ đẹp ma mị và lạnh lẽo kia, thật khác xa so với những gì cô tưởng tượng về Yuliano lúc lớn lên.
Yuliano bế cô lên, Euthenia cũng không phản đối. Hiện tại không nên dùng ma thuật để chữa trị, vẫn còn chưa biết trong hang động này có gì.
"Nia, em chảy máu rồi." - Yuliano cúi xuống nếm thử máu vết thương trên má Euthenia. - "Không nên lãng phí ma lực đâu."
Dưới góc nhìn của những người khác, đây như khung cảnh hiếm thấy giữa ác quỷ và thiên thần vậy. Cô gái mang vẻ đẹp vô thực dựa vào ngực kẻ mang khuôn mặt ác ma đẹp đẽ. Ác ma dịu dàng âu yếm rồi uống máu thiên thần nhỏ bé.
"Yu, anh là người có độ hồi phục 97 nhỉ?" - Euthenia hỏi.
Yuliano gật đầu, nói:
"Còn em là 3, đúng chứ?"
Euthenia thở dài, gật đầu, cái này không đáng tự hào chút nào.
"Không sao, em có thể sử dụng ma lực của anh mà."
Sao tự nhiên anh ta xưng hô lạ thế, chắc do trưởng thành nên bớt kiêu ngạo hơn. Nia quan sát kĩ từng ngóc ngách của hang động, trên trần có một cái lỗ rất lớn, tối om, nhưng có vẻ không giống lối ra lắm.
"Lối ra trên kia rồi!" - Một vài người cũng nhận ra liền hùa nhau leo lên trên đó bằng ma thuật. - "To như vậy có khi tất cả chúng ta đều có thể chui qua một lúc được mất."
"Nhanh lên! Lỡ chúng ta là người đầu tiên hoàn thành thì sao."
"Chờ tôi với!"
"A ha ha... sắp kết thúc rồi!"
Một tiếng động ghê rợn mà quen thuộc vang lên:
"Rầm... ầm..."
"Áaaaaa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top