Chap 3

Một khắc ấy trôi qua thật chậm, thời gian giống như bị kéo dài vô hạn, mọi vật đều bất động.

Tống Lam nhìn khuôn mặt quen thuộc của Hiểu Tinh Trần, hắn há miệng, nhưng lại không thể nói ra cái gì. Hắn cảm thấy thời gian giống như đã qua thật lâu, rồi lại cảm thấy mới như ngày hôm qua hai người vẫn còn cùng một chỗ.

Hiểu Tinh Trần thay đổi, so với hắn lần cuối cùng đi thăm y tại bệnh viện đã mập ra một ít, cằm cũng là lún phún râu, khuôn mặt luôn nhu hòa lại toát ra sự tang thương không thể diễn tả.

"Tử Sâm......"

Nhưng có nhiều thứ vẫn không thay đổi, ví dụ như khuôn mặt dù mỏi mệt cũng giấu không được nét mừng rỡ, ví dụ như đôi mắt trong veo luôn toát ra ánh ôn nhu, ví dụ như danh xưng này chỉ có một mình Hiểu Tinh Trần biết rõ.

"Tinh Trần......Tinh Trần......"

Tống Lam lầm bầm thật lâu tên Hiểu Tinh Trần, mũi chua xót, hốc mắt nóng lên, phát nhiệt, cảm giác có vật gì đó cực nhanh bành trướng, xé rách vẻ mặt bình tĩnh của hắn, cũng như xé rách cái thân thể như có xác mà không hồn đi ra.

Tống Lam nắm chặt tay Hiểu Tinh Trần, ấm áp như vậy. Hiểu Tinh Trần thuận thế cầm ngược lại tay hắn, cười dịu dàng mà
nhìn hắn, giống hắn, hốc mắt cũng phiếm hồng.

"Cậu......lúc nào tỉnh?"

Tống Lam cuống họng tắc đến lợi hại, trong tiếng nói khàn khàn mang theo một tia kích động.

"Sau khi cậu mất tích một tháng..." - Hiểu Tinh Trần cúi thấp đầu - "Bọn họ đều nói với tớ rằng cậu đã chết..."

"Thế nhưng là......chết không thấy xác, tớ không tin." - Hiểu Tinh Trần lại giương mắt nhìn hắn, trong con ngươi là sự mừng rỡ khi mất mà lại tìm được, là sự an tâm khi xa cách lâu ngày gặp lại - "Thật may, tớ không từ bỏ."

Hiểu Tinh Trần xuất hiện tựa như ánh mặt trời xua đi những ngày đông u ám, tựa như làn gió xuân ấm áp, tựa như dòng suối trong lành, làm cho tâm hồn tĩnh mịch của Tống Lam...lại của nhận được sự sống.

"...Cậu làm sao có thể tìm ra tớ?" - Tống Lam hỏi.

"Cái này phải cảm ơn A Thiến!" - Hiểu Tinh Trần nở nụ cười, y nhìn về phía A Thiến đang ngồi im trên ghế sô pha - "Tớ ở trên đường gặp cô bé, giúp cô bé giải vây. Không biết tại sao cô bé lại một mực đi theo tớ."

"Cũng là nhóc ấy xung phong đi tiếp cận Tiết Dương, nhưng đột nhiên biến mất. Tớ rất lo lắng cho cô bé, tìm rất lâu." - Hiểu Tinh Trần dừng một chút, nói tiếp - "Hai ngày trước bọn tớ mớ liên lạc lại được, tớ cũng mới biết cậu ở nơi này..."

"......Phải chịu rất nhiều khổ."

Hiểu Tinh Trần hồi tưởng lại A Thiến nức nở kể ra những điều Tống Lam phải chịu,  hai tay đang cầm tay Tống Lam vô thức xiết chặt.

"Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền liền đi thôi!"

"Đi......" - Tống Lam chỉ cười
khổ lắc đầu, hắn chỉ chỉ chính mình - "Dưới da tớ bị gắn thiết bị định vị."

"Hơn nữa nếu tớ rời đi, Tiết dương nhất định sẽ giận chó đánh mèo." - Tống Lam hiểu rất rõ tính tình Tiết Dương, cũng tưởng tượng ra cậu sẽ trả thù như thế nào. Đây mới là điều khiến Tống Lam lo lắng.

Hiểu Tinh Trần nhìn Tống Lam vô cùng bình tĩnh mà kể ra như kể một chuyện không liên quan đến mình, trong nội tâm khổ sở càng lớn.

Y không biết hai năm qua Tống Lam đã trải qua những gì, nhưng có thể nhìn bộ dạng hắn bây giờ mà đoán ra một ít.

Tống Lam so với trước kia mập hơn một chút , khí sắc cũng cảm giác khá hơn một chút, có thể thấy được chăm sóc khá tốt. Thế nhưng, trên người hắn cái loại sinh khí phồn vinh mạnh mẽ lúc trước không còn. Tống Lam trước kia, bất luận vẻ mặt nghiêm túc, dù gặp phải tình huống khó giải quyết nhưng trong ánh mắt không giấu được sự hưng phấn của tuổi trẻ. Mà Tống Lam bây giờ, y chỉ thấy trên người hắn sự tang thương cùng mệt mỏi dè dặt cẩn thận.

Như một con hùng ưng bị xiềng xích.

Tống Lam lo lắng, Hiểu Tinh Trần thì không giải quyết được gì. Y lẻ loi một mình, cố chấp trong biển người mênh mông mà tìm một "người chết", có thể tìm thấy chính là trời xanh rủ lòng thương xót, chưa từng cân nhắc qua sau sự tình.

Nhưng Hiểu Tinh Trần không cam lòng, y không cam lòng khi chỉ có thể đứng trơ trơ mà nhìn bạn thân bị hãm trong khổ ải, còn mình chẳng giúp được gì. Trước
mắt quan trọng nhất là giữ được liên lạc......Y nghĩ nghĩ, lấy điện thoại trong túi đưa cho Tống Lam.

"Tử Sâm, tin tưởng tớ.....Sẽ có biện pháp!"

Hiểu Tinh Trần ôn nhuận thần sắc, ánh mắt của y sáng rực, ngữ khí kiên định:

"Chúng ta nhất định sẽ làm được, bọn chúng nhất định sẽ bị pháp luật trừng trị!"

Tống Lam nhìn Hiểu Tinh Trần hướng hắn duỗi tay, hắn biết rõ khi cầm chặt lấy bàn tay ấy sẽ có kết cục gì. Nhất thời, trong đầu lập tức hiện lên vô số hình ảnh, cuối cùng ngừng lại tại câu trả lời không chút do dự "Không được" của Tiết Dương.

Tống Lam nắm lấy bàn tay này, hắn không do dự nữa.

--------------------------------------------------------------

BA THÁNG SAU/ VÙNG NGOẠI Ô

Tiết Dương trong cơn mưa to chạy trốn, toàn thân cậu đều ướt đẫm, thoạt nhìn vô cùng chật vật.

Mọi chuyện phát sinh quá đột ngột! Cảnh
sát đột nhiên xuất hiện tại địa điểm giao dịch, giống như đã biết kế hoạch từ lâu.

Đối mặt với sự bao vây của cảnh sát, Tiết Dương và đồng bọn chỉ có thể liều chết phá vòng vây, nhìn thấy mấy người bị bắt, chỉ có thể cho đàn em chạy mỗi đứa một hướng để phân tán sự chú ý của cảnh sát.

Đây là có chuyện gì? Ai đã để lộ địa điểm giao dịch? Giọt mưa lớn vô tình xối xả đập vào người Tiết Dương, đau và lạnh đến chết lặng. Hai chân chạy trốn đã dần dần tê liệt, nhưng vẫn ra sức chạy. Cuối cùng,  cậu nghĩ đến một kết luận mà ngay cả cậu cũng không dám tin. Lúc này sấm nổ vang trời, một tia chớp rạch qua chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt của Tiết Dương. (Theo hiện tượng tự nhiên thì chớp có trước sấm có sau, nhưng trong truyện tác giả lại nói sấm trước chớp sau, hơi vô lý nhưng thôi kệ vậy.)

Còi cảnh sát và ánh đèn xanh hồng dần đến, đem Tiết Dương vây vào giữa. Những cái ngọn đèn nhấp nháy liên tục khiến cậu chóng mặt hoa mắt, mưa to xối xả mơ hồ tầm mắt của cậu, chói tai âm thanh cảnh báo, cảnh sát một mực bảo hắn đầu hàng...

"Tao muốn gặp Tống Lam!"

Tiết Dương như phát điên, cậu ngang ngược mà phá vỡ vòng vây, đem một vị cảnh sát đánh ngã xuống mặt đất.

"Tao muốn gặp Tống Lam!"

Mấy vị cảnh sát thấy thế, cùng nhau thận trọng tiến về phía Tiết Dương, không ngừng thu nhỏ lại vòng vây. Tiết Dương như một con dã thú bị vây bắt không còn đường lui, điên cuồng nhe nanh giơ vuốt với những người đang tiến đến gần mình.

"Để cho tao thấy hắn! Tao muốn gặp Tống Lam!"

Một trọng kích đánh vào đầu gối Tiết Dương, cậu lảo đảo về ngã về phía trước, cảnh sát đồng loạt ghìm cậu xuống mặt đất bẩn thỉu. Nước bẩn sặc tiến vào cổ họng, ẩm ướt bùn hồ bắn vào mắt đau xót vô cùng. Nhưng cậu vẫn kịch liệt mà giãy dụa, trừng con mắt đỏ tươi rống về phương xa vô định...

"Tống Lam!!!!!!!!!"

--------------------------------------------------------------

CỤC CẢNH SÁT

Tống Lam tầm mắt nhìn ra ngoài cửa kính, nhưng mà, ngoại trừ mưa to cùng màn đêm đen tối, hắn cái gì cũng không thấy. Thế nhưng, hắn lại cảm thấy có chút thở không nổi, vô ý thức mà nắm chặt ngực.

"Bắt được chúng rồi!"

Một nhân viên cảnh sát trẻ tuổi chạy vào phòng hô to, cậu thở không ra hơi, trong giọng nói lại tràn đầy thành công vui sướng

"Còn thu được lượng lớn thuốc phiện! Cụ thể số lượng vẫn chưa xác định được!"

Bầu không khí ngưng trọng trong phòng họp lập tức được thả lỏng, ai cũng như vừa trút được gánh nặng to lớn. Không biết là ai dẫn đầu, trong phòng họp lập tức tràn đầy tiếng hoan hô.

Nhưng Tống Lam không cảm thấy vui vẻ, nhìn tình cảnh trước mắt, hắn có chút hoảng hốt. Trong nội tâm ngũ vị tạp trần (ngọt chua cay đắng mặn), giống như có một bàn tay vô hình xiết chặt trái tim hắn, khiến hắn không thở nổi.

Hiểu Tinh Trần nhìn ra hắn không khỏe, đang muốn mang Tống Lam đi ra ngoài, lại bị một âm thanh già nua gọi lại.

Một vị cảnh sát già nua bước ra từ đám hỗn loạn đang reo hò, đi tới trước mặt Hiểu Tinh Trần cùng Tống Lam, trang trọng mà chậm chạp cúi đầu trước bọn hắn.

Tại bầu không khí sung sướng hiện tại, không có ai chú ý tới góc nhỏ này, Hiểu Tinh Trần vội vàng tiến lên đỡ lấy vị cảnh sát già ấy, luôn luôn nghiêm túc Tống Lam cũng không biết làm sao đứng lên.

"Đừng cản ta!"

Lão cảnh quan cự tuyệt tay giúp đỡ của Hiểu Tinh Trần, chính mình chậm rãi đứng lên.

"Nếu như không có các cậu hiệp lực, thì không thể nào bắt được bọn chúng."

Lão cảnh quan âm thanh run rẩy mà bi thương, đã có chút ít nói năng lộn xộn

"Để bắt được bọn chúng, chúng ta đã hy sinh ba vị đồng chí......Cấp dưới của ta...mới 24 tuổi...Cảm ơn các cậu!Cảm ơn!"

Tống Lam sửng sốt, rồi sau đó hốc mắt có chút nóng lên, phát nhiệt.

Hắn nhìn lão cảnh quan già nua nhưng thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, phảng phất như thấy được ngày đầu mình nhập chức, thanh âm âm vang hữu lực tựa hồ còn quanh quẩn bên tai, thật lâu tiếng vọng:

"Tôi tuyên thệ: Tôi là Tống Lam, tôi nguyện trở thành cảnh sát nhân dân nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, hiến thân vì sự nghiệp cao thượng của nước nhà, kiên quyết trung thành với Đảng, phục vụ nhân dân, chấp pháp công chính, kỷ luật nghiêm minh......"

Trong nội tâm co rút đau đớn kịch liệt, thế nhưng Tống Lam sớm đã quyết định sẽ không hối hận.

Hắn trịnh trọng hướng lão cảnh sát cúi chào, trước ngực huy hiệu cảnh sát chiếu sáng rạng rỡ.

--------------------------------------------------------------

TRẠM GIAM CỤC THÀNH PHỐ

Tiết Dương chưa bao giờ nhìn thấy một Tống Lam như vậy: dáng người cao ngất, khuôn mặt điềm tĩnh, y phục cảnh sát đầy oai hùng, tư thế hiên ngang, phong thần tuấn dật.

Điều này làm cho Tiết Dương thực sự tỉnh ngộ, rằng Tống Lam và cậu không ở cùng một thế giới.

Tiết Dương cảm thấy bản thân mình thật nực cười, cậu phí sức như vậy để kéo Tống Lam vào trong bùn lầy cùng mình, kết quả chỉ có một mình mình tình nguyện trầm luân trong đó. Tống Lam vẫn luôn là một thân không dính bùn lầy, ngược lại mình càng ngày càng lún sâu.

Hai người trước mặt chỉ cách một tấm thủy tinh, lại như cách đến Thiên Sơn vạn khe. Hai người chỉ trầm ngâm nhìn nhau, không ai lên tiếng.

Tiết Dương trước tiên mở miệng phá vỡ
yên lặng: "Địa điểm cùng thời gian giao dịch của em và Tôn Lung Tử, là anh để lộ ra?"

Cậu chằm chằm nhìn Tống Lam, biết rõ không có khả năng thời gian quay trở lại, nhưng vẫn là ôm một tia hy vọng cuối cùng.

"......Đúng!" - Tống Lam nhìn thẳng ánh mắt của cậu, không chút trốn tránh.

Tiết Dương ngả lưng vào ghế dựa, thật lâu, mới phát ra một tiếng cười nhạo.

"Cho nên, bây giờ Tống đại cảnh sát đến đây để làm gì a? Để thưởng thức ngắm nhìn tôi trong bộ dạng tù nhân thảm hại? Vậy bây giờ người cũng đã thấy rồi, trong lòng không phải rất vui vẻ sao?"

Tiết Dương khuôn mặt đầy vẻ châm chọc, như là đã minh bạch cái gì. Ngữ điệu trêu ngươi, lộ ra bộ dáng ngọt nhơn nhớt tươi cười: "Hay là~ Tống cảnh sát đây là cô đơn lạnh lẽo quá rồi~."

Cậu nhìn chằm chằm từng tấc da thịt bị lộ ra bên ngoài của Tống Lam, đắc ý tự mãn mà huýt sáo - "Ưm, cự vật của tôi cũng vừa lớn và kỹ thuật đi, anh nhung nhớ cũng là chuyện đương nhiên~"

"Tiết Dương! Cậu câm miệng!"

Tống Lam tựa hồ như không thể nhịn được nữa, quát lớn khi Tiết Dương càng ngày càng càn rỡ.

"Thế nào? Anh không thích nghe? Chẳng phải đó là điều anh quá quen thuộc sao~..., anh luôn nằm dưới thân tôi mà rên rỉ rất thoải mái đấy nha~..."

Ngược lại, Tiết Dương càng nói càng hăng say, còn hướng Tống Lam bày ra vẻ mặt rất hạ lưu.

Tống Lam cúi đầu xuống, ấn chặt huyệt thái dương đang đập thình thịch gân xanh, lạnh lẽo âm thanh cắt ngang lời nói càng lúc càng dâm uế của Tiết Dương:

"Trọng lượng thuốc phiện các cậu buôn bán vượt quá 1000g, có thể sẽ bị phán tử
hình, cũng có thể là chung thân, hoặc là mười lăm năm tù trở lên. Đương nhiên, người khác xem tình huống bất đồng cũng có thể chỉ bị phán bảy năm tù..."

"Cho nên rốt cuộc anh đến đây làm gì?"

Tiết Dương không kiên nhẫn mà cắt ngang hắn

"Tất cả đã xong rồi, đến nói nhảm lâu như vậy làm gì!"

"Tôi...." Tống Lam kinh ngạc mà nhìn Tiết Dương. Nói thật, hắn cũng biết đến cùng mình đến đây làm gì. Chờ đến lúc hắn kịp phản ứng, người đã được đưa ra cửa. Có lẽ, hắn chỉ là muốn nhìn thấy Tiết Dương, không có gì khác.

"Tôi đã biết." - Tống Lam đứng dậy rời đi, hắn đưa lưng về phía Tiết Dương - "Tôi sẽ không tới nữa. Tiết Dương, nếu cậu không bị phán án tử hình mà nói, tự lo liệu cho tốt."

"Em chỉ có một vấn đề muốn hỏi..." - Tiết Dương đột nhiên hô to gọi lại Tống Lam - "Anh lúc ấy, vì cái gì mà lại cứu em?"

Tống Lam đứng lặng tại chỗ, thật lâu, hắn đáp: "Tôi cũng không biết..."

Hai người lúc ấy trở nên trầm lặng, ngay tại lúc Tống Lam chuẩn bị rời đi, Tiết Dương đột nhiên vọt đến trước kính thủy tinh, cậu hướng về phía bóng lưng Tống Lam lớn tiếng gào thét:

"Em sẽ không chết!"

"Tống Lam! Anh nhớ kỹ lời em từng nói với anh không?"

"Giữa hai chúng ta... (dây dưa) không chết không thôi!" (*)

Hoàn chính văn.

___________________________________________

(1). Ở đoạn hai người gặp nhau trong trại giam, ban đầu mình cho Tiết Dương gọi "anh-em" như bình thường nhưng sau khi biết là do TL tình báo nên bị bắt, mình cho TD gọi sang "anh-tôi" là để thể hiện giọng điệu mỉa mai, tức giận của cậu ấy lúc ấy, đoạn cuối lại trở về "anh-em", bởi TD luôn yêu TL mà :(((

(*) Câu này trong Phiên ngoại "Màn đêm tĩnh lặng" (H) đã có người up, mình sẽ không up lại nên nói qua (nếu có ai đủ kiên nhẫn để đọc đến đây). Khi ấy là khi hai người ở chung được 4 tháng rồi, sau khi dày vò lăn lộn khiến Tống Lam mệt chết thì Tiết Dương nói câu này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top