Chapter 19:

"Đội trưởng, sách anh cần tìm đã tới rồi ạ."
Yuliano mỉm cười gật đầu với lính của mình rồi ra hiệu để anh ta một mình. Anh nhìn những cuốn sách về hồ ly và tiền kiếp một lượt rồi nhìn xuống liều elixir trên tay mình.
"Chà, anh và em sẽ không còn có kiếp sau nào nữa đâu."
Dứt lời, Yu cầm xi lanh nhỏ đầy chất lỏng màu hồng tiêm thẳng vào ven. Cơn đau quen thuộc này lại ập tới, nó khủng khiếp y hệt như thứ anh đã trải qua hơn 7 năm trước. Máu bắt đầu tuôn ra từ mũi và miệng anh, Yuliano không thở được. Mùi tanh nồng nặc bốc lên, ma lực của anh thoát ra theo dòng máu. Cơ thể anh như bị rút toàn bộ sức sống, chân tay run rẩy, không còn sức lực.
Anh ta ngồi dựa vào ghế, chỉ nửa tiếng thôi thì cơ thể anh sẽ quay trở lại trạng thái bình thường. Cứ như vậy mười phút, hai mươi phút, rồi ba mươi phút đã lặng lẽ trôi qua...
"Xoảng!" - Tiếng kính vỡ vang lên.
Yuliano nhìn đám sát thủ mặc đồ đen bằng ánh mắt lạnh lẽo. Đúng là ngu ngốc, chúng nghĩ anh ta đang bị trúng độc nên mới phát động tấn công như thế.
"Đội trưởng!" - Những người lính dưới trướng anh ta bắt đầu rơi vào hoảng loạn.
Tất nhiên rồi, nếu Yuliano chết thì chắc chắn họ cũng không thể lành lặn được. Phiến quân phản loạn đang chiến đấu để giữ chân lính của anh ở bên ngoài. Chúng không quá mạnh nhưng lại rất đông, để giết tất cả thì cần kha khá thời gian.
"A ha ha ha..." - Yuliano cười lớn.
Tiếng cười trầm ấy khiến tất cả những kẻ nghe thấy liên tưởng tới tiếng gọi của thần chết.
"Một lũ chán sống." - Đôi mắt của Yuliano lúc này nhìn giống hệt như lửa địa ngục vậy. Chúng như muốn nuốt chửng những kẻ trước mặt anh, xé nát linh hồn chúng thành từng mảnh.
Đám sát thủ ném lựu đạn vào người anh ta. Dùng súng đạn lúc này là một hành động không khôn ngoan, anh ta có khả năng sử dụng ma thuật cấp thấp làm lá chắn. Vả lại, chúng không thể chế ra loại đạn xuyên lớp lá chắn như nhà sáng chế của Euro.
"Đùng! Đùng!"
Những tiếng nổ liên hoàn khiến bọn chúng thêm tự tin, tiếp tục sử dụng bom loại nhỏ đặc chế rồi ném về phía Yuliano.
"Ầm!"
Khói bụi vây quanh chúng, căn phòng của Yuliano đã đổ sập. Riêng anh ta thì có vẻ không né được những đòn tấn công đó. Chúng sử dụng bom và lựu đạn vì anh ta chính là chiến binh mạnh nhất Euro, đánh cận chiến với anh dù là lúc Yu đang trúng độc cũng không thể thắng.
Vả lại, chiến binh thường sẽ không mạnh về ma thuật. Anh ta không thể nào thi triển lá chắn phòng thủ cấp cao được, nhất là trong thời gian dài như thế. Đặc biệt là khi cơ thể anh ta không biết đang trúng loại độc gì nhưng đã kiệt quệ được một lúc lâu rồi. Nội gián của họ không bao giờ sai đâu.
"Các ngươi làm tốt lắm." - Một người trong số sát thủ cởi bỏ mũ trùm đầu ra. Đây là nội gián của họ, một trong số những nhân viên East được tham gia làm việc cùng tổ đội của Yuliano.
"Chắc chắn hắn đã chết rồi. Làm sao có thể né được ngần đó lựu đạn chứ!"
"Archdemon cuối cùng cũng tử trận."
Những người lính của Yuliano bị áp đảo về quân số, cố gắng tàn sát để phá vòng vây. Họ hi vọng đội trưởng của mình còn sống, vì chỉ anh ta mới đủ sức để lãnh đạo họ. Họ cần phải chặt đầu kẻ phản bội kia, họ cần phải trở về Euro, đây không phải quê nhà của họ. Ngay cả chết cũng không được phép chết ở nơi này.
"Ư... điếc tai thật đấy." - Giọng nói trầm trầm vang lên giữa đống đổ nát và khói bụi.
"Ầm!"
Một luồng ma thuật hất toàn bộ đống đổ nát kia ra. Yuliano người dính đầy máu của bản thân đã xuất huyết trước đó. Tay anh ta vẫn ôm lấy chỗ sách mà bản thân đã chuẩn bị cho Nia yêu dấu của mình.
"Ma thuật cấp cao? Không thể nào!" - Nội gián bàng hoàng nhìn khung cảnh trước mặt. - "Rõ ràng Archdemon chưa từng sử dụng ma thuật cấp trung trong nhiệm vụ cơ mà!"
Yuliano một tay ôm đống sách, tay còn lại rút từ đai lưng ra một khẩu súng do anh tự chế.
"Bằng bằng bằng..." - Một băng đạn được xả thẳng vào đám sát thủ đang tranh đấu cùng tổ đội của anh, rồi lại một băng đạn khác vào đám còn lại. Kì lạ là dù Yuliano bắn rất nhanh, cảm tưởng như không ngắm mục tiêu nhưng lại không bắn vào đồng đội của mình một viên nào.
Anh ta nhìn khung cảnh ngổn ngang trước mặt, trên môi vẫn nở nụ cười quen thuộc. Yuliano cất chỗ sách kia đi, chầm chậm tiến tới những kẻ đang nằm lê ở đất, cơ thể bị bắn rỗ như tổ ong. Những kẻ khác đang chạy trốn, lính của anh đang đuổi theo chúng.
"32, chỉ có từng này mà cũng đòi đối đầu với ta sao?" - Anh nhìn bọn chúng bằng ánh mắt khinh bỉ.
Anh ta nhoẻn miệng cười, một nụ cười đẹp tới mức đáng sợ. Yuliano lấy ra một băng đạn mới, lắp vào súng rồi đi theo những kẻ đang cố gắng trốn khỏi anh.
"Đội trưởng... ha... anh... biết sử dụng ma thuật..."
"Ừ, bất ngờ không?" - Anh ta nói với phụ tá của mình bằng một giọng đùa cợt.
Phụ tá rất bực mình vì đã lo người này sẽ chết, vậy mà anh ta lại giấu mình chuyện quan trọng như thế. Cô vừa thở dốc vì mệt mỏi sau khi chiến đấu với lũ sát thủ bất ngờ ập tới kia, bây giờ lại phải xử lý đống hỗn độn này.
"Theora, đi báo cáo với bên East là đã bắt được nội gián, còn lại đừng nói gì thêm. Ta nên để chúng sợ hãi một chút rồi mới hủy diệt từ từ."
Theora nhăn nhó, cô phủi bụi trên mái tóc vàng của mình. Máu của đám sát thủ dính lên cơ thể khiến cô cực kì khó chịu. Thà là ngồi liền 3 ngày trên bàn máy tính còn hơn.
"À, mà người yêu của anh đẹp thật đấy." - Theora vừa đi theo anh vừa nói. - "Tối qua tôi mới thấy ảnh của nhà sáng chế."
Yuliano biểu cảm cứng đờ, người yêu của anh ta, Euthenia á?
"Cô tại sao lại nghĩ Nia là người yêu tôi?" - Yuliano hỏi.
Theora phì cười, nói:
"Đội trưởng, tôi không nghĩ anh lại phản ứng như thế đấy."
Yuliano cau mày, quan hệ của anh ta và Nia chưa tới mức đó. Tất cả chỉ dừng lại ở tình cảm đơn phương thôi. Euthenia còn quá nhỏ để hiểu được tình cảm của anh. Mà thậm chí chính anh ta cũng chưa hiểu tại sao bản thân lại có tình cảm mãnh liệt với cô tới vậy.
"Anh gọi cô ấy là Nia, cả cô ấy cũng gọi anh là Yu mà." - Theora vừa rảo bước vừa giải thích. - "Anh bận rộn gần chết nhưng vẫn tìm sách cho Nia của anh. Ngay cả lúc nãy anh cũng ôm khư khư chỗ sách đó còn gì? Anh rõ ràng thích nhà sáng chế của Euro, cô ấy chắc cũng có tình cảm với anh. Vậy nên hai người mới đeo nhẫn đôi đúng chứ? Không phải người yêu thì là gì?"
Cô ấy ghét ta tới tận xương tủy. Chỉ là chưa nhớ lại thôi.
Anh im lặng, khuôn mặt lạnh lùng trầm tư khiến Theora bên cạnh rất buồn cười. Tàn sát không ghê tay, tra tấn khiến người khác sống không bằng chết, vậy mà chỉ vì một người con gái mà ngây ngốc tới thế này. Thật mong đợi giây phút được gặp cô gái tên Euthenia kia. Tiếc thay, họ còn tới tận 2 năm ở nơi khỉ ho cò gáy này.
Những thành viên Death ở gần cùng nhau dọn dẹp hiện trường. May cho 2 tên ngốc kia đang ở xa, không thì cũng sẽ được chia phần công việc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #darkromance