Chapter 44:

...
"Chị Nia!" - Chioni chạy tới ôm lấy Euthenia.
Cô ấy bây giờ đã có thể hoạt động bình thường sau 3 ngày ăn uống và nghỉ ngơi.
"Chỉ... chỉ huy... hức..." - Chioni nức nở, mếu máo không thể nói hết câu.
"Damien gọi em tới." - Victor bước vào sau, nói ngắn gọn.
Euthenia 'à' một cái rồi gật đầu. Cô biết thế nào rồi anh ta cũng sẽ gọi cô mà thôi. Nhớ nhung và tội lỗi cùng tồn tại trong tim thì không thể nào anh ta không gọi được.
"Cứ như biết em bây giờ mới hồi phục vậy." - Angelo vừa gõ máy tính vừa nói.
"Chắc chắn là biết." - Victor hơi nhíu mày nói. - "Chỉ là không hiểu tại sao lại không ám sát..."
Euthenia cũng chẳng nói gì thêm. Damien nhớ lại rồi, không đời nào anh ta dám làm tổn thương tới cô nữa. Sẽ không có một đợt ám sát nào nhắm vào cô, nhưng Chioni và Angelo sẽ là mục tiêu.
"Được rồi, đừng lo lắng. Tôi sẽ ổn thôi." - Cô nói với tất cả mọi người trong phòng.
Họ biết là không nên để Euthenia đi một mình nhưng lại không thể làm gì. Nếu không có lệnh triệu tập thì họ không thể vào trụ sở chính nửa bước. Victor thì cũng không thể vào được dinh thự của Damien.
"Ha, được rồi. Ta sẽ đưa nhóc tới đó." - Victor nói.
"Cảm ơn anh." - Cô chẳng cầm theo thứ gì, cứ vậy mà rời đi tới trụ sở chính.
...
Damien gõ ngón trỏ xuống bàn. Anh ta đã điều tra mọi thứ về Euthenia. Bên cạnh cô không có nhiều người thân thiết. Chỉ có Yuliano, Angelo và Chioni, quan hệ của những người khác đơn thuần là quan hệ hợp tác.
"Vấn đề nằm ở hai kẻ này..." - Anh ta nhìn tập hồ sơ trên bàn nói.
Yuliano và Angelo, hai người này có đường nét khuôn mặt gần như giống hệt. Hai người cũng không có quan hệ huyết thống họ hàng, chỉ đơn giản là nhìn giống nhau. Có thể một trong hai kẻ này-
"Chỉ huy, trưởng phòng, quản lý bộ phận thí nghiệm tới rồi." - Một giọng máy móc vang lên.
Damien ngay lập tức mở cửa.
"Xin chào Tổng chỉ huy, tôi tin chúng ta từng gặp nhau rồi."
Anh ta nhìn cô gái vừa bước vào căn phòng mình và chào hỏi lịch sự và vô cùng xa cách.
"Sao em không tự mở? Cánh cửa này do chính em tạo ra mà?"
Euthenia tự nhiên đi một vòng, nhìn khung cảnh căn phòng bừa bộn xung quanh rồi lắc đầu. Cô sau đó tới gần chiếc bàn làm việc ngổn ngang đầy giấy tờ, ngồi lên chiếc ghế vốn là của mình một cách thoải mái.
"Ta nên gọi em là gì đây?" - Anh ta đứng lên, ôm lấy cô từ phía sau.
"Euthenia. Yukina chết rồi." - Cô ngẩng mặt lên nhìn Damien.
Anh ta mỉm cười rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, nói:
"Thực sự em chẳng thay đổi một chút nào luôn nhỉ?"
"Sao? Muốn giết ta lần nữa à? Lần này có lấy tủy não không?" - Cô cười, nói một cách dịu dàng nhưng nhắm thẳng vào nỗi dằn vặt của anh. - "Hay là lợi dụng ta thêm chút nữa? Có vẻ anh khinh ta không đủ mạnh nữa nhỉ? Sức mạnh của anh mà hoàn toàn khôi phục thì ta hay Nari cũng chẳng làm gì được anh mà."
Damien bế cô lên, đặt cô lên bàn làm việc của mình, bản thân chống hai tay lên bàn. Anh ta nhìn thẳng vào mắt cô nói:
"Tốt thôi. Ta điên thật rồi đây. Em hài lòng chứ?"
Đôi mắt màu xám bạc thật đẹp, cô cũng rất thích chúng. Đặc biệt là khi anh ta rơi lệ vì cô như thế này.
Từng giọt nước mắt đau khổ rơi xuống, một vài trong số chúng rơi lên ngực của Euthenia. Cô đưa tay lên, Damien tự động cúi xuống, chui vào vòng tay của cô.
"Damien, sử dụng cả vũ khí sinh học và vũ khí thời tiết để tìm ta. Ta không cảm kích chút nào đâu." - Cô thì thầm ngọt ngào vào tai Damien.
Anh ta không nhịn được mà ôm chặt lấy cô. Hơi ấm quen thuộc mà đã cả ngàn năm anh ta không thể cảm nhận. Một nụ hôn ướt át trên cơ thể trắng nõn, hay thậm chí là giọng nói này. Anh ta cuối cùng cũng nhớ được.
"Ta yêu em..."
"Đồ điên." - Euthenia nhắc lại đúng từ mà cô từng nói khi gặp Damien ở lăng mộ của chính mình.
Damien nhìn cô bằng đôi mắt đỏ hoe đáng thương, quầng thâm mắt có vẻ đã mờ đi.
"Em thích tên Victor đó hơn ta sao? Vậy ta sẽ-"
"Vẫn chẳng thay đổi gì nhiều." - Cô đưa tay xoa đầu Damien, mỉm cười. - "Vậy có lẽ anh phải gặp bản thể kia sớm hơn một chút. Chỉ một người điên là đủ đau đầu rồi."
Anh ta không nói gì nhưng lông mày nhíu xuống ra vẻ khó chịu. Damien hỏi:
"Em sẽ trao trả hắn?"
"Chẳng phải anh muốn thế sao?" - Cô mỉm cười, ôm lấy tấm lưng của Damien.
"Em tẩy não hắn tới mức nào rồi?" - Damien nghi hoặc hỏi.
Cô cười vô tội, nói:
"Ta làm gì chứ - ưm..."
Damien hôn lên môi cô, cậy miệng cô ra không cho cô đóng môi lại. Anh ta đặt tay lên hông cô, ấn nhẹ khiến cô ưỡn người.
Chết tiệt. Cô muốn thoát ra nhưng không làm được. Damien cả hai bản thể đều mạnh hơn cô lúc này. Dù cô có hồi phục hoàn toàn thì vẫn không mạnh như Damien hoàn chỉnh.
"Trưởng phòng." - Damien nhả môi Euthenia nói. - "Em nhận lệnh phải ở lại đây với ta. Có hiệu lực ngay lập tức."
Euthenia đưa tay lên che miệng lại, nói:
"Như vậy khác nào là lạm quyền?"
"Ta điên mà, chẳng ai làm gì được ta đâu."
Cứ như thế Euthenia bắt buộc phải chuyển tới trụ sở chính sống. Đương nhiên cô cũng không hề tình nguyện nhưng trên lý thuyết đó là lệnh.
Damien bình thường có thể mềm mỏng và dịu dàng với cô. Tuy vậy trong trường hợp anh ta sẽ bộc lộ bản tính kiểm soát thì sẽ như thế này đây. Cô cũng chẳng muốn tranh cãi. Dù sao cũng chỉ là về nhà thôi.
"Này nhóc, em ổn chứ?" - Victor hỏi Euthenia.
Cô gật đầu, tiễn Victor rời đi, dặn dò:
"Bảo vệ Angelo và đặc biệt là Chioni, đừng để phe Damien động tới họ. Ít nhất là trước khi Angelo mạnh lên. Damien sẽ không làm hại em đâu, tin em đi."
Victor tuy không muốn bỏ Euthenia lại nhưng cũng đành rời đi. Ai lại muốn thả đồng minh hữu ích nhất lại lãnh địa của kẻ địch chứ?
"..." - Damien mỉm cười khi nhìn cảnh đó từ trên phòng làm việc.
Cô ấy thật sự rất quyết tâm lật đổ anh. Chẳng quan trọng, cô sẽ là Lilith kế tiếp và là người cuối cùng.
Damien sẽ không buông tay cô ra nữa, không bao giờ.
Euthenia đi tới căn phòng cũ mà mình từng sử dụng. Nơi đây một nghìn năm nay chỉ có Damien lui tới. Thật buồn cười là anh ta không dọn phòng của bản thân, nhưng lại giữ cho phòng cô nguyên trạng bằng ma thuật.
"A ha..." - Euthenia nhìn tủ quần áo mà cười. - "Cũng không tệ chút nào."
Damien đã nhét đầy nó bằng đủ loại trang phục của các thời đại khác nhau. Anh ta sợ rằng nếu một ngày cô trở về thì cô sẽ chê những đồ cũ của bản thân quá lỗi thời.
Tuy không muốn thừa nhận nhưng Damien rất đúng về điểm này. Anh ta hiểu cô hơn cô nghĩ.
"Nia."
Cô cảm nhận cái ôm từ đằng sau của Damien. Hai người này bị tách ra tới một nghìn năm mà cách cư xử vẫn giống hệt. Vẫn tự tiện rút ngắn tên người ta như thế. Trái tim cô rung động như thể giây phút được gọi là Yukina vậy.
"Cơ thể em nhỏ quá." - Damien cảm nhận.
"Thưa Tổng chỉ huy, ta lúc này mới có 16 tuổi."
Anh ta cười, nhìn cô gái nhỏ nhắn đang ngắm nghía từng bộ đồ một trước mặt.
"Ta đâu có chê."
Euthenia không trả lời. Những bộ đồ này chắc chắn sẽ hơi rộng vài chỗ. Vì cơ thể cô lúc này vẫn chưa hoàn toàn phát triển. Nhưng nếu cô quay về bán nguyên hình thì sẽ vừa.
"Ta xin lỗi rất nhiều."
"Anh làm sai điều gì?" - Euthenia vẫn chọn đồ, không ngoảnh mặt lại.
Damien lại càng ôm chặt hơn, vùi đầu vào vai cô, hôn lên đó, nói:
"Vì ta đã ám sát em... ta thật sự không biết... ta xin lỗi."
Euthenia mỉm cười thỏa mãn. Đúng rồi, cứ dằn vặt đi. Còn nhiều việc anh ta cần xin lỗi lắm.
"Vậy ta được đền bù gì?" - Cô cố tình hỏi.
Damien lúc này nhìn vào đôi mắt cô trong gương, nói:
"Không phải thứ đó. Thế giới này quá ghê tởm, em không thấy sao?"
"Chà, ta còn chưa nói mà." - Cô cầm lấy bộ đồ mà bản thân nghĩ là hợp với ngày hôm nay nhất. - "Nếu không phải cứu rỗi nhân loại thì sao?"
"Em muốn gì?"
"East, em muốn quay trở lại East." - Cô dịu dàng nói. - "Anh không muốn gặp lại chính mình sao?"
Damien không trả lời, anh ta không hề muốn. Ai mà biết được nửa linh hồn kia đã thay đổi tới mức nào? Bị xé nát trong một nghìn năm, ai mà biết Damien kia đã trải qua những gì khi phải chứng kiến toàn bộ quá khứ của Yukina?
Tuy rất muốn phản đối nhưng trước mặt Euthenia, anh ta không thể. Cô sẽ rời bỏ anh rồi giày vò anh thêm một nghìn năm nữa mất.
Không khí rơi vào tĩnh lặng. Cô đang tập trung chọn trang sức đi kèm cùng bộ đồ lúc nãy.
"Ta sẽ đi cùng em. Ta sẽ gặp hắn."
Euthenia hài lòng vì đã đạt được mục đích. Cô quay lại, hôn nhẹ lên môi người đang cúi xuống đón lấy nó.
"Ngoan lắm, Damien."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #darkromance