Chap 2

Chú ý một chút:

Ở truyện này, mình sẽ để Tống Lam là hắn, Tiết Dương - cậu, A Thiến - cô bé/cô nhóc/cô và Hiểu Tinh Trần - y.

Bởi truyện bối cảnh hiện đại, nên mình cũng muốn nhân vật gọi nhau như hiện đại một tí, không phải "ta-ngươi" nên:

- Tống Lam sẽ xưng "tôi" gọi "cậu" với Tiết Dương, "anh-em" với A Thiến, "tớ-cậu" với Tinh Trần.

- Tiết Dương sẽ xưng "em" gọi anh với Tống Lam, "mày-tao" với A Thiến.

Và A Thiến với Tinh Trần sẽ gọi ngược lại với hai nhân vật chính.

Kim Quang Dao xuất hiện sau gọi là gã.
__________________________________________

Chap 2.

Tiết Dương cuối cùng nhận nuôi một cô bé, tên là A Thiến.

Cô bé trắng trẻo nhỏ nhắn, mái tóc dài được bện thành hai bím tóc xinh xinh, đuôi váy bay bay trong gió như bông hoa xanh biếc. Chẳng qua, cô bé có đôi mắt rất kỳ lạ. Hai mắt to tròn nhưng không thấy đồng tử, chỉ có một màu trắng dã, nhìn có chút âm trầm khủng bố.

Điều làm Tống Lam hoảng sợ hơn nữa là một bé gái nhỏ nhắn tưởng chừng hiền lành ít nói như vậy lại nói ra những lời: "Thằng khốn nạn, mày đem tao đưa đi đâu đấy?"

Tống Lam nheo mắt, thầm nghĩ thật sự không thể đánh giá con người thông qua vẻ bề ngoài.

Tiết Dương tức thì cười đùa nói ra: "Nhóc mù, về sau đây là nhà của mày, mày cứ ở đây đi."

Nói xong, cậu còn đưa tay xoa xoa đỉnh đầu A Thiến.

"Mày nói linh tinh cái gì thế? Ai muốn ở cùng loại khốn nạn thần kinh như mày!" - A Thiến trả lời vô cùng dứt khoát, rất khinh thường đẩy tay Tiết Dương đang xoa đầu mình ra.

Tống Lam nhìn A Thiến bị Tiết Dương trêu đùa, cô bé bĩu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng vì tức giận mà đỏ ửng.

"Tiết Dương, cậu đừng trêu bé."

Tống Lam tiến lên phía trước một bước, ngăn cản Tiết Dương, chắn cho A Thiến.

"Ai đấy?"

Dường như không nghĩ tới trong phòng còn có người khác, A Thiến vô cùng hoảng sợ, vô thức mà quay đầu về phía âm thanh thăm dò.

Tống Lam đối với câu hỏi ấy mà nhìn chằm chằm cô bé, thấy đôi mắt trắng dã kia không thể biểu lộ cảm xúc gì, chỉ có lông mày nhíu chặt lộ ra sự bất an sợ hãi.

Tống Lam cảm thấy tâm mình mềm nhũn, hắn ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào đôi đồng tử trắng dã ấy, chăm chú mà ôn nhu trả lời câu hỏi:

"Anh là......Tống Lam."

~~~~~~~~~

A Thiến cứ như vậy ở đây, từng ngày trôi qua, ba người ở chung cũng dần trở nên hòa hợp. A Thiến ban đầu vô cùng cẩn thận dè dặt, dần dần bình tĩnh lại, thậm chí lúc có Tống Lam bên cạnh, còn dám sai khiến Tiết Dương đi giúp cô lấy cái này cái kia.

Đương nhiên, sau đó sẽ bị Tiết Dương tính kế trả thù.

"Lam ca ca! Thằng khốn nạn lại bắt nạt em!"

"Anh ta là Lam ca ca, còn tao là thằng khốn nạn?"

"Đúng! Đúng là như vậy!"

"Con nhóc mù này, xem ra mày lại ngứa da!"

Tống Lam có chút bối rối nhìn hai người bọn họ tranh cãi, tiến lên vài bước ngăn cản động tác của Tiết Dương, ngay lúc đó A Thiến vội lao vào lồng ngực hắn, cầm lấy áo hắn lau lau làm bộ khóc thút thít nỉ non. Tống Lam thân thể cứng đờ, hắn không biết phải nói gì để an ủi động viên người khác, chỉ có thể ngốc ngốc mà máy móc vuốt lưng dỗ xuôi cô nhóc.

Tiết Dương nhìn chằm chằm A Thiến uốn éo ăn vạ trong ngực Tống Lam, cô nhóc đưa lưng về phía cậu, thân thể theo tâm tình buồn tủi mà kịch liệt run lên. Thế nhưng cậu biết thừa con bé đấy đâu có khóc, rõ ràng là nó đang cười! Tiết Dương căm tức lườm A Thiến, sau đó ra bàn lấy một viên kẹo đường nhét vào miệng mình.

Nhưng có thể chứng kiến bộ dáng ôn nhu bối rối này của Tống Lam, Tiết Dương rộp rạp nhai đường trong miệng, tự nhiên cảm thấy, như vậy cũng thật tốt.

Thời gian ngày tiếp ngày trôi qua, nháy mắt đã qua một tháng. Trong khoảng
thời gian này, ngay cả bản thân Tống Lam chắc cũng không thể cảm nhận được, nhưng với tư cách một người đứng ngoài chứng kiến hết thảy, Tiết Dương có thể cảm thấy Tống Lam ngày càng mềm mỏng ôn nhu.

Tiết Dương mang theo Tống Lam chuyển chỗ khắp nơi, lại liên tục đề phòng Tống Lam có thể liên lạc được với bên ngoài.

Cuộc sống của Tống Lam bên cạnh Tiết Dương vô cùng gò bó đơn điệu u ám, bản thân Tiết Dương cũng không muốn thấy một Tống Lam luôn lùi lũi buồn bã như thế. Thế nhưng, cậu lại vô cùng sợ hãi việc Tống Lam tìm được cơ hội mà chạy trốn. Nhìn Tống Lam hiện tại...Đem nhóc mù ấy về hoá ra vẫn có chỗ dùng được. Tiết Dương sung sướng nghĩ.

Một mùi hương ngọt ngào thơm phức bay qua mũi Tiết Dương, cậu quay đầu nhìn, hoá ra là một ông lão đẩy xe khoai nướng đi qua. Nhìn khoai nướng nóng hổi thơm phức, Tiết dương tựa hồ như nhớ ra cái gì đó, cười hì hì gọi ông lão lại.

--------------------------------------------------------------

"Anh đang nghĩ cái gì đấy?"

Tiết Dương nhẹ giọng dò hỏi, đồng thời hôn lên cổ, xương quai xanh, đầu ngực Tống Lam......Thân thể tái nhợt đầy vết thương dưới ánh trăng lại như phát ra vầng sáng nhu hòa.

Tống Lam ánh mắt rời rạc, đầu hơi nghiêng, so với Tiết Dương đang hưng phấn bừng bừng, hắn lộ ra có chút không yên lòng.

"Không có gì......" - Tống Lam phục hồi tinh thần, Tiết Dương khẽ cắn môi hắn, khiến hắn đang không để ý phải thốt ra tiếng kêu đau. Tống Lam tức giận mà
trừng mắt nhìn Tiết Dương, Tiết Dương xấu xa cười đối mặt với hắn, sau đó không đầu không đuôi hỏi một câu: "Khoai nướng ăn ngon không?"

Tống Lam có chút không hiểu nhìn Tiết Dương, khẽ cau mày, như là đang cố nghĩ xem mục đích Tiết Dương đột nhiên hỏi câu này.

"Ăn ngon không? Ăn ngon không? Ăn
ngon không?"

Thấy Tống Lam không trả lời, Tiết Dương dồn dập hỏi lại.

"Có." - Tống Lam suy nghĩ về sự thất thường của Tiết Dương, sau đó có chút chần chừ gật đầu.

"Em cũng muốn ăn nha... Làm sao bây giờ?"

"..... " Tống Lam mờ mịt nhìn Tiết Dương, một lúc lâu sau mới lên tiếng - "Trong tủ lạnh vẫn còn đó. Cho vào lò vi sóng nướng nóng lên là được."

Dứt lời, hắn đẩy Tiết Dương ra, sửa sang lại quần áo, muốn xuống bếp.

Tiết Dương từ phía sau lưng ôm chặt Tống Lam, đem người kéo tới bàn sách gần đó thuận tiện đè xuống.

Tiết Dương cười tủm tỉm, lộ ra hai răng nanh như răng mèo vô cùng đáng yêu: "Không cần phiền toái như vậy, Tống cảnh sát đã ăn hết khoai nướng, em đây ăn lại anh coi như cũng là đang ăn khoai nướng."

"A.........A.........Ân! Lại nói.....Cậu......Từ nơi nào tìm được A Thiến?"

Thấy động tác của người phía trên ngày càng càn rỡ, Tống Lam có chút không chịu đựng nổi, hắn vòng lấy cổ Tiết Dương, cắn lấy vai người này.

"Con mẹ nó! Đau!" - Tiết Dương ngoài
miệng kêu đau nhưng thật ra không đau như vậy. Tình trạng thân thể Tống Lam hiện giờ không tốt, lại luôn phải gánh chịu, khí lực để cắn căn bản không có lớn như vậy. Huống hồ Tiết Dương cũng không ghét mấy động tác phản kháng dư thừa này của Tống Lam, híp mắt hôn lấy môi hắn.

".....Anh hỏi cái này làm gì vậy?"

Sau nụ hôn dài kịch liệt, hai người đều thở hồng hộc. Tiết Dương nhìn ánh mắt mê ly của người đối diện, bóp cằm đem hắn quay mặt lại, có chút tò mò hỏi.

"..... Chỉ là......muốn biết."

Điều này luôn là nỗi nghi ngờ rất lớn trong lòng Tống Lam, A Thiến tuy tuổi tác không lớn, cách nói chuyện cùng cử chỉ rất thô lỗ, thế nhưng tính cách lại vô cùng thông minh lanh lợi, trưởng thành hơn tuổi của cô bé. Hơn nữa, cô bé giống như đang giấu chuyện gì đó.

Tống Lam mặc dù từng quan tâm muốn hỏi cô bé, thế nhưng là lại cảm thấy đây là đang vạch trần vết sẹo của nhóc ấy. Kết quả thường xuyên qua lại, vẫn chưa hỏi đến vấn đề.

"Trên đường nhặt được."

Tiết Dương trả lời dứt khoát, kéo Tống Lam dậy rồi ôm chặt, đổi tư thế ngồi trên bàn sách trong thư phòng. Tống Lam muốn thoát thân, lại bị Tiết Dương gắt gao đè nặng phần eo không thể động đậy, chỉ có thể thả lỏng hai chân cố gắng ngồi, miệng huyệt mẫn cảm theo tư thế mà phun ra nuốt vào dị vật.

Tiết Dương thưởng thức bộ mặt Tống Lam ẩn nhẫn không dám biểu lộ cùng khóe mắt dần dần bị kích đỏ ửng, trong nội tâm đột nhiên vô cùng yêu thích bộ dáng này, liền ung dung mà tiếp tục nói:

"Ngày xưa nó và em cùng là ăn xin trên đường, ngày đó em tâm tình không tốt, liền cho nó một tờ tiền giả rồi đuổi đi. Sau đó trở về trên đường thì đã thấy nó bị một ông già đuổi theo đánh, hoá ra nó dùng tờ tiền giả đó đi mua đồ. Kết quả từ đấy về sau, mỗi lần gặp nhau, nó luôn gọi em là thằng khốn nạn."

Tiết Dương ôm chặt Tống Lam, đầu tựa vào hõm vai hắn, đùa nghịch mái tóc cứng cứng ngăn ngắn.

"Em cho người điều tra nó, nó không cha không mẹ, lang thang ăn xin mà lớn lên. Dù sao cũng không ai muốn nhận nuôi nó, em liền mang về."

"Đây không phải là cùng cậu giống nhau?"

Tống Lam vô thức nói, lời vừa dứt, hai người đều ngây ngốc. Tống Lam nhìn Tiết Dương vẻ mặt u ám không rõ biểu tình,
trong nội tâm lập tức lạnh lẽo, có chút bất an mà nghiêng đầu né tránh.

"Ồ vâng, cùng em giống nhau. Nhưng bọn em bây giờ, đều có người muốn."

Tiết Dương cười cợt, vươn tay bưng lấy mặt Tống Lam bắt hắn nhìn thẳng, khuôn mặt biểu lộ sự vui vẻ, trong con ngươi hổ phách hoàn toàn là bóng dáng Tống Lam.

Tống Lam nhìn Tiết Dương như vậy, đột nhiên cảm thấy nói không nên lời, hắn há miệng, nhưng cổ họng lại tắc đến lợi hại. Nhìn người trước mắt trưng lên bộ dạng vô hại đáng yêu như vậy, trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh Tiết Dương trên mặt nhuốm đầy máu, bộ dạng điên cuồng lúc nổ súng giết người như tu la địa ngục. Hắn nhớ rõ bộ dạng Tiết Dương vùi trong ngực hắn mà co rúm lại thành một đoàn, cũng nhớ rõ bộ dáng tươi cười âm lãnh khi nắm chặt tay hắn ép buộc hắn nổ súng. Hắn nhớ rõ nụ hôn quá phận nồng nặc mùi rượu nhưng đầy cẩn thận của Tiết Dương, lại cũng nhớ rõ ánh mắt đầy kinh hoàng đau khổ của đồng sự khi bị chính tay hắn bắn chết......

Hình ảnh ngày xưa như sóng triều mãnh liệt kéo đến, rất nhiều hình ảnh giao nhau lập tức đan vào một chỗ, tạo thành một khối bế tắc, không thể nào thoát ra. Tống Lam cảm thấy đầu đau như sắp nổ tung, tâm tình phức tạp luôn bị hắn giấu vào nơi sâu kín nhất dần dần dấy lên, lại bị Tống Lam hung hăng ép xuống.

"Em nói, anh lại đang nghĩ linh tinh gì thế?"

Tiết Dương tất nhiên không thể thấy được tâm lý phức tạp rối bời hiện tại của Tống Lam, nhưng cậu thấy ánh mắt  hắn lại dần dần tan rã, không biết suy nghĩ lại bay đi nơi nào. Đáy lòng đột nhiên tức giận vô cùng, cậu cảm thấy có chút mệt mỏi, lại có chút bực bội.

Làn da tiếp xúc với mặt bàn gỗ lạnh lẽo một lúc lâu có chút run rẩy, lúc Tống Lam có phản ứng lại thì đã bị Tiết Dương một lần nữa áp trở lại trên bàn, giương mắt liền đối diện với ánh mắt nóng bỏng của cậu.

"Tống cảnh sát vậy mà còn có khí lực thất thần, xem ra là em chưa đủ cố gắng nha!"

Kết quả của việc Tiết Dương ra sức cố gắng chính là ngày hôm sau Tống Lam căn bản không xuống được giường, thế nên thức ăn đều là Tiết Dương mang đến giường giúp hắn.

"Lần này em phải đi lâu hơn lần trước vài ngày" - Tiết Dương một bên bóc trứng gà cho Tống Lam, một bên nói ra. Xong việc còn thân mật mà vỗ vỗ mặt Tống Lam - "Đừng có mà nhớ em quá đó!"

"Tiết Dương......"

Tống Lam do dự, cuối cùng vẫn khẽ cắn môi nói:

"Cậu có thể hay không đừng làm những việc này nữa..."

Lời nói mới ra khỏi miệng, Tống Lam đã hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình.

"Không thể."

Tiết Dương ngược lại trả lời như chém đinh chặt sắt, không một chút do dự.

"...À." - Ánh mắt Tống Lam dần dần ảm đạm. Những cái...kia bởi vì Tiết Dương mà hỗn loạn nỗi lòng, cũng bởi vì Tiết Dương câu trả lời mà lập tức bình tĩnh.

Sau khi Tiết Dương rời đi, A Thiến chậm chạp tiến đến, cặp mắt của cô bé sưng húp, xem ra đã khóc rất nhiều.

Tống Lam đang muốn hỏi cô nhóc đã xảy ra chuyện gì, lại thấy cô bé trưng lên vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, khịt mũi hai cái, nghiêm túc hỏi: "Lam ca ca......Anh có biết Hiểu Tinh Trần hay không?"

--------------------------------------------------------------

Tiết Dương xuống lầu đi đến phòng bảo vệ, đưa bảo vệ Vương một bao thuốc. Bảo vệ Vương quanh năm bịt kín mặt, nghe
nói là bởi vì trước kia bên ngoài lúc đúng bày quầy bán hàng thì bị người ta dùng nước sôi hất vào mặt, bị hủy dung. Ông ta tiếp lấy bao thuốc Tiết Dương đưa tới, nhìn thoáng qua số tiền mặt nhét bên trong, nhét vào trong túi quần.

"Giống như trước đây."

Tiết Dương nói, rồi lấy kẹo đường từ trong túi quần ra bỏ vào miệng, sau đó giương mắt hướng về phía căn hộ mình thuê:

"Để ý nhiều một chút."

Bảo vệ Vương nhìn theo bóng lưng Tiết Dương rời đi, cởi ra mặt nạ bảo hộ kín mít. Đó là khuôn mặt của một người trẻ tuổi tuấn lãng, đôi mắt trong trẻo sáng ngời, nhưng nhu hòa ngũ quan lại lộ ra vẻ mặt trầm trọng.

Y quay đầu nhìn qua căn phòng theo phong cách cổ xưa mà Tiết Dương chỉ, đáy mắt vốn u ám đen kịt liền lóe ra ánh hào quang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top