Phiên ngoại 1: Bóng tối vô tận
Hai tháng trước.
"Ngài Tiết."
Bác sĩ điều chỉnh lại bình truyền dịch, sau đó quay đầu có chút bất đắc dĩ nói với Tiết Dương đang đứng bên nhìn chằm chằm Tống Lam: "Bệnh nhân hiện tại thân thể rất yếu, tuyệt thực đối với quá trình thân thể hắn chỉ có hại không có lợi. Hơn nữa, ngài cũng thấy đấy, miệng vết thương rất dễ bị nhiễm khuẩn dẫn đến sinh bệnh."
Trên giường bệnh, Tống Lam sắc mặt đỏ gay, hắn vừa mới hạ sốt, trên mặt có tầng mỏng mồ hôi, cau mày mê man.
Bác sĩ đem rèm giường kéo ra, ý bảo Tiết Dương mau rời khỏi phòng, để cho Tống Lam nghỉ ngơi thật tốt. Tiết Dương không nhúc nhích, bị bác sĩ cảnh cáo hai câu mới bất đắc dĩ mà rời khỏi phòng bệnh.
"Người thế nào rồi?"
Kim Quang Dao chỉ đứng ngoài chờ, thấy Tiết Dương đi ra, đi lên hai bước nghênh đón, ân cần mà hỏi thăm.
"Đã hạ sốt."- Tiết Dương nhả ra ba chữ, liền ngồi xuống ghế chờ. Đầu dựa vào tường trắng xám, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Kim Quang Dao cũng hiểu rõ, liền không nói gì thêm, cũng lẳng lặng ngồi yên ở một bên.
Đêm qua Tống Lam đột ngột sốt cao, Tiết Dương luống cuống tay chân mà đem người đưa tới bệnh viện, tâm trạng căng như dây cung, thẳng đến lúc tình hình của Tống Lam chuyển biến tốt đẹp mới yên lòng, lúc ấy tự nhiên là đã mỏi mệt đến cực điểm.
Qua một lúc lâu, Tiết Dương buồn buồn cất giọng: "Tên kia đang ở đâu?"
Kim Quang Dao không đáp, cố lảng tránh sang vấn đề khác: "Chúng ta đi tìm một tiệm ăn rồi từ từ nói đi."
Tiết Dương bị Kim Quang Dao nhắc nhở, lúc này mới cảm thấy đói. Liền lên tiếng đồng ý, đi theo người ra ngoài.
Trời đã hửng sáng, cuối chân trời ửng hồng ánh bình minh. Thế nhưng, tại ánh mặt trời chưa kịp chiếu đến, thế giới vẫn bị bao phủ trong bóng tối vô tận.
Lúc này trên đường vẫn chưa có người, chỉ lóe lên ngọn đèn mờ nhạt của vài quán ăn nhỏ ven đường. Hai người tiến vào cửa hàng, Tiết Dương gọi một cốc sữa đậu nành ngọt cùng một lồng hấp bánh bao nhỏ, Kim Quang Dao gọi một chén canh thập cẩm, sau đó gã còn tri kỷ mà đem một đĩa đường trắng đưa cho Tiết Dương.
Tiết Dương thoạt nhìn rất mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt hiện rõ, mái tóc hơi dài không giống mọi lần luôn được chải chuốt vuốt lên, mà là mặc cho chúng mất trật tự tán loạn rũ xuống.
Kim Quang Dao nhìn bộ dạng này của Tiết Dương, do dự một chút, sau đó chậm
rãi nói: "Người nọ sau khi cùng chú ác chiến cũng bị thương rất nặng, hành tung cực kỳ ẩn nấp, sắp tới anh cũng là thông qua tai mắt để tìm một số dấu vết hắn ta để lại...."
Gã múc một thìa canh, đưa vào miệng nhỏ. Phía đối diện, Tiết Dương đang vùi đầu gặm bánh bao giật mình ngẩng đầu, nhưng vẻ mặt không đổi nhìn chằm chằm Kim Quang Dao, ánh mắt lại nóng cháy như lửa.
"......Tiết Dương, tên kia cũng đã trọng thương. Trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp ngóc đầu trở lại, nếu chú cứ muốn đuổi cùng giết tận...sợ là lại rước hoạ vào thân."
Kim Quang Dao chậm rãi ăn canh, trong lời nói hoàn toàn là cảnh báo Tiết Dương. Tuy trên mặt vẫn nở nụ cười, nhưng đáy mắt gã đã một mảng đen tối.
Tiết Dương nhìn Kim Quang Dao một lượt, như là đang nhìn một người chưa từng quen biết. Rồi sau đó tươi cười phẩy tay, đáy mắt lóe lên tia sát ý khiến người ta sợ hãi. Kim Quang Dao thở dài nói: "Nếu như lúc trước Tống Lam rời đi, cậu có lẽ sẽ không thế này."
Tiết Dương nghe vậy, sửng sốt một chút, cậu ngả người dựa vào thành ghế, giương mắt nhìn lên trần nhà, suy nghĩ tựa hồ đã bay về phương xa, một lát sau mới ung dung mở miệng, bình tĩnh nói: "Anh ấy đi không được.". Nhìn biểu cảm nghi hoặc của Kim Quang Dao, Tiết Dương ngọt ngào hỏi lại gã: "Anh biết tại sao không?". Kim Quang Dao nghĩ nghĩ, hơi đắn đo lắc đầu.
"Bởi vì a..., anh ta ngồi lên chiếc xe gắn bom tôi đã gài trước."
Tiết Dương ngữ điệu nhẹ nhàng, như đang nói chuyện gì rất bình thường: "Cho dù lúc ấy anh ta rời đi, chiếc xe kia sẽ đi được nửa đường mà nổ tung. Còn tôi, tệ thì ở bến tàu bị tên đầu hói đánh chết, hai người liền cùng nhau xuống địa ngục."
"Thế nhưng là......"- Tiết Dương nhu hòa xuống, có hơi lạc giọng, mang theo ngữ khí mừng rỡ không thể che giấu- "Anh ta trở lại tìm tôi, còn thay tôi đỡ đạn. Chúng tôi đều sống sót."
"Cho dù hắn là một cảnh sát?"
"Cho dù hắn là Thiên Vương lão tử."- Tiết Dương dừng một chút, khàn khàn thanh âm mang theo hàn ý - "Tôi cũng sẽ đem hắn từ trên thiên đàng túm xuống, cùng nhau một chỗ mang vào trong bùn lầy."
Kim Quang Dao có chút kinh hoảng, cũng không phải bởi vì thủ đoạn tàn nhẫn âm hiểm cùng tâm lý ích kỷ vặn vẹo của Tiết Dương. Mà là cậu ta có thể ép một người vào trong tình trạng như thế. Thời gian gã và Tiết Dương quen biết cũng không tính là ngắn, nhưng loại sự tình này thật sự là trước đó chưa từng thấy. Liền không nhiều lời nữa, chẳng qua là móc ra một tờ giấy đưa tới.
Tiết Dương tiếp nhận tờ giấy, nhìn thoáng qua, nhét vào trong túi quần mình. Đột nhiên ngẩng đầu cười với người đối diện, lộ ra hai cái răng mèo đáng yêu, làm cho người thêm vài phần ngây thơ.
Kim Quang Dao tức thì cảm thấy da đầu tê rần, thầm kêu không tốt.
"Tên lùn, về sau thường xuyên liên lạc!"
Tiết Dương đem chiếc bánh bao cuối cùng nhét vào trong miệng, đứng dậy thân mật vỗ vai Kim Quang Dao, ghé tới tai gã cười xấu xa nói:
"Còn có, anh thanh toán a~...."
Nói xong, bước chân rời đi, trong miệng còn ngâm nga bài hát.
Kim Quang Dao nhìn bóng người nọ đi xa, thở dài lắc đầu, quay người cầm lấy điện thoại ôn nhu hỏi nhân viên phục vụ:
"Quán mình có thể trả qua Alipay không? (Alipay giống kiểu airpay momo các thứ bên mình ấy). Wechat? Đừng là wechat chứ, tôi vẫn còn chút tiền lẻ trong alipay......"
TOÀN HOÀN VĂN。
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top