Chương 121: Phụ thân Hồng Tuyết

Đán Thần chạy, chạy mãi, chạy cho tới khi lồng ngực như muốn vỡ ra, chạy cho tới khi bàn chân không thể nhấc nổi nữa thì mới dừng lại, mặc cho nữ nhân áo đỏ sau lưng không ngừng đuổi theo chàng trong lo lắng. Ngồi bệt xuống mặt đất thở dốc, gương mặt chàng tái nhợt, ánh mắt chàng vô hồn, không chút sức sống

Thần lang, chàng đừng làm thiếp sợ!

Chàng đừng làm thiếp sợ!

Tử Vân tiến lại gần, toan dùng vạt áo lau đi lớp mồ hôi nhễ nhại trên trán Đán Thần thì chàng đột nhiên lùi về phía sau, "Đừng ... đừng chạm ... chạm vào ta ... Đừng chạm vào ta!!!"

Sợ hãi cứ thế trào dâng trong lòng Tử Vân, "Thần lang ... chàng ... chàng nói gì vậy ... Là thiếp đây ... là Vân muội của chàng đây ... là thiếp đây ..."

Đán Thần kích động nói lớn, "Đừng chạm vào ta ... Nàng đừng chạm vào ta ... đừng chạm vào thứ dơ bẩn ... thứ sinh mạng đáng ra không được phép tồn tại trên cõi đời này ... Đừng chạm vào ta ... đừng để đôi bàn tay thanh bạch của nàng ... nhiễm thứ vết bẩn vốn chẳng thể nào gột rửa ... Nàng hãy tránh xa ... tránh xa ta ra ..."

"Thần lang ... chàng ... chàng ... đang nói gì vậy???"

"Ha ha ha ... Ta ... ta lại là kết tinh ... kết tinh của mối tình vụng trộm ... giữa Đán Kỳ Anh và Tần Long Sắc ... ha ha ha ... không ... mối tình vụng trộm thì lại tử tế quá ... bọn họ chẳng qua ... chỉ là tình một đêm ... tình một đêm mà thôi ... Mà nào ... họ có yêu nhau ... bọn họ chỉ đang lợi dụng lẫn nhau mà thôi ... Tần Long Sắc ngủ với Đán Kỳ Anh vì mong bà ta rời xa Tần Hằng vì tội lỗi ... Đán Kỳ Anh quyến rũ Tần Long Sắc vì muốn đưa Tần Lịch lên ngôi Tần gia chủ ... Ha ha ha ..."

"Thế nhưng, Vân muội, nàng có biết ... điều gì còn nực cười hơn nữa không??? Đó chính là ... Đán Kỳ Anh thực ra chính là đứa con gái thất lạc bao năm của Tần Long Sắc ... Ha ha ha ... Người cha bấy lâu nay ta muốn biết, lại chính là ... lại chính là ... lại chính là ... Ha ha ha ..."

Tràng tiếng cười của Đán Thần mỗi lúc một to, vang khắp chốn ngọc lâu rồi bất ngờ dừng, thay thế bằng đôi dòng lệ nóng tuôn trào nơi khóe mắt

"Ta ... thứ nghiệt chủng như ta ... vốn không nên được sinh ra ... Sự tồn tại của ta ... là một tội ác ... không sao có thể ... xóa nhòa ... Một kẻ như ta ... đáng ra ... phải chết ... từ lâu lắm rồi ..."

"Bốp"

Gò má Đán Thần in hằn 5 vết tay Tử Vân đỏ ửng

"Thần lang, chàng có biết bản thân mình đang nói gì không? Cái gì mà không nên tồn tại? Cái gì mà phải chết từ lâu lắm rồi? Thần lang, chàng có còn tỉnh táo không nữa vậy? Chàng có biết, những lời nói đó của chàng khác nào đao, nào kiếm, từng nhát từng nhát đâm thủng trái tim thiếp không? Chàng có biết không?"

"Thần lang, trải qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách, thiếp và chàng mới được như ngày hôm nay. Chàng quên rồi sao, cái ngày chàng trúng kịch độc tưởng như không gì có thể cứu nổi? Chàng quên rồi sao, trận chiến thập tử nhất sinh giữa đôi ta và Tử Tề? Chàng quên rồi sao, lần sức mạnh Kim nhân bộc phát trong cơ thể chàng? Và còn nhiều ... nhiều chuyện khác nữa ... Tất cả những chuyện đó, chàng đều đã quên rồi sao? Thần lang, chàng nói đi!!!"

"Tử Vân thiếp còn ở đây, Tử Y của chúng ta còn ở đây, chàng chẳng nhẽ định bỏ mặc hai mẹ con thiếp một thân một mình sống nốt quãng đời còn lại ư? Đán Thần, rốt cuộc chàng đang nghĩ cái quái gì vậy???"

Đán Thần ngẩng cao đầu, đối diện với ánh mắt chỉ chực tuôn lệ nhưng đã bị kiềm chế lại của Tử Vân, bão tố trong chàng bắt đầu lắng dần xuống, "Ta ... ta ... ta ..."

Còn chưa nói hết câu, thân thể xinh đẹp của Tử Vân đã lao tới, ôm chầm lấy chàng

"Thần lang, thiếp không cần biết cha chàng là ai, thiếp cũng chẳng quan tâm xuất xứ của chàng ra sao. Đối với thiếp, chàng vẫn là chàng, vẫn là nam nhân ngày đó dại khờ tới mức, không màng nguy hiểm tới tính mạng bản thân, cứu nguy cho thứ yêu quái hàng ngày tắm trong thứ chất lỏng tanh tưởi. Thần lang, Tử Vân thiếp yêu chàng. Tử Vân thiếp cần chàng. Tử Y của chúng ta cần chàng. Đừng bao giờ ... đừng bao giờ nói rằng ... mình không nên tồn tại trên thế gian này! Và chàng hãy nhớ một điều, ngày chàng chết cũng sẽ là ngày Tử Vân thiếp chết!"

"Ta hứa với nàng ... từ nay về sau ... sẽ không bao giờ nói ra những điều ... dại dột như thế nữa ..."

Nghe được những điều mình cần, nhận thấy tâm trạng Đán Thần đã chẳng còn kích động, Tử Vân mới an tâm, thở phào nhẹ nhõm. Đưa tay xoa nhẹ bờ má đỏ ửng của chàng, Tử Vân xót xa nói, "Có đau lắm không? Thiếp xin lỗi vì khi nãy đã không biết kiềm chế ..."

Đán Thần nhè nhẹ lắc đầu, "Không đau ... Quả thực không đau ..."

------------------------------------

Không biết đã trải qua bao lâu, đôi mắt Ngọc Giai vẫn nhắm chặt. Bên tai nàng văng vẳng tiếng nói nam nhân tuy xa lạ nhưng lại quen thuộc vô ngần

"Tất cả ... tất cả là tại ta ... Là tại ta ... Nếu ta không quá mù quáng ... nếu ta không quá cố chấp ... nếu ta biết trân trọng nàng hơn ... cớ sự ngày hôm nay ... đâu có xảy ra ... Tất cả ... tất cả ... là tại ta!!!"

Rốt cuộc là ai ... là ai đang nói???

Rốt cuộc đó là ... là ai???

Ngọc Giai muốn mở mắt, muốn nhìn xem giọng nói đó thuộc về ai nhưng dẫu có cố gắng đến đâu chăng nữa, nàng vẫn không thể. Mí mắt nàng như bị thứ gì đó nặng trĩu đè lên khiến nàng lực bất tòng tâm

Mà đâu chỉ có mí mắt, toàn thân nàng giờ chẳng phải cũng thế sao?

Giọng nói tan biến, Ngọc Giai lại một lần nữa đắm chìm trong suy nghĩ bản thân

Ta muốn tỉnh dậy ...

Ta muốn tỉnh dậy ...

Ta muốn được gặp Thế Thành, đệ đệ đáng yêu của ta

Ta muốn được gặp mẫu thân hiền từ của ta

Ta muốn được gặp tất cả mọi người

Ta muốn tỉnh dậy ...

------------------------------------

Luồng ánh sáng xanh lá dịu nhẹ bao bọc lấy Tuyết Lăng, đưa nàng chìm dần vào giấc ngủ. Cảm giác nhẹ nhàng, sảng khoái lan tràn toàn thân, xóa đi sự đau đớn, khó chịu tồn tại trong người nàng

Chợt, tiếng bước chân vang lên

Một bàn tay ấm áp chạm lên bờ má trắng ngần của Tuyết Lăng khiến nàng giật mình

Là ai?

"Đợi ta ... Khi thời cơ đến ... ta sẽ đến bên nàng ... Hãy đợi ta ..."

"Là ai?"

Rốt cuộc đã có thể cất tiếng, Tuyết Lăng vùng dậy, chỉ thấy thoáng qua ánh sáng vàng óng tựa mặt trời trước khi trở về với thực tại

Đó là gì? Một giấc mơ ư?

Vậy giọng nói đó ... là của ai?

Lúc đầu, ta cứ tưởng đó là giọng nói ta nghe được tại lòng đất dưới "căn nhà" xưa của Giang Luân Khánh Tước nhưng rồi, ta nhận ra, hai giọng nói đó không phải là một

Giọng nói dưới lòng đất nhẹ nhàng, trầm ấm

Còn giọng nói trong mơ có chút gì đó bá đạo, mạnh mẽ

Rốt cuộc, chủ nhân của hai giọng nói đó là ai?

Và tại sao, ta lại có thể nghe thấy chúng?

Tuyết Lăng cảm thấy trước mắt mình như tồn tại một màn sương dày, che đậy đi tất cả những điều bí mật, dù ít dù nhiều, có liên quan đến nàng, cản lối nàng đến với sự thực

Nhưng như vậy thì sao? Chỉ cần ta ngẩng cao đầu, bước tiếp, đến một ngày, nhất định mọi thứ đều sẽ sáng tỏ

Nhất định là vậy

Giơ bàn tay lên, Tuyết Lăng nhanh chóng nhận thấy sự khác biệt. Xích bạc dính chặt lên chính giữa nhẫn ngọc, kéo một đường thẳng trên mu bàn tay rồi phần còn lại quấn quanh cổ tay nàng, tạo thành một chiếc vòng tay bằng bạc

Hay nói cách khác, nhẫn ngọc và xích bạc giờ đã thành một thể

Phải chăng đây chính là lý do, ta nghe được giọng nói nam nhân trong mơ?

Đúng rồi, còn chuyện Tần Bách Kiến??? Không biết mọi sự sao rồi???

Còn nữa, ta đang nằm ở đâu đây? Căn phòng này là ...?

"Mẹ ... mẹ ... mẹ rốt cuộc cũng tỉnh rồi ..."

Cửa phòng mở tung, Thế Thành vui sướng lao tới, ôm chầm lấy Tuyết Lăng

Thành nhi bình an ở đây, mọi chuyện tức là cũng đã ổn!

Sau phút giây mừng mừng tủi tủi, trải qua những lời kể ngắt quãng của Thế Thành, Tuyết Lăng giật mình khi nhận ra rằng, bản thân đã bất tỉnh gần 1 tuần nay! Rằng nàng đang nằm trong phòng Tần Khải Quân!

Tần Bách Kiến, cũng tức Tằng Gia Hiển, đã chết

Nhận được tin của Tần Lịch, Đán Lĩnh hốt hoảng tới Tần gia, đón Đán Kỳ Anh và Đán Chi về Pháp Sư hội

Tần Kính giam mình trong phòng, không gặp bất kỳ một ai, ngay cả thê tử Hoàng My cũng không ngoại lệ, sau khi biết được sự thật về thân thế mình

Còn về Tần Khải Quân ... chàng ngày ngày ngồi trước nấm mộ của phụ thân mình, tựa như đang suy nghĩ một điều gì đó

Thế nhưng, tất cả những điều trên còn không kinh ngạc bằng tin tức, phụ thân Hồng Tuyết đã xuất hiện!!!

Chuyện này sao có thể, Hồng Tuyết vốn sinh sống từ hơn vạn năm trước. Nếu không phải bản thân bị Hạ Vĩnh biến thành bán yêu, chàng sớm đã hóa thành cát bụi

Làm sao có chuyện phụ thân chàng còn sống đến bây giờ?

Khoan ... nói không chừng ... người đó lại là ...

"Nhanh, Thành nhi, đưa ta đến gặp người đó"

Thế Thành biết là không thể thay đổi chủ ý của Tuyết Lăng liền ngoan ngoãn nghe lời, giúp mẹ mình chỉnh trang y phục rồi đi về phía người tự xưng là phụ thân của Hồng Tuyết

"À đúng rồi, Thành nhi, con có nói chuyện ta hôn mê ... cho Khánh Tước biết không?"

Bước chân Thế Thành đột ngột dừng, "Con không mẹ ạ"

Tuyết Lăng thở phào nhẹ nhõm, "Cũng may. Ta không muốn chàng lo lắng chuyện không đâu"

May mà ta chưa đưa Khánh Tước vòng ngọc, nếu không dù ta có muốn cũng chẳng giấu được

"À đúng rồi, mẹ, con chưa nói cho mẹ biết, phụ thân Hồng Tuyết chính là ..."

Lời còn chưa nói xong, Tuyết Lăng và Thế Thành đã tới điểm hẹn, nơi chính là hoa viên Tần gia. Ngày ấy, khi quyết định đảo chính, Tần Bách Kiến đã giăng kết giới toàn thể Tần phủ, mục đích chính ngoài việc ngăn không cho người ngoài biết, còn là không để cho Tần phủ chịu bất cứ tổn thất nào

Tuy vậy, tính toán của ông cũng chẳng phải vẹn toàn

Bằng chứng là Tần gia cấm địa giờ đã là một mảnh bình địa. Nhưng nếu không nhờ kết giới ông giăng, Tần phủ đã sớm biến mất khỏi nhân gian

Từ xa nhìn lại, giữa muôn vàn những đóa hoa rực rỡ sắc màu, nam tử quay lưng ngắm nhìn cảnh vật. Tuy chỉ nhìn thấy dáng lưng nhưng Tuyết Lăng có cảm giác, hình như mình đã gặp người này ở đâu rồi thì phải

Và rồi, nam nhân quay đầu

"Là ngươi? Ngươi là phụ thân ... của Hồng Tuyết?", Tuyết Lăng không bao giờ có thể ngờ mình sẽ gặp lại kẻ mà nàng nghĩ chẳng liên quan gì tới mình cả

"Là ta ... Thế Ngọc Lăng ... à không, phải gọi là Tuyết Lăng mới đúng chứ", Tằng Gia Viên đáp lời

Đúng vậy, kẻ ngày đó xuất hiện, tự xưng bản thân là phụ thân Hồng Tuyết, không ai khác chính là Tằng Gia Viên, kẻ trước kia dù có tài năng nhưng luôn bị Tần Bách Kiến ghẻ lạnh tại Pháp Sư hội!

Chính là hắn!

Che giấu sự ngạc nhiên của bản thân, Tuyết Lăng bình tĩnh nói, "Sao ta có thể tin rằng, ngươi chính là phụ thân Hồng Tuyết? Hơn nữa, ngày ấy, tại Pháp Sư hội, ngươi cũng đã gặp Hồng Tuyết, sao khi đấy ngươi không nhận ra mà phải đợi tới tận hôm nay? Ngươi không nghĩ điều đó có phần vô lý ư?"

Gương mặt dạn dày sương gió của Tằng Gia Viên hiện lên những nét thống khổ nói không thành lời, "Tuyết Lăng, ngươi không biết, ta đã tự trách bản thân thế nào, khi biết ta và con trai ta đã gần nhau đến thế nhưng vẫn chẳng nhận ra nhau. Nhưng, điều đó có thể trách ta ư? Lọt lòng chưa được bao lâu, con trai ta đã bị bắt đi mất, ta làm sao có thể biết được Hồng Tuyết chính là nó cơ chứ? Nhất là khi, đáng ra con trai ta giờ đã là một nam nhân trưởng thành ... tựa như hài nhi Thế Thành của ngươi vậy?"

"Nếu như vậy, sao lần này ngươi có thể nhận ra Hồng Tuyết? Sao ngươi có thể biết được chàng ta ở Tần gia mà tới?"

Tằng Gia Viên lấy tay vạch áo, để lộ ra trên ngực trái chàng vết bớt mang hình giọt lệ, "Vì hài nhi ta, cũng giống như ta, cũng giống như bất kỳ nam nhân nào trong dòng tộc ta, đều mang trên mình vết bớt Huyết Lệ. Còn về lý do tại sao ta tới Tần gia? Từ ngày mất đi hài nhi, có nơi nào trên nhân gian này mà ta chưa tới? Đêm đó, ta cũng lang thang như mọi lần ... khác chăng, lần này ta đã tìm được đứa con trai bạc mệnh của ta! Tuyết Lăng, những điều ta nói, chẳng nhẽ ngươi không tin?"

Nhớ lại những lời Dạ Nguyệt từng nói khi nàng mới đem Hồng Tuyết về ngọc lâu, khi nàng thắc mắc không biết vì sao từ một nam nhân trưởng thành, chàng ta lại trở thành đứa bé tuổi chưa tới 10, từ một người bình thường trở thành bán yêu

Tương truyền, có một biện pháp luyện yêu, cho ra đời những con yêu quái vô cùng xuất chúng, cường hãn và đặc biệt vô cùng nghe lời. Người luyện yêu trước hết phải tìm một người có linh hồn phù hợp, sát hại họ, nhốt linh hồn của họ vào trong một thi thể của một đứa tré sơ sinh mới qua đời

Đúng như những gì Tuyết Lăng suy đoán, Tằng Gia Viên chính là phụ thân của thể xác đứa trẻ chứa linh hồn Hồng Tuyết!

Vậy nên nói Tằng Gia Viên là phụ thân Hồng Tuyết cũng không hoàn toàn sai

Im lặng giây lát, Tuyết Lăng nói, "Tằng Gia Viên, không, Tùng Viên, chuyện ngươi nói, ta cần thêm chút thời gian để suy nghĩ"

Tùng Viên kinh ngạc thốt, "Ngươi biết ... ta là ai ư?"

Tuyết Lăng mỉm cười, "Sư phó của quân chủ Vỹ Đồ, Lẵng Mạnh Hàn, sao ta có thể không biết?" rồi cùng với Thế Thành rời đi

"Thành nhi, dẫn ta tới chỗ Hồng Tuyết"

Ai có thể ngờ được rằng, một bán yêu như Hồng Tuyết có thể ở trong phòng của cố Tần gia chủ, Tần Long Sắc cơ chứ?

Nhận thấy sự có mặt của Tuyết Lăng, Hồng Tuyết không cần hỏi cũng hiểu lý do nàng tới là gì. Khi Thế Thành đã ra ngoài, khi cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại nàng và Hồng Tuyết, Tuyết Lăng ngồi xuống, sát bên chàng và nói, "Hồng Tuyết, ngươi nghĩ sao?"

Hồng Tuyết không nhanh không chậm đáp, "Tùng Viên và ta vốn chẳng phải máu mủ ruột rà. Hai chúng ta là hai người hoàn toàn xa lạ. Nếu không phải vì Hạ Vĩnh, nếu không phải vì hắn biến ta trở thành bán yêu, ta và Tùng Viên sẽ chẳng có bất cứ liên hệ nào cả"

Tuyết Lăng tiếp, "Nhưng nay mọi sự đâu phải vậy. Thể xác của ngươi, Hồng Tuyết, chính là đứa con Tùng Viên bị đánh cắp từ khi mới chào đời. Đó cũng chính là lý do ông ta cáo lão hồi hương khỏi Vỹ Đồ, sau đó trở thành Tằng Gia Viên của Tằng gia thuộc Pháp Sư hội. Tất cả điều ông ta làm, đều chỉ là muốn tìm lại con trai mình"

"Nhưng ta ... ta nào phải con trai ông ta. Ta không thể nào mạo danh, không thể nào lừa gạt ông ta được cả"

"Vậy Hồng Tuyết, ngươi có nhẫn tâm nói rằng, con trai ông đã chết, cho Tùng Viên biết không?"

"Ta..."

"Hồng Tuyết, trên đời có những lúc, nói dối cũng là một việc tốt. Nhất là khi, nó không gây hại tới bất kỳ ai cả"

Dứt lời, Tuyết Lăng rời đi, để lại một mình Hồng Tuyết lặng im suy ngẫm

Bây giờ, ta phải làm sao, bây giờ?

------------------------------------

Tần Khải Quân bất động quỳ gối trước mộ phần Tần Bách Kiến, không hề hay biết có người đang từ từ tiến về phía mình, cho tới khi có tiếng nói vang lên

"Khải Quân, Tần Bách Kiến có linh thiêng, cũng không muốn ngươi phải đau thương như thế này. Chuyện dẫu sao cũng đã xảy ra rồi. Người chết cũng đã chết rồi. Ngươi cũng phải tiếp tục sống nữa chứ!"

Không thấy Tần Khải Quân đáp lời, người đó thở dài một hơi, toan rời đi thì nghe thấy thanh âm khàn khàn của ngươi lâu ngày chưa ăn chưa uống gì cả

"Giờ đây ... ta biết ... sống ra sao ... Ta đã chẳng còn có thể ... ở lại Tần gia ... Ta biết ... ta biết ... đi đâu bây giờ???"

Vòng tay ấm áp chợt quấn quanh thân thể Khải Quân, "Ta nghĩ ngươi đã có đáp án mình cần ... Ta chẳng nhẽ còn phải nói ra điều đó nữa sao???"

"Ta ... Phụng Nhan ... ta ..."

Phụng Nhan nhìn sâu vào đôi con mắt thâm xì, trũng sâu vì mất ngủ của Khải Quân, ngữ điệu trở nên nhẹ nhàng hơn rất, rất nhiều, so với thường ngày

"Khải Quân, thật ra, từ trước tới nay, ngươi chưa từng yêu ta. Thứ tình cảm ngươi nghĩ, ngươi có với ta, cũng không gì hơn là một cái cớ để ngươi có thể ở bên người ngươi thực sự trân trọng"

"Phụng Nhan, nàng thật sự đặc biệt với ta"

"Lý do ta đặc biệt với ngươi, vì ngươi đã sớm biết, ta là nam nhân. Hơn thế nữa, ta thật sự đặc biệt đến vậy ư? Hơn cả một-người-nào-đó ư? Khải Quân, tình cảm ngươi dành cho người đó, là đơn phương hay song phương, không ai dám chắc. Nhưng ta biết một điều, nếu ngươi còn quỳ mãi ở đây, trước mộ phần phụ thân mình, mối tình đó đã được định sẵn là sẽ không có kết quả"

Tần Khải Quân chưa bao giờ ngờ rằng, Phụng Nhan thật ra lại là một con người sâu sắc và tinh tế tới vậy, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh phù phiếm chàng luôn thể hiện bên ngoài. Những lời chàng nói, đâm thẳng vào tim đen Khải Quân, khiến cho Khải Quân không biết phải nói sao nữa

Chàng cứ ngồi vậy, lặng im ngồi vậy, tới khi dáng hình Phụng Nhan biến mất, tới khi nam nhân ngọc y chậm rãi tiến từng bước về phía chàng

Ngay khi ánh mắt Khải Quân dừng lại trên gương mặt trắng ngần của Thế Thành, trái tim chàng liền loạn nhịp. Thứ tình cảm bấy lâu nay ám ảnh chàng, khiến chàng phân vân, lo lắng, khiến chàng ăn không ngon ngủ không yên, rốt cuộc cũng đã có thể được gọi tên đầy đủ

"Khải Quân, ngươi ..."

Thế Thành toan cất lời thăm hỏi thì cảm nhận thấy hơi ấm tỏa ra từ bàn tay mình. Những ngón tay thon dài của Khải Quân bám víu lấy Thế Thành, như người sống lâu năm trong bóng tối gắng sức giữ lấy chút ánh sáng le lói ngàn năm có một

"Hãy đưa ta đi khỏi đây ... Hãy đưa ta đi ... cùng người ... có được không ... Thế Thành???"

Đôi mắt van nài, ngữ điệu cầu khẩn, và trên tất cả, bộ dáng bi thương của Tần Khải Quân như những chiếc gai ngọn xuyên thủng tâm can Thế Thành. Chàng đau đớn, chàng xót xa cho số phận của người chàng từng nghĩ là hạnh phúc nhất thế gian

Chàng, có thể, chối từ, sao?

"Khải Quân ... ta đồng ý ..."

Nghe được đáp án mình cần, Tần Khải Quân mừng rỡ ôm chầm lấy Thế Thành. Đôi dòng lệ nóng hổi tuôn rơi, đôi dòng lệ đầu tiên kể từ khi phụ thân chàng qua đời, kể từ khi chàng nghĩ đời này kiếp này bản thân sẽ không thể khóc thêm lần nữa

Xúc động qua đi, Tần Khải Quân xấu hổ buông Thế Thành ra. Sực nhớ ra một việc vô cùng quan trọng, chàng lục người lấy ra phong thư, đưa cho Thế Thành

"Đây là ...?"

------------------------------------

Lặng yên ngắm nhìn cảnh vật, thâm tâm Hoàng Điệp không hiểu sao lại dâng lên từng trận từng trận sợ hãi vô ngần

Dạo gần đây, ta cứ có cảm giác sự bình yên trước mắt này rồi sẽ tan biến

Rồi bí mật bao lâu qua ta gắng sức che giấu, sẽ chẳng còn là bí mật nữa

Khi ấy, liệu Khuynh Kỳ có còn ... yêu ta? Liệu chàng có còn đối xử với ta như bây giờ?

"Tiểu Điệp, có chuyện gì không ổn ư?"

Đối diện với ánh mắt quan tâm, lo lắng của Khuynh Kỳ, Hoàng Điệp nhã nhặn lắc đầu, và như mọi lần cười trừ, trấn an chàng rằng không có chuyện gì cả

Nhưng, một chiêu có thể dùng mãi hay sao?

Khuynh Kỳ túm lấy bàn tay Hoàng Điệp, kéo nàng ngã nhào vào lồng ngực mình, siết chặt cơ thể mong manh của nàng, ôn nhu cất lời, "Đừng giấu ta nữa ... có được không? Hãy nói cho ta biết, nàng đang lo lắng chuyện gì đi? Có được không? Ta xin nàng đấy ... Đừng khiến ta sợ hãi như bây giờ ..."

Cảm nhận thân hình Khuynh Kỳ khẽ run rẩy, Hoàng Điệp biết, chàng thực sự đang sợ hãi, đang vô cùng sợ hãi. Hít sâu một hơi, Hoàng Điệp kéo Khuynh Kỳ ngồi xuống, mặt đối mặt, ngữ khí ổn định, không nhanh không chậm cất lên

"Khuynh Kỳ, chàng có bao giờ tự hỏi, tại sao từ trước tới nay, thiếp không bao giờ gọi tỷ tỷ là đại tỷ, như mọi người chưa?"

Khuynh Kỳ lắc đầu

"Đó là bởi, phía trên thiếp và tỷ tỷ, còn có một người nữa. Người đó mới đúng là đại tỷ của tỷ muội thiếp!"

"Vậy, giờ, người đó đâu? Chẳng nhẽ..."

Ngữ khí cẩn trọng của Khuynh Kỳ khiến cho Hoàng Điệp biết, chàng đang hiểu lầm, "Ả ta, tiếc thay, vẫn còn sống! Khuynh Kỳ, tuy thiếp và tỷ tỷ bề ngoài khác nhau nhưng chúng thiếp kỳ thực là tỷ muội song sinh. Nhà có ba chị em gái, đáng lẽ chúng thiếp sẽ phải vô cùng gần gũi ... nhưng từ khi thiếp và tỷ tỷ bắt đầu hiểu chuyện, hai người bọn thiếp đã nhận ra ả ta có chút gì đó không ưa ... không, phải nói là căm ghét bọn thiếp"

"Thiếp những tưởng, biểu hiện đó chỉ là của những đứa trẻ con chưa hiểu chuyện. Nhưng không, càng lớn lên, mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ. Nhất là sau khi phụ mẫu qua đời. Không chịu thêm sự ngục tù, bí bách của cuộc sống hiện tại, tỷ tỷ và thiếp liền dùng hết bản lĩnh mình có chạy trốn. Và rồi, hai người bọn thiếp gặp Tần Lịch, bị ông ta bắt giữ, biến thành món quà sinh nhật tặng chủ nhân. Và rồi ..."

Khuynh Kỳ nói, "Thế nhưng, chuyện đó thì có liên quan gì tới hiện tại? Nàng chẳng phải đã thoát khỏi ả ta rồi sao?"

"Nhưng thiếp sợ, thiếp sợ, một ngày nào đó, ả ta sẽ xuất hiện, sẽ phá nát cuộc sống hạnh phúc của chúng ta. Khuynh Kỳ, thiếp sợ lắm. Chàng có biết chăng?"

Chưa có bao giờ, Khuynh Kỳ lại nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt tới mức, chỉ cần một cái chạm nhẹ, Hoàng Điệp sẽ vỡ nát như bây giờ. Trong mắt Khuynh Kỳ, từ xưa tới nay, Hoàng Điệp lúc nào cũng là một nữ nhân cao ngạo, trang nhã. Một nữ nhân vì bảo vệ hình ảnh bản thân mà có thể làm bất cứ điều gì. Chính những thứ ấy đã khiến cho trái tim Khuynh Kỳ chỉ luôn hướng về một mình nàng mà thôi

Nhưng nay, khi nhắc tới người "đại tỷ" kia, nàng đánh mất tất cả. Đánh mất sự cao ngạo. Đánh mất sự tự tôn. Đánh mất cả sự trang nhã

Chỉ vậy thôi cũng đủ để Khuynh Kỳ đoán được, cái quá khứ xưa kia nàng trải qua, nó kinh khủng nhường nào!

Khuynh Kỳ không nói gì rồi bất thình lình cúi xuống, đặt lên trên đôi môi run run của Hoàng Điệp một nụ hôn sâu

"Khuynh Kỳ ... chàng ..."

"Tiểu Điệp, nàng nghĩ, tình yêu ta dành cho nàng lại mong manh đến vậy sao? Lại có thể bị dễ dàng phá vỡ đến vậy sao? Ta là Vampire, là dòng thuần chủng. Cả đời này, ta chỉ có duy nhất một bạn đời, là nàng, Hoàng Điệp. Kể từ cái khoảnh khắc nàng bước vào con tim ta, kiếp này đã định ta thuộc về nàng. Không có bất cứ ai, bất cứ điều gì có thể có thể thay đổi được điều đó!!!"

Sự quả quyết của Khuynh Kỳ khiến cho Hoàng Điệp nói chẳng nên lời. Nàng không thể ngờ rằng, đứa bé ngày nào nở ra từ trứng yêu, nay đã trưởng thành, biến thành một nam nhân đầu đội trời, chân đạp đất

Khuynh Kỳ ... chàng ... đã trưởng thành ... thật rồi ...

Ngả vào người Khuynh Kỳ, Hoàng Điệp an yên khép lại đôi mi

Xin lỗi chàng ... đáng ra ta nên nói ra toàn bộ sự thật ... cho chàng biết ...

Nhưng ... ta sợ ... ta sợ lắm ...

Bí mật đó ... ta hy vọng rằng ... cả đời này, chàng cũng sẽ ... không bao giờ ... biết được ...

Mải đắm chìm trong không gian của mình, Hoàng Điệp và Khuynh Kỳ không hề để ý thấy Đán Thần hối hả trở về từ ngoại giới

Và rồi, đột nhiên, ngọc lâu rung chuyển mạnh

Và rồi, nhẫn giới trở thành chốn nội bất xuất, ngoại bất nhập

"Chuyện gì đang xảy ra vậy??? Chẳng nhẽ tiểu thư/thánh chủ ... gặp họa ư???"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top