Chapter 35:
"Yuliano, chị bán cho cậu thông tin với giá rẻ này!" - Cecil mang một tờ giấy đến chỗ đội trưởng đang nghỉ ngơi.
"Lượn."
Yuliano không quan tâm lắm, anh ta đang nằm trên ghế tận hưởng. Mắt nhắm hờ, tay đặt lên bụng, tóc hất ra đằng sau. Nhìn từ xa còn tưởng là xác chết chưa bỏ vào quan tài.
Dimitria bên cạnh cố tình khiêu khích:
"Tsk, đúng là phí phạm mà... tưởng là cậu ta sẽ mua số đo ba vòng của Nia chứ..."
Yuliano ngay lập tức mở mắt, bật ngồi dậy. Trên mặt tuy vẫn là nụ cười quen thuộc nhưng ánh mắt lại rất đáng sợ. Anh ta nói:
"Cô nói là của ai cơ?"
Euthenia vừa mặc đồ xong đi ra ngoài thì đã nhìn thấy Cecil và Dimitria đang làm công việc của Theora. Yuliano đang đứng ở gần đó để giám sát, không cho hai người họ trốn việc.
Luke, Boris và Thyros hình như không biết chuyện gì. Trên mặt họ đang thể hiện rõ sự tò mò. Theora thì thoải mái ngồi ăn uống ở đằng xa. Nhìn chị ấy thản nhiên thế kia thì chắc chắn là biết chi tiết câu chuyện rồi.
"Chị Theora, sao họ lại bị phạt vậy?" - Cô lại gần hỏi.
Theora kéo cô ngồi xuống rồi đưa một đĩa hoa quả cho cô, nói:
"Họ động vào đồ của cậu ta."
Euthenia cũng ngồi ăn cùng chị ta, nhìn về phía Yuliano. Ánh mắt anh ta có vẻ đang rất tức giận với hai người kia. Họ đã động vào thứ gì của Yu nhỉ?
Sau đó ai trở về phòng người đấy. Đương nhiên Euthenia vẫn rất thắc mắc là hai người đó cụ thể đã làm gì.
"Yu?" - Euthenia hỏi.
Anh ta chỉ mỉm cười rồi ôm cô một cái. Yuliano không thể bỏ cái số liệu kia ra khỏi đầu được. Làm sao mà cái dáng người nhỏ bé kia có thể có số đo đó được cơ chứ? Nếu như vậy đã là 90 57 89, vậy thì hình dáng này thì sao? Anh ta chưa từng thử đo đạc cẩn thận, hoặc chí ít là anh ta không nhớ mình đã từng làm vậy.
Yuliano im lặng nhìn cô ở trong hình hài của hồ ly tinh trưởng thành.
"Họ phá phách cái gì của anh hả?"
Anh ta bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô:
"Họ nhìn thấy và chạm vào trước anh."
Euthenia ồ lên rồi gật đầu. Ra là unbox đồ mà chưa được phép sao. Tội này khá nặng đấy, nhất là với người như Yu. Cứ nhìn cái cách anh ta quấn quýt với cô đi. Chẳng có ai nhìn vào mà không thấy Yuliano đang giữ cô cho riêng mình cả.
Anh ta tôn trọng ý muốn của cô, nếu muốn thì Yu sẽ sắp xếp cho cô một điền trang cũng được. Tuy nhiên một khi cô không phản đối và tỏ ý cho phép thì Yu sẽ lộ ra sự chiếm hữu khủng khiếp. Ngay cả ngủ họ cũng ngủ chung chăn chung gối cơ mà, có lẽ người khác nhìn vào sẽ nghĩ họ là tình nhân.
Euthenia biết thế rất kì nhưng vì rất dễ chịu với sự gần gũi này nên không có ý kiến. Thực tế là ngoại trừ Yuliano, chưa ai từng nhìn vào được phòng cô khi cô ngủ chứ chưa nói tới việc lên giường ngủ cùng.
"Nia, em đang trả thù anh đấy à?"
Yuliano ôm lấy cô gái đang cắn lên vai mình. Yu biết cô có thể cắn vào cổ tay nhưng lại chọn đúng chỗ mà anh ta đã cắn cô. Cô gái kia đang say sưa nạp lại ma lực cho mình. Việc hấp thụ ma thuật khiến bể ma lực cô đang mở rộng rất nhanh. Cô đang lấy lại phần nào sức mạnh của cửu vĩ hồ.
"Yu. " - Cô nhìn anh ta hỏi. - "Nếu em trở thành Lilith thì anh có theo phe em không?"
Anh ta vẫn đang cười, nhưng thái độ rất nghiêm túc, trả lời:
"Theo phe em chứ không phải là làm hôn phu của em thì anh không muốn. Có lẽ anh sẽ tạo phản đấy, anh không nhịn được đâu."
Cô thở dài. Cô biết là Yuliano yêu mình, tuy vậy cô không nghĩ anh ta lại phản ứng gay gắt đến vậy. Euthenia giải thích:
"Không hẳn là Lilith thật đâu, em chỉ là người nắm tạm thời quyền lực chứ không thực hiện nghĩa vụ của một Lilith. Xong việc thì em sẽ rời khỏi vị trí đó."
Yuliano nghe thế liền gật đầu rồi khẽ vuốt nhẹ đuôi của cô, nói:
"Vậy thì anh sẽ cố chịu."
"Anh chịu được ở mức độ nào?"
Yuliano hỏi lại:
"Em định theo phe Victor? Cái tên lăng nhăng đó ấy à?"
Euthenia gật đầu. Nói là lăng nhăng cũng không đúng lắm, Victor đơn giản là ngủ với nhiều người chứ không lừa tình ai. Chủ yếu là quan hệ ăn cháo trả tiền nên khá sòng phẳng. Nói đúng phải là dâm loạn.
"Anh cũng ghét Damien mà đúng không?"
Yuliano nhíu mày, đương nhiên anh ta rất ghét. Một kẻ chính bản thân mình còn chẳng ưa nổi thì ai cũng sẽ ghét bỏ thôi.
"Nếu anh làm chỉ huy thì sao?" - Anh ta mỉm cười. - "Vậy thì em sẽ là Lilith của anh."
Euthenia nhìn anh ta bằng ánh mắt phán xét.
Tuy cô từng sống rất lâu nhưng cô chưa gặp ai mặt dày hơn anh ta. Không những không che giấu tình cảm mà còn không ngần ngại thể hiện bằng hành động. Chỉ là chưa tỏ tình đàng hoàng bao giờ thôi.
"Nia thừa biết anh có tính cách như thế nào mà."
Tính chiếm hữu đến mức ám ảnh.
Cô đưa mắt nhìn xuống đùi của anh ta. Tuy họ nói từng thấy dấu ấn đó nhưng cô vẫn muốn tự mắt nhìn thử.
Yuliano có vẻ biết rất rõ cô đang nghĩ gì. Nhưng nếu cô không mở lời thì anh cũng không việc gì phải chủ động cởi ra.
Anh cũng mong cô đừng nhớ lại. Bây giờ chưa phải lúc. Vì ngay cả anh ta cũng bị phong ấn phần lớn kí ức, nhưng anh ta biết một khi hai người họ nhớ lại thì sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả.
...
"Yukina."
Một giọng nói khiến hồ ly mở mắt ra. Cô nhìn Kurai bằng đôi mắt mơ màng, cất tiếng hỏi:
"Ta đang ngủ mà ngươi không thấy sao?"
Kurai tặc lưỡi, làm ra bộ mặt mệt mỏi. Anh ta bế Yukina đang trong hình dạng một chú cáo trắng dậy, nói:
"Cái gốc cây đó không phải là chỗ ngủ. Sắp mưa rào đấy, ngươi muốn bị ướt không?"
Yukina không nói gì, tiếp tục ngủ trong vòng tay ấm áp của anh ta. Kurai bế cô vào căn nhà gỗ nhỏ, muốn đặt cô xuống nhưng lại thấy cô dùng hai chân trước bám chặt vào áo mình. Có vẻ Yukina rất thích ngủ như thế này.
Anh ta ngồi xuống giường, dựa vào bức vách gỗ. Cô thật sự chỉ là một linh hồn sao? Những chiếc đuôi mềm mại mà anh ta đang vuốt ve vốn dĩ không phải cơ thể thật sự? Người có tính cách trẻ con và đôi khi ngây ngô lại là hồ ly từ thời tiền văn minh sao?
"Ràoooo..."
Kurai nhìn cơn mưa không ngớt bên ngoài qua cánh cửa đang mở toang. Bầu trời cứ như muốn đổ sụp xuống vậy. Sấm chớp rền vang, tia sét như xé toạc những đám mây đen.
Yukina nghe thấy tiếng sét cũng mở mắt ra, biến thành nửa nhân hình. Cô dùng ma thuật đóng toàn bộ cửa lại, sau đó lại cuộn mình trong chăn.
Kurai cũng nằm xuống cạnh Yukina, cô duỗi người rồi xoay lưng lại với anh. Anh ta cũng ôm lấy cô rồi nhắm mắt lại. Ước gì cuộc đời này cứ trôi qua êm đềm như này.
Một con người muốn chống lại nhân loại và một linh hồn hồ ly muốn bảo vệ loài người. Nhưng hai người ngoài mặt vẫn không có bất đồng, họ sống cùng nhau trong căn nhà gỗ nhỏ trong khu rừng trên núi. Cứ như những câu chuyện cổ tích từ thời xa xưa vậy.
Nhưng những thứ giả dối thường sẽ không tồn tại quá lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top