Chapter 61:
Yukina mặc trên mình bộ đồ sang trọng màu tím nhạt. Cô thong dong dạo bước dưới con phố xa hoa của Roma. Nơi này là một trong những nơi hiếm hoi không bị ảnh hưởng nhiều bởi thế chiến thứ 3 của tiền văn minh.
Tiếng đoàn kịch ven đường khiến Yukina chú ý:
"Ngày xửa ngày xưa, nơi đồi cao thảo nguyên,
Có rừng xanh rì rào, có gió nhẹ bình yên.
Chàng kỵ sĩ si tình, lòng như lửa đượm hồng,
Tên chàng là Yuliano, tim vì yêu mà sống.
Vì một nàng công chúa, chàng nguyện sống quên mình,
Hi sinh không lưỡng lự, chỉ mong nàng vui tình.
Thế nhưng nàng phản bội, quay bước chẳng đoái hoài,
Muốn rời xa thế giới, chẳng để ai tìm ai."
Kỵ sĩ rơi vào tuyệt vọng.
Chàng tự đánh lừa bản thân
Rằng vì yêu chàng nhưng không thể thành đôi,
Nên nàng muốn rời bỏ cả thế giới.
Chìm đắm trong giấc mộng méo mó,
Những ảo mộng khiến chàng mê man:
'Hỡi người đã mê hoặc thế gian.
Nụ cười của nàng khiến trái tim ta mục nát.
Đừng bỏ ta lại, đừng biến mất!
Ta sẽ làm tất cả vì nàng!
Mọi thứ nàng muốn, ta đều có mà?
Ta yêu nàng, nàng cũng yêu ta,
Cớ sao nàng lại muốn chúng ta chia lìa?
Hãy cùng ta chứng minh cho chúng thấy
Tình yêu của hai ta có thể thay đổi tất cả!'
Kỵ sĩ luôn mang trên mình áo giáp bạc,
Nhưng cớ sao lúc này lại là huyết sắc?"
Yukina im lặng quay mặt đi. Cô nhìn con rối công chúa vô hồn trong lâu đài của kỵ sĩ mà không thể không nghĩ tới chính mình. Damien cũng là một tên điên, giống như vị kỵ sĩ tên Yuliano trong vở kịch này vậy.
Càng xem cô càng thấy sởn da gà, cô sợ bản thân sẽ giống như nàng công chúa bất hạnh kia. Damien đã cưỡng bức cô rồi, anh ta cũng đã có ý định sẽ nhốt cô lại trong dinh thự nếu cô không nghe lời.
Yukina đã phải nũng nịu và giận dỗi mãi thì Damien mới chịu tháo vòng tay áp chế ra cho cô. Nhờ vậy mà những dấu vết đầy tục tĩu trên người cô mới biến mất. Vậy mà Damien cứ giữ nguyên những vết cắn và vết hôn cô để lại trên người anh ta. Giống như minh chứng rằng anh ta đã thành công cưỡng bức cô vậy.
"Cô Yukina!" - Một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Ồ, chào anh, Mikail." - Yukina nhìn về phía giọng nói rồi mỉm cười.
Mikail mặc trên mình tuxedo nhìn vô cùng lịch lãm. Tuy vậy vì anh ta chạy về phía cô như thế nên khiến bộ đồ có phần xộc xệch một chút. Có lẽ anh ta đang có công việc quan trọng thì vô tình gặp được cô.
"Cô Yukina..." - Mikail có phần gấp gáp nói. - "Tôi xin lỗi vì chuyện ở thư viện lần trước."
Yukina cố gắng nhớ lại Mikail đã làm gì đáng để xin lỗi. A, anh ta ngầm gạ gẫm cô lên giường, không hề tục tĩu mà lại rất thanh lịch. Cô lúc này có chút hối hận khi đánh giá Mikail là kẻ tồi tệ nhất cô từng gặp. Mikail chỉ đứng thứ hai, sau em trai ruột của anh ta, người đã cưỡng bức cô một cách vô lý.
"Chuyện cũng qua rồi. Anh Mikail đừng để tâm tới chuyện đó quá." - Yukina dịu dàng nói, tay cô cầm chiếc ô, đôi chân chầm chậm rải bước trên phố.
Mikail lúc này mới lấy bó hoa từ sau lưng ra, nói:
"Đây coi như là quà tạ lỗi của tôi."
Yukina nhìn bó hoa như bị thôi miên. Biểu cảm kiêu kì, thánh thiện kia có phần mềm mại hơn. Đôi mắt lấp lánh như tinh vân nhìn những đóa hoa kia không rời.
Chúng có cánh màu trắng muốt như màu của tuyết, dần dần chuyển màu xanh biển nhạt khi tới gần nhụy. Nhụy của chúng có màu đỏ thay vì màu vàng như những loài hoa thường thấy.
Nếu đây là hoa hồng có màu như vậy, cô sẽ còn thích hơn nữa.
"Đẹp quá."
Mikail cũng không thể rời mắt khỏi cô. Yukina, em có biết những đóa hoa này khi ở cạnh em, chúng trở nên tầm thường và mờ nhạt tới mức nào không?
Mái tóc của em còn thuần khiết và nổi bật hơn cánh hoa. Đôi mắt của em giống như hút hồn của kẻ lỡ sa vào nó. Đôi môi đỏ hồng lúc nào cũng cười đầy bí ẩn. Giọng nói của em còn ngọt ngào hơn cả mật ong nhưng cũng xa cách hơn cả những vì sao xa.
Mikail muốn ôm cô ấy trong lòng, muốn đặt đóa hoa tuyệt đẹp ấy trong lồng kính mà nâng niu. Yukina sẽ là người duy nhất, là tất cả của anh ta.
"Loại hoa này là hoa gì vậy, anh Mikail?" - Yukina tò mò ngắm nhìn bó hoa.
"Chúng là hoa ngọc nữ. Cô thích chúng không?" - Mikail cũng không ý thức được chính mình đang nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy tình yêu.
Yukina vui vẻ gật đầu, cô cười thật ngọt ngào:
"Cảm ơn anh Mikail, tôi rất thích. Chúng là loài hoa đẹp nhất tôi từng thấy đó."
Em mới là đóa hoa rực rỡ nhất từng nở rộ. Ta thật sự đã yêu em mất rồi.
...
"..." - Damien nhìn lọ hoa trên bàn mà muốn bóp nát những đóa hoa tươi kia.
Đây là quà của Mikail.
Anh ta biết vì dinh thự của nhà Ivanov có vườn hoa riêng, nơi đó có rất nhiều hoa quý, loài hoa này là một trong số chúng. Không có ai lại mang thứ này bó lại rồi bán cả, sẽ chẳng ai mua đâu. Chúng sau khi nền văn minh trước sụp đổ quá đắt đỏ và hiếm có.
Em nhận quà của hắn sao? Món quà đầu tiên em nhận từ Mikail lại là mấy bông hoa này sao? Nếu em thích, tôi sẽ tự mình tạo ra một loại hoa còn đẹp hơn như thế.
Yukina lúc này đang ở trong phòng thí nghiệm. Cô thử dùng elixir có liều lượng tương ứng theo kích thước cơ thể lên những cơ thể vô hồn trong hầm gen. Chúng đơn giản chỉ là những cái xác đang thở, được tạo ra từ việc ghép từng đoạn gen nhỏ tạo thành nhiễm sắc thể rồi tế bào. Cuối cùng là tạo thành một cơ thể hoàn chỉnh.
"Ở chuột chỉ dừng ở 30%, vậy có lẽ ở con người sẽ giảm xuống 87, 88% nhỉ?" - Yukina tự nhủ.
Damien lúc này tiến vào phòng thí nghiệm chính, cô ấy không ở đây. Anh ta nhìn những tập tài liệu gọn gàng nằm trên bàn, tập trên cùng có dòng chú thích:
"Tỉ lệ tử vong ở người vô thức: 90%"
Damien lúc này tiến vào hầm gen, nơi anh ta nuôi cấy người vô tính để thực hiện bán nội tạng. Yukina đang sử dụng chúng để thực hiện thí nghiệm lên con người. Đương nhiên vì chúng không hề có ý thức và sóng não nên tỉ lệ sống sót cũng theo đó mà giảm theo. Tuy nhiên sẽ không có trường hợp biến thành quái vật do không có oán niệm và thù hận.
"Ầm..." - Tiếng cánh cửa hầm nặng trịch được mở.
Damien nhìn thấy Yukina đang chăm chú nhìn về phía những cơ thể trần trụi trong lồng kính. Chúng đang từ từ phản ứng với huyết thanh mà cô tạo ra.
"Sao có thể?" - Damien bàng hoàng nhìn những số liệu chạy trên màn hình:
'Tỉ lệ tử vong dừng lại ở 88.1%.
Hệ hô hấp bị phá hủy 92.5%, khả năng tái tạo: 55.1%
Hệ tiêu hóa bị phá hủy 72%, khả năng tái tạo: 48.7%
Hệ tuần hoàn bị phá hủy 98.3%, khả năng tái tạo: 34.2%
Hệ bài tiết bị phá hủy 95.3%, khả năng tái tạo: 60.8%
Các tế bào được cường hóa 400%.
Tuổi thọ tế bào được kéo dài tới 160 năm."
Anh ta 12 năm mới có thể tạo được ra huyết thanh cường hóa 500% cho một đối tượng cụ thể là bản thân mình. Vậy mà cô trong gần 1 năm đã hoàn thành huyết thanh với hiệu suất 400% cho toàn bộ những đối tượng sử dụng?
"Lạch cạch lạch cạch..." - Tiếng gõ bàn phím của Yukina vang lên. Cô đang lập trình thứ gì đó trong hệ thống máy tính của căn hầm.
Damien tiến lại gần, anh ta ngồi xuống cạnh cô. Yukina có thể lập trình cơ bản, điều này Damien biết. Nhưng hệ thống này là do anh ta tạo ra, cô lại có thể điều chỉnh nó để hoàn thành thí nghiệm ư?
"Sao em làm được như vậy?" - Damien hỏi.
Yukina tay vẫn đánh máy, cô không liếc mắt nhìn anh ta mà chỉ trả lời:
"Ngươi đã nói ta là thiên tài mà."
Damien nhìn về phía lồng kính. Đây thực sự là tương lai mới cho nhân loại sao? Hai người bọn họ đã tạo ra một tương lai mà loài người sẽ không già đi, thậm chí là không chết. Đương nhiên không phải dành cho tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top