Chapter 62:
Damien im lặng nhìn Yukina đang bước lên xe của Mikail từ trên ban công phòng làm việc.
"Nếu em muốn ta ghen thì em thành công rồi."
Yukina mỉm cười với Mikail. Yukina nhận một bó hoa khác từ Mikail. Yukina không xa lánh Mikail nữa!
Damien lúc này thật sự chỉ muốn mặc kệ công sức cả đời mình mà giết chết Mikail cho xong!
Anh ta mới là người đã thành công lấy đi trinh tiết của Yukina! Anh ta mới là người đưa cô từ East trở về nơi này! Anh ta mới là người chăm sóc cô!
Mikail đã cho cô thứ gì? Mấy bông hoa?
"Ah ha ha..." - Damien cười điên loạn. - "Đừng thử thách sức chịu đựng của ta, Yukina à. Em không muốn biết kết quả sẽ tồi tệ thế nào đâu."
...
"Cô Yukina, tôi có thể hỏi một câu không?" - Mikail nhìn cô không rời, hỏi.
Yukina lịch sự gật đầu, anh ta nói:
"Tại sao cô lại giúp Damien?"
"Ra là anh thắc mắc chuyện này." - Cô mỉm cười dịu dàng. - "Tôi từng hứa với Damien sẽ đáp ứng một yêu cầu của anh ta. Tôi sẽ không nuốt lời."
Mikail lúc này thấy thật may mắn. Yukina không phải vì yêu mà giúp Damien, cô chỉ không phải là kẻ hứa suông.
Yukina lúc này nhắm mắt lại, hai tay đan vào nhau đặt trước ngực. Cô ấy đang cầu nguyện điều gì?
Mikail không thể rời mắt hay tập trung nghe thánh ca được. Vẻ đẹp thánh khiết này đẹp hơn mọi bức điêu khắc, hơn mọi tạo vật từng tồn tại. Dù khuôn mặt ấy thuần khiết tới mức nào, cách ăn mặc của cô có kín đáo ra sao, cô vẫn khiến người ta phải ham muốn vô cùng.
Yukina, em mong muốn điều gì? Đừng cầu nguyện với thần linh, em chỉ cần nói với ta thôi. Ta sẽ vì em mà thực hiện nó, dù ta phải hi sinh, ta vẫn sẽ không màng.
"..." - Yukina im lặng lắng nghe tiếng đàn đại vĩ cầm và thánh ca.
Cô ước rằng kiếp sau cô sẽ không yếu đuối và bất lực như cô đã từng. Cô ước rằng sẽ có người bảo vệ cô. Cô ước rằng cô thực sự sẽ thay đổi được thế giới thối nát này.
Và cô ước rằng... mình sẽ có một cái tên thật hay.
Hàng mi cong dài khẽ lay động, Yukina từ từ mở mắt ra, cô nhìn vào bức tượng lớn kia. Nếu cô ấy thật sự thành công, một nghìn năm sau, cô sẽ quay trở lại. Nếu cô ấy không làm được, mong rằng cái chết của cô sẽ thật nhẹ nhàng.
"Thần ban phước cho tất cả!" - Tiếng linh mục vang lên.
Yukina mơ màng nhìn cây thánh giá sau bức tượng. Đó là biểu tượng mà ma quỷ và những kẻ xấu xa rất sợ. Cô là yêu quái, cô không hề sợ thứ đó. Nhưng liệu lời cầu nguyện của cô có được thần lắng nghe không? Khi mà cô còn chẳng phải là con người?
Mikail đã thực sự cầu nguyện. Lần đầu tiên trong cuộc đời rác rưởi và đầy tội lỗi ghê tởm này, anh ta hướng trái tim mình về bức tượng vô tri kia. Mikail nguyện cầu rằng:
'Nếu người có thật, đừng tha thứ cho ta. Hãy lắng nghe lời cầu nguyện của cô ấy, dù cô ấy muốn gì cũng hãy biến nó thành sự thực.'
Cùng lúc đó, Damien đã trở lên điên cuồng vì bị Yukina bỏ rơi. Anh ta cố gắng vùi mình vào công việc chỉ để quên đi nỗi hận ấy. Nhưng thật vô vọng.
Hàng vạn mảnh vỡ găm vào tim anh ta. Mỗi lần trái tim lẽ ra nên lạnh lẽo ấy đập, những mảnh vỡ kia lại càng găm sâu hơn, khiến anh ta muốn tàn sát tất cả.
Anh ta tự nhủ vì một người mà đau khổ thật không đáng. Anh ta cố gắng thuyết phục bản thân Yukina chẳng thể quan trọng bằng quyền lực. Damien sẽ có trong tay quyền lực tuyệt đối, cô ấy chỉ là con cờ sẽ bị anh ta vứt bỏ...
Nhưng tâm trí anh ta đã tự khắc ghi mọi thứ về Yukina ở nơi đó. Nụ cười dịu dàng như ánh ban mai rực rỡ. Đôi mắt đẫm lệ, lấp lánh như hàng vạn vân tinh trên bầu trời. Đôi môi đỏ ngọt ngào, đôi khi sẽ hơi mím lại rất đáng yêu. Mái tóc trắng, mềm mại như tơ nhện, chỉ chạm vào đó thôi cũng thấy thật dễ chịu. Và cả cơ thể trắng nõn vô cùng gợi dục kia nữa.
"Rầm!" - Toàn bộ chỗ sách và tài liệu rơi ngổn ngang trên mặt đất.
Damien thực sự mất trí rồi!
Nếu Yukina chấp nhận lời mời gọi của Mikail thì sao? Không được! Anh ta không cho phép cô làm như thế! Yukina là của một mình anh ta!
Không một ai được nhìn thấy biểu cảm khi lên đỉnh của cô! Không một ai được phép nghe tiếng rên rỉ khi cô thỏa mãn! Không ai được chạm vào cơ thể đẹp như tạo vật của thần kia! Chỉ Damien mới được làm thế!
...
Yukina khi trở về dinh thự đã thấy toàn bộ người hầu dường như đã rời đi. Thật kì lạ, lẽ ra nơi này thường sẽ có 10 tới 15 người hầu thay phiên nhau trông coi và dọn dẹp. Damien sao lại đuổi họ đi? Anh ta muốn làm gì?
"Cạch."
Yukina vừa mở cửa thì cô đã nhìn thấy trên sàn toàn là máu tanh. Mùi hôi sộc thẳng lên mũi khiến cô buồn nôn.
"Em về rồi sao?" - Damien ngồi trên ghế sofa, trên người toàn là máu. - "Đây chỉ là máu của mấy tên sát thủ thôi. Đừng lo, ta đã giải quyết ổn thỏa hết rồi. Lũ người hầu lát nữa sẽ quay lại, chúng vừa dọn những cái xác kia đi."
Yukina nhăn mặt, thật sự mùi hôi của máu nồng nặc tới như vậy cô chưa từng thấy. Số lượng người bị tàn sát phải tới vài chục người trong một căn phòng này mới kinh khủng như thế.
"Những sát thủ được giữ trong hầm sao? Tại sao ngươi tự nhiên lại giết chúng?" - Yukina cẩn thận nhấc váy, nhón bước từ từ qua những vũng máu.
Damien mỉm cười dịu dàng như vô cùng điên loạn:
"Ồ, em sợ bẩn tới mức đó ư? Vậy thì ta đi tắm trước nhé."
Yukina rùng mình khi nhìn ánh mắt dịu dàng đó. Anh ta đã lôi chúng ra khỏi hầm để tàn sát cho vui!
Ngay lúc cô định quay đầu bước khỏi dinh thự liền bị Damien nhanh chóng ôm chặt. Anh ta hôn lên mái tóc cô, khiến nó bị vấy bẩn, Damien nói:
"Em đi đâu thế? Chúng ta chưa xong việc mà."
"Chúng ta chẳng có việc gì cả." - Yukina khó chịu vì mùi tanh và vì anh ta đang khiến cô dính bẩn. - "Người ngươi nhiều máu quá, đừng ôm ta."
Damien lúc này mới thả cô ta, anh ta hôn nhẹ lên môi cô rồi cứ vậy vào phòng tắm của Yukina tắm rửa. Vậy là Yukina phải chờ anh ta tắm trước cô mới được thay những thứ dính máu này? Không, bẩn quá!
Yukina sử dụng ma thuật, tách bỏ máu ra khỏi đồ của mình rồi tiêu hủy nó. Cô thoải mái bước vào phòng thay đồ, mặc trên mình một bộ váy ngủ rộng rãi dễ chịu rồi nằm ườn trên giường.
Cảm giác cuộn chăn quanh người rồi nằm nghỉ ngơi thật sự rất tuyệt vời.
"Cạch." - Tiếng cửa phòng tắm mở. Cô có thể lờ mờ ngửi thấy mùi sữa tắm của Damien, anh ta đặt nó vào phòng tắm của cô từ khi nào vậy?
"!" - Yukina bị kéo chăn rất mạnh, cô chưa kịp phản ứng thì đã bị Damien ôm lấy. - "Ngươi... mặc đồ vào."
Yukina nhắm chặt mắt lại. Cô đã thoáng nhìn thấy cơ ngực săn chắc và những vết hôn, vết cắn của mình trên đó.
"Ta đã bị ám sát đấy Yukina." - Damien liếm cổ cô rồi kể lể bằng tông giọng đáng thương. - "Một mình ta phải chiến đấu với 32 kẻ đó. Ta thật đáng thương. Em an ủi ta đi."
Tim Yukina đập thình thịch. Anh ta đã giết người còn nói mình là nạn nhân? Nhưng mà cái tư thế chết tiệt này... cái thứ kia của anh ta đang cọ vào người cô. Nếu Damien lại làm thế nữa thì Yukina cũng không có cách nào chống trả. Tốt nhất nên an ủi anh ta rồi lẳng lặng đi ngủ.
"Chu." - Yukina rướn người, hôn nhẹ lên má của anh ta.
Damien nhìn khuôn mặt ngại ngùng kia mà nhếch môi. Thật đáng yêu, cô đã nhìn hết của anh ta rồi nhưng vẫn ngại ngùng sao? Chỉ khi cô bị cưỡng bức cô mới ý thức được sự nguy hiểm của việc gần gũi này nhỉ? Trước đó cô nhìn anh ta trần như nhộng còn không có cảm xúc cơ mà.
"Ta muốn nhiều hơn." - Damien đè cô dưới người mình rồi hôn, một tay giữ hai tay cô, tay còn lại luồn vào trong váy ngủ.
Yukina có thể cảm nhận rất rõ Damien đang nhéo đùi trong của cô. Sau đó lại mân mê, vuốt ve, dần dần di chuyển vào sâu hơn. Chân cô phản ứng lại những cái chạm đó, nó khẽ hích lên, chạm phải thứ đang cứng lên kia.
"Mhm... Damien... Ngươi bị sao vậy?" - Yukina cố gắng dừng chuyện này lại. - "Ta đâu có chỉ trích, ta sẽ an ủi ngươi mà."
Damien cười đầy thỏa mãn. Hàng mi đen cong, dài rũ xuống, rung nhẹ mỗi khi anh ta chớp mắt. Đôi mắt màu xám bạc tuyệt đẹp nhìn chằm chằm vào cô, giống như anh ta nhìn thấu sự sợ hãi của cô vậy. Đôi môi đỏ đang mỉm cười, vẫn còn hơi ướt vì vừa cưỡng hôn cô. Mái tóc đen khẽ bay bay, làn da trắng nhưng không hề nữ tính mà có phần lạnh lẽo.
"Yukina, em thích ta không?" - Damien nhìn thẳng vào mắt cô.
"Ngươi muốn ta trả lời như thế nào?" - Yukina cố gắng giữ bình tĩnh nói.
"Nói em yêu ta đi." - Damien thẳng thắn thừa nhận. - "Nói đi. Ta không quan tâm em có yêu thật không, em chỉ cần nói một câu thôi."
Yukina ngoan ngoãn nghe theo, cô nói bằng chất giọng cô ngọt ngào cùng nụ cười hay dùng để quyến rũ người khác:
"Ta yêu ngươi Damien."
Yukina bất ngờ bị hôn, cô cắn môi anh ta để thoát khỏi vòng tay rộng lớn ấy. Damien tách miệng cô ra, bắt cô phải nuốt máu của anh ta chứ không cho nhả ra.
"Mm..." - Yukina khẽ rên lên.
Anh ta đang mân mê nơi ướt át của cô. Tay cô lại bị đeo dây xích. Tại sao chứ? Cô đã làm đúng những gì được yêu cầu mà?
"Ngươi muốn ta phải làm gì đây?" - Yukina gần như bật khóc. - "Ta phải làm gì ngươi mới tha cho ta?"
Damien đưa tay cởi quần lót của cô ra, nói:
"Ta đâu nói là sẽ tha cho em?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top