Chapter 12:

"Euthenia."
Một giọng nói có chút nhẹ nhõm pha lẫn chút mừng rỡ.
"Chào anh Angelo." - Euthenia quay người lại, nở nụ cười xinh đẹp.
Angelo đứng đối diện Nia, đôi mắt màu hổ phách lẽ ra phải đầy sức sống bây giờ lại tĩnh lặng. Mái tóc đen dường như dài hơn lần cuối họ gặp nhau. Bộ đồ trên người anh ta rất đơn giản, chẳng hợp với khuôn mặt kiêu ngạo thường thấy kia. Nhưng lúc này lại khác, Angelo lúc này giống như một người điềm đạm khác thường. Lúc này nhìn anh ta có chút gì đó giống Yuliano, nhưng Euthenia không coi trọng người này như Yu.
"Chúng ta cần nói chuyện một chút." - Angelo điềm tĩnh nói.
Euthenia cất chỗ sách cấm vào túi xách, đeo bên mình, nói:
"Được thôi, đi tới chỗ nào thích hợp hơn đi."
Angelo đưa Euthenia tới vườn cây của trụ sở. Khu vực này giống như là một nơi để ngắm cảnh hoặc ăn uống, đôi khi là không gian riêng tư để tỏ tình bởi vì ở đây cực kì vắng người.
Euthenia ngồi xuống chiếc ghế dài, Angelo ngồi bên cạnh nhưng vẫn giữ khoảng cách.
"Tại sao em lại cứu tôi?"
Anh ta mở lời, câu hỏi khiến anh mất ăn mất ngủ này, anh ta đã giữ trong lòng từ lúc đó tới giờ.
Nia cũng khá bất ngờ, chỉ vậy thôi sao? Cô tự nhiên nói:
"Câu hỏi này em được nghe tới hai lần đấy. Câu trả lời vẫn như nhau, em không biết, nhưng em cảm thấy nên cứu anh. Có lẽ là vì em không ghét anh."
Angelo mở to mắt hơn, cô không ghét anh ta sao?
"A, nếu anh nhớ về chuyện lúc nhỏ thì em xin lỗi." - Nia nở nụ cười ngọt ngào. - "Khi ấy em đang rất nhạy cảm về chuyện tóc trắng nên là... a ha ha..."
Angelo mở lời:
"Tôi cũng xin lỗi, tôi là người bắt đầu mà. Tôi thậm chí còn nói em xấu xí."
Euthenia bật cười, anh ta ngốc thật đấy. Angelo cũng không còn mang biểu cảm u ám nữa, mỉm cười nhìn Nia.
"Cảm ơn em vì đã cho tôi cơ hội sống thứ hai."
Cô duỗi người thoải mái, vậy là hóa giải mọi xích mích rồi nhỉ. Nhưng nhìn anh ta khiến cô nhớ Yu quá đi mất.
"Anh muốn trả ơn em không?" - Euthenia nhìn thẳng vào mắt Angelo.
Anh ta hơi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời:
"Em muốn gì sao?"
"Không hẳn, em chưa cần lắm. Nhưng nếu cần em sẽ lấy từ anh, vì Yu không ở đây..."
Angelo ngay lập tức thấy khó chịu trong lòng. Là người hay đi cùng cô ấy sao? Rốt cuộc hai người này có quan hệ như thế nào? Cô đang coi anh là thế thân của người tên Yuliano đó à?
Tại sao lại phải thất vọng? Anh ta đã hi vọng gì từ cô? Cô vốn dĩ chỉ cứu anh bởi vì tiện tay mà thôi. Đúng vậy, với cô, anh chỉ là một kẻ nhìn giống người cô ấy thân thuộc mà thôi.
"Anh đói không, em có mang bánh quy này." - Euthenia đưa bánh quy cho Angelo.
Anh ta mỉm cười nhận lấy, ngon thật đấy, Euthenia thực sự nấu ăn rất ngon. Dù cô có thật sự coi anh là thế thân của người kia đi nữa thì cũng đáng lắm. Angelo tuy không muốn nhưng vẫn đành chấp nhận.
"Angelo, anh có chỉ số hồi phục ma lực là bao nhiêu?"
"88/100."
Nia gật gù, ổn đấy chứ, cô lấy một con dao gập, mỉm cười dịu dàng nói:
"Em xin một ít máu nhé?"
Angelo đồng ý, Euthenia cầm lấy tay phải của anh ta, rạch một vết nhỏ, uống lấy máu từ vết thương. Khi cô chạm môi vào tay anh ta, cả cơ thể Angelo như bị điện giật cứng ngắc. Anh không biết cảm giác này là gì hay thứ cảm xúc đang hiện hữu này là gì nhưng nó khó chịu quá.
Euthenia dùng ma thuật chữa trị cho Angelo, liếm quanh miệng, không bỏ một chút máu quý giá nào. Không kém máu của Yu là mấy, ma lực của cô được phục hồi rất nhanh.
"Cảm ơn nhé."
...
Trong vài tuần sau đó, Angelo quay trở lại việc công việc của mình. Anh ta vốn dĩ thuộc về đội chính trị gia của Celes. Hết thời gian làm việc, Angelo thường trở về nhà nhưng dạo này thì khác. Anh ta thường tìm tới phòng thí nghiệm để gặp Euthenia, dù chẳng biết để làm gì. Đơn giản là muốn gặp cô thôi. Nia cũng chẳng khó chịu gì, đôi khi sẽ lôi anh ta ra thử thuốc thí nghiệm luôn, ví dụ như bây giờ.
"A nào." - Nia ra hiệu.
Angelo ngoan ngoãn mở miệng, Euthenia quan sát rồi ghi chép lại kết quả:
"Không bị dính mùi độc. Anh có nhìn rõ cái bảng kia không?"
"Có."
"Không mất tầm nhìn nữa. Có vẻ ổn rồi đấy."
Nia đã hoàn thành thứ thuốc giải độc. Đúng vậy, Angelo tình nguyện uống thuốc độc rồi thử nghiệm thuốc giải cùng cô. Anh ta cũng cảm thấy bản thân điên rồi.
"Ơ... thuốc này là gì nhỉ?" - Euthenia nhìn vào số thuốc của cô trên kệ. - "Sao mình lại không dán nhãn?"
Angelo ngồi quan sát. Cô đang lôi tất cả danh sách thuốc của mình ra, có gì đấy không đúng. Tất cả đều ổn, nhưng riêng lọ thuốc này không có trong danh sách nào cả.
"Không phải thuốc độc..." - Euthenia đang tìm hiểu xem cái ống màu tím này là thứ gì. - "Không phải thuốc giả kim."
Angelo dù không hiểu gì về thuốc nhưng cũng nhìn thử. Anh ta quan sát một lúc thì giật mình, nói với Euthenia:
"Em nên vứt nó đi thì hơn. Cái này em chưa dùng được đâu."
Cô tò mò hỏi:
"Anh biết nó là thứ gì rồi sao?"
"Ừ, đừng uống thử. Tên nào đổ loại rượu này vào đây chứ?"
Ồ, rượu à?
"Không sao, em sắp 13 tuổi rồi."
Angelo thở dài nói:
"Thứ này một khi đã say là sẽ thấy cả ảo giác nữa đấy. Euthenia, đừng có uống."
"Cần nghiên cứu và thử nghiệm, mã số 70YB6." - Euthenia dán mã lên đó và ghi vào trong danh sách thuốc. Có thể là Victor đã vứt vào đây. - "Em sẽ thử nghiệm lên người khác mà, không sao đâu."
Anh ta nhìn Nia đang thích thú, có vẻ cô đang chờ đủ 17 tuổi là sẽ uống thử đây mà, không có chuyện cô không thử làm mấy trò thú vị được. Angelo cũng sắp 18 tuổi, tất nhiên là anh đã uống qua vài loại rượu nhưng thứ này là thứ ít ai dám uống nhất. Có người nói nó sẽ cho người ta thấy người mình nhớ thương nhất, có người lại cho là nó khiến họ nhớ lại những thứ đáng xấu hổ,...
...
Đã tới sinh nhật của Euthenia, chỉ một vài người biết bởi vì cô không kết thân với nhiều người.
Nia ngủ dậy, đã sáng rồi sao, lạnh quá đi mất...
"Tút tút..." - Tiếng dụng cụ liên lạc bằng ma thuật vang lên.
Euthenia với tay bật nó lên. Hình ảnh chiếu vào không khí, tất nhiên là Yuliano rồi, anh ta đang cầm một đống sách giơ lên màn hình.
"Chúc mừng sinh nhật Nia!"
"Cảm ơn anh, Yu." - Cô mỉm cười nhìn anh ta. - "Anh vẫn ở ngoài trụ sở sao?"
Yuliano gật đầu, bắt đầu giới thiệu đống sách anh ta đang cầm:
"Anh sắp về East rồi. Nhìn này, đây là sách về các sinh vật cổ ở East, nó miêu tả rõ năng lực của chúng, chắc chắn em sẽ cần. Đây là tư liệu ma thuật hình ảnh về nghệ thuật của East, khá là chi tiết, em có thể học theo ngay khi xem thử. Đây là... à nhầm, quyển này anh sẽ tự đọc cho em sau nhé."
Euthenia chống cằm, cô không nhầm thì trên đó có viết chữ truyền thuyết về tình yêu. Yuliano sao lại muốn đọc cái đó, anh ta bình thường là người không yêu thích sự lãng mạn. Nếu là cô thì cô vẫn sẽ đọc để giải trí, nhưng mà nghiêm túc bàn luận thì đúng là chưa bao giờ nghĩ tới.
"Có một vài quyển ma thuật phương Đông nữa, anh sẽ gửi cho em cùng chỗ sách này luôn." - Yuliano mỉm cười tự hào.
Cô dựa đầu vào gối, hỏi:
"3 năm nữa anh mới đọc cho em nghe sao?"
Khuôn mặt anh ta lộ chút biểu cảm buồn bã. Cô ấy là tất cả những gì anh có, cả cuộc đời dài vô tận này, anh ta lúc nào cũng cần ở bên cô thôi.
Chỉ cách một cái màn chiếu ma thuật thôi nhưng lại xa cả một châu lục. Lẽ ra lúc này Euthenia đang dựa vào anh ta rồi cùng nhau ăn bánh quy. Cái cảm giác nhìn thấy mà không thể chạm tới này thật đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #darkromance