Tuyết Đen - CHAP 8
Chap 8
Việt Lĩnh và Nhã Thanh đang cùng đi bộ về. Cả hai đều im lặng vì hai người đang ngại ngùng chuyện ban nãy trên đồi cỏ.
- Cậu muốn về à? Tôi đưa cậu về nhà – Việt Lĩnh quyết định phá vỡ bầu không khí im lặng.
- Không cần đâu. Tôi tự về được mà – Nhã Thanh nói.
- Tôi đưa cậu đi thì sẽ đưa cậu về. Việt Lĩnh tôi là người có trách nhiệm lắm đấy – Việt Lĩnh vỗ ngực, giọng bông đùa.
Đột nhiêu từ phía trước vang lên những tiếng ồn ào.
- Bắt thằng chó đó lại!
- Không được để nó chạy mất.
- Hôm nay phải giết nó.
Việt Lĩnh và Nhã Thanh chưa kịp xác minh xem chuyện gì đã bị một người con trai đang cắm đầu chạy từ phía ngược lại va phải, cả 3 cùng té xuống đất.
Việt Lĩnh và Nhã Thanh đứng dậy nhưng người con trai kia vẫn nằm bẹp dưới đất. Mặt mũi người đó tím bầm. Người đầy máu.
- Nhã Thanh, cậu không sao chứ - Việt Lĩnh lo lắng.
- Tôi không sao? – Nhã Thanh lắc đầu. Rồi cả Việt Lĩnh và Nhã Thanh đều quay qua nhìn người vừa lao vào mình.
- Báo? – Việt Lĩnh nhận ra người con trai đó dù gương mặt người đó dính đầy máu và dày đặc những vết thương.
- Có chuyện gì vậy? – Nhã Thanh đến gần Báo và hỏi nhưng Báo kiệt sức nên không thể trả lời.
- Không liên quan đến chúng ta. Đi thôi! – Việt Lĩnh kéo tay Nhã Thanh.
- Cậu làm gì vậy? Người cậu ấy bị thương nhiều lắm. Đâu thể bỏ mặc được – Nhã Thanh níu tay Việt Lĩnh lại.
Đúng lúc đó thì có khoảng 20 thằng con trai chạy từ đâu đến. Tay cầm tuýp sắt.
- Nó kia rồi – Một thằng con trai chỉ cho cả bọn chỗ Báo đang nằm. Cả đám nhao nhao chạy tới nhưng rồi đứng khựng lại khi thấy Việt Lĩnh đang đứng ở đó.
- Quỷ Vương trường Huyền Thoại? – Một boy trong đám lên tiếng, hắn là đại ca của nhóm người đó.
- Thằng đó là người của cậu à? – Hắn cầm cây tuýp sắt và chỉ vào Báo
- Không – Việt Lĩnh trả lời.
- Vậy phiền cậu tránh ra để bọn tôi giải quyết thằng đó – Hắn có vẻ rất tôn trọng Việt Lĩnh.
- Được! – Việt Lĩnh kéo tay Nhã Thanh đi.
- Bùi Việt Lĩnh, sao cậu có thể thấy chết mà không cứu như vậy chứ? – Nhã Thanh tức giận giằng tay ra.
- Đó không phải là chuyện của tôi – Việt Lĩnh nói.
Nhã Thanh nhìn Việt Lĩnh, ánh mắt thất vọng tràn trề. Nhã Thanh cứ nghĩ Việt Lĩnh là người tốt, cô không biết rằng ngoài cô ra, Việt Lĩnh chẳng tốt với ai cả.
- Muốn đi thì cậu đi đi! – Nhã Thanh nói rồi quay mặt đi không thèm nhìn Việt Lĩnh.
- Thằng đó làm gì các cậu? – Việt Lĩnh quay qua hỏi đại ca của nhóm kia.
- Nó dám đến địa bàn của bọn tôi gây rối.
- Đánh cũng đã đánh rồi. Cho qua đi! – Việt Lĩnh nói.
- Đây là vấn đề danh dự của bọn tôi. Đâu thể cho qua được.
- Quỷ Vương tôi đã đích thân nhờ vả mà các cậu không chịu. Vậy thì tôi cũng chỉ còn cách bảo vệ danh dự của mình. Lên đi! – Việt Lĩnh vênh mặt, điệu bộ thách thức.
Cả đám đàn em bên kia chuẩn bị xông lên nhưng đại ca của chúng ra hiệu dừng lại.
- Được! Lần này tôi nể mặt cậu. Nhưng nếu thằng đó còn bén mảng đến địa bàn của tôi. Tôi sẽ chôn xác nó ở đó – Hắn nói.
- Chúng ta đi! – Hắn quay lại nói với bọn đàn em.
- Như vậy được chưa? – Việt Lĩnh quay lại nói với Nhã Thanh. Cậu cứ tưởng Nhã Thanh đang ngồi bên cạnh Báo, không ngờ Nhã Thanh đang đứng ngay phía sau cậu, mắt ngấn nước.
- Chát! – Nhã Thanh tát Việt Lĩnh.
- Cậu làm gì vậy? – Việt Lĩnh trợn mắt nhìn Nhã Thanh.
- Bùi Việt Lĩnh, vừa rồi cậu định làm gì? Đánh nhau sao? Đồ ngốc này! Lỡ cậu bị thương thì làm sao hả? – Nhã Thanh quát lên, nước mắt giàn dụa.
Cơn giận của Việt Lĩnh tan đi ngay lập tức.
- Thế chứ cậu muốn tôi phải làm sao? Cậu muốn cứu thằng đó mà.
- Nhưng mà tôi không muốn cậu vì tôi mà đánh nhau. Tôi không muốn cậu bị thương vì tôi – Nhã Thanh cúi đầu, giọng buồn bã. Nhã Thanh luôn bị ám ảnh về cái chết của những người xung quanh cô.
- Ngoài cậu ra, tôi sẽ không bị thương vì ai hết.
- Như vậy càng không được! – Nhã Thanh bật khóc làm Việt Lĩnh bối rối.
- Thôi được rồi. Nín đi! Tôi đã đánh nhau đâu nào – Việt Lĩnh dỗ dành.
Nhã Thanh đưa tay lau nước mắt nhưng chưa kịp lau thì Việt Lĩnh đã chộp tay Nhã Thanh lại.
- Làm như vậy giác mạc sẽ bị xước và nhiễm trùng đấy – Nói rồi Việt Lĩnh lấy trong túi quần ra chiếc khăn tay màu trắng. Lau nước mắt cho Nhã Thanh.
- Từ nay nếu cậu khóc mà không có tớ ở bên thì hãy dùng cái này – Việt Lĩnh ấn chiếc khăn vào tay Nhã Thanh.
- Bây giờ về thôi – Việt Lĩnh kéo tay Nhã Thanh.
- Còn cậu ta! – Nhã Thanh chỉ vào Báo.
- Chúng ta vừa cứu nó rồi. Giờ đi thôi!
- Cậu vứt cậu ta giữa đường vậy thì cậu ta phải làm sao?
- Chuyện đó liên quan gì đến tôi.
- Bùi Việt Lĩnh! – Nhã Thanh gằn giọng.
- Được rồi! Được rồi! Tôi biết rồi!
Bệnh viện.
Báo lững thững đi đến chỗ Việt Lĩnh và Nhã Thanh đang ngồi. Tay trái của Báo bị gãy. Đầu phải khâu 8 mũi. Ngoài ra những viết thương khác chỉ là vết thương ngoài da.
- Cám ơn! – Báo nói, giọng ngang phè.
- Mày nghĩ sao mà đến địa bàn bọn Tắc Kè gây rối vậy? – Việt Lĩnh hỏi.
- Buồn! Chán! – Báo trả lời.
- Thằng này, mày chán sống rồi à? – Việt Lĩnh nắm cổ áo Báo.
- Ông già với bà già đang cãi nhau ở nhà đó. Tao ra ngoài choảng nhau cho đỡ chán – Báo nói.
Việt Lĩnh buông cổ áo Báo ra.
- Tôi ra ngoài đợi cậu – Nhã Thanh nói. Cô muốn tránh mặt để Việt Lĩnh và Báo không khó xử. Cô nghĩ hai người họ biết nhau.
- Đừng đi đâu lung tung nhé! – Việt Lĩnh nói với Nhã Thanh.
- Bình thường tao nhường mày chứ không phải mày có thể đánh thắng được tao đâu. Đừng có lầm tưởng rồi đi gây sự lung tung – Việt Lĩnh quay lại nói với Báo.
- Đó là Hoàng Nhã Thanh mà gần đây cả trường đang đồn đại à? – Báo hỏi.
- Liên quan gì đến mày? – Việt Lĩnh quay lại, nghiến răng.
- Mày nên bảo vệ cô gái của mày cho tốt đi! Mới có đứa nhờ tao xử Nhã Thanh đấy – Báo cười nửa miệng.
- Mày khỏi lo! – Việt Lĩnh cười nửa miệng.
- Mày không quan tâm là đứa nào sao? – Báo hỏi.
- Dù là đứa nào cũng sẽ không làm gì được Nhã Thanh đâu của tao đâu – Việt Lĩnh nói, gương mặt ngạo mạn nhưng đẹp vô cùng.
- Sao mày không hỏi tao có nhận lời hay không? – Báo hỏi.
- Tao biết câu trả lời rồi thì hỏi làm gì – Việt Lĩnh trả lời rồi bỏ đi.
Báo chính là người con trai mà hôm ở trong phòng họp hội học sinh, Cát Tường kêu xử Nhã Thanh.
- Rốt cuộc là anh tự tin vào bản thân quá hay tin vào tôi? – Báo nghĩ thầm.
Việt Lĩnh đã thấy cái bóng Nhã Thanh đang đứng trước cổng bệnh viện.
- Đợi lâu không? – Việt Lĩnh hỏi.
- Không.
- Chúng ta đi nào! Ăn trưa rồi về nhé! – Việt Lĩnh nói.
- Cũng được.
- Cậu muốn ăn gì?
- Ban sáng tôi chọn rồi. Trưa cho cậu chọn.
- Vậy đi ăn hải sản nhé!
- Đã nói là cho cậu chọn mà.
- Vậy đi thôi! – Việt Lĩnh kéo Nhã Thanh vào một chiếc taxi đang đậu bên trước cổng bệnh viện.
- Thằng đó là em khác cha khác mẹ của tôi đấy – Việt Lĩnh nói khi Nhã Thanh và Việt Lĩnh đã yên vị trong taxi.
- Khác cha khác mẹ? – Nhã Thanh ngơ ngác.
- Ba của tôi lấy mẹ của nó – Việt Lĩnh giải thích.
- À, hiểu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top