Tuyết Đen - CHAP 3
Chap 3
Khi vừa chạm xuống đất tuyết lập tức tan chảy...
Tuyết mang sứ mệnh đem mọi người xích lại gần nhau nên nó phải lạnh. Vì vậy mà người ta chỉ muốn nhìn ngắm nó chứ chẳng ai muốn làm bạn với nó. Những bông tuyết thật cô đơn!
Hoa tuyết đẹp để tâm hồn con người đẹp hơn khi thấy nó…
Hoa tuyết trông cứng cáp để người khác không thể nhìn thấy sự cô đơn của nó. Họ không biết chính bản thân nó cũng cảm thấy lạnh…
Hoa tuyết tan chảy lặng lẽ để không ai phải đau lòng vì nó. Nhưng sự thật là vì không ai níu giữ nó để nó tồn tại mãi mãi. Khi mùa đông giá lạnh qua đi. Con người trào đón mùa xuân ấm áp hạnh phúc. Chẳng ai nhớ đến những bông tuyết lạnh lẽo. Vì thế mà tuyết phải tan đi trong lặng lẽ…
__________________
Trường Huyền Thoại
Nhã Thanh đến trường và đi lên văn phòng để nhận giấy giới hiệu vào lớp. Nhã Thanh được xếp và lớp 12a3.
Đây là trường tư nhân nhưng lại có điểm chuẩn cao nhất Đà Lạt. Số học sinh cũng rất ít, mỗi khối chỉ có 5 lớp.
Dãy lầu chính giữa là dãy phòng học. Khối 10 ở tầng trệt, khối 11 ở lầu 2, còn khối 12 ở lầu 3. Sân thượng có 1 nhà kho bỏ trống chiếm 1/5 kích thước sân thượng. Nhà kho đó trở thành điểm hẹn hò của các cặp trong trường ^^ Phía sau dãy nhà này là khu ký túc xá nữ cho những học sinh nội trú.
Tầng trệt của dãy nhà phía Đông là khu tủ để đồ và phòng thay đồ. Tầng 2 có 2 phòng thi đấu đa năng. Thi cầu lông, bóng rổ, bóng bàn, bóng đá mini… Và nó được dùng làm phòng học thể dục khi có tiết học liên quan đến những môn thể thao vừa kể trên. Học lý thuyết cũng học ở đây. Chỉ khi nào có tiết chạy bền, chạy tiếp sức hoặc chạy cự ly ngắn, nhảy xa, nhảy hố cát thì mới ra sân thể thao ngoài trời ở phía sau khu nhà này. Lầu 3 của khu nhà này là 5 phòng thí nghiệm. Sân thượng có 1 kho dụng cụ thể thao chiếm 1/5 kích thước sân thượng.
Tầng trệt của dãy nhà phía Tây là canteen chiếm diện tích bằng 4 phòng học. Bên cạnh là phòng y tế có kích thước bằng 1 phòng học. Lầu 2 là 5 phòng thực hành máy tính. Lầu 3 là 5 phòng máy chiếu. Nhà kho trên sân thượng là nơi tụ tập đánh nhau. Phía sau dãy nhà này là khu ký túc xá nam.
Còn 1 dãy lầu có kiến trúc riêng biệt gồm có văn phòng, phòng giám thị, phòng hội đồng ở tầng 1. Thư viện ở tầng 2. Tầng ba là nơi lưu trữ hồ sơ học sinh và các thiết bị giảng dạy.
Nhã Thanh đã đến trước cửa lớp 12a3. Đó là phòng học chính giữa của tầng lầu này.
Nhã Thanh không đẹp đến mức nổi bật nhưng cô thật sự làm các học sinh khác chú ý vì đồng phục nữ của trường là váy đen và áo somi trắng mặc bên trong áo vest cùng màu với váy, vớ dài màu đen. Nhưng cô đang mặc quần kaki đen.
Nhã Thanh vào lớp và chọn chiếc bàn bên cạnh cửa sổ. Bàn trong lớp là bàn đôi, Nhã Thanh chọn chỗ ngồi phía trong. (tự nhiên thấy sợ, chưa biết chỗ của ai mà dám lon ton ngồi vào)
Chuông vào lớp vang lên và các học sinh kéo nhau vào lớp.
- Cậu ta là học sinh mới sao? – Nữ sinh 1 nói.
- Sao cậu ta dám ngồi vào chỗ đó? – Nữ sinh 2 nói.
- Chắc cậu ta không biết đó là chỗ của ai – Nam sinh 1 chen vào.
- Có nên đến nói cho cậu ta biết không nhỉ? – Nam sinh 2 nói.
- Cậu ở yên đây đi! Kệ cậu ta – Nữ sinh 3 ngăn cản.
Mọi người đang bàn tán xôn xao thì giáo viên chủ nhiệm vào lớp. Cả lớp đứng lên chào.
- Các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới. Bạn ấy tên là Hoàng Nhã Thanh. Các em làm quen nhé! – Nhã Thanh đứng lên khi nghe cô nhắc đến tên mình.
- Nhã Thanh! Cô nghĩ em không nên ngồi ở đó – Cô giáo nói.
- Dạ? – Nhã Thanh còn chưa nghe rõ câu nói của cô chủ nhiệm.
- Rầm!!! – Cánh cửa phòng học bị đạp tung. Một nam sinh bước vào. Hai tay xỏ túi quần ngông nghênh đi vô mà chẳng thèm chào cô giáo. Cậu ta có chiều cao khá lí tưởng. Nước da trắng hồng. Khuôn mặt gọn, đôi mắt màu nâu vàng khác hẳn màu mắt của người Việt Nam. Mái tóc nhuộm màu nâu nhạt bồng bềnh như mây. Đẹp! Cậu ta rất đẹp. Bộ đồng phục học sinh bình thường khi cậu ta mặc vào trông đẹp hơn hẳn. Cậu ta tiến lại chỗ Nhã Thanh đang đứng.
- Con nhãi nào đây? – Cậu ta hỏi bằng giọng rất xấc.
- Tớ là Hoàng Nhã Thanh, học sinh mới – Nhã Thanh trả lời rồi cười thân thiện.
- Học sinh mới à? Xem ra cần được dạy dỗ. Biến ra khỏi chỗ của tao khi tao còn nói bằng miệng (không nói bằng miệng thì cậu ta định dùng gì để nói nhỉ)!
- Hả? – Nhã Thanh hơi bất ngờ vì câu nói của nam sinh kia.
- Việt Lĩnh à, em… cho bạn… ngồi cùng… nhé! – Thề là cô giáo hối hận ngay lập tức khi vừa nói ra câu đó.
Việt Lĩnh (tức nam sinh ngang tàng vừa rồi) quay lên nhìn cô giáo chủ nhiệm bằng đôi mắt sắc lạnh.
- Nhã Thanh này, em qua chỗ trống bên cạnh Phụng ngồi đi! – Cô giáo nói và chỉ tay về phía một nữ sinh có mái tóc dài để xõa. Tóc mái ngố. Đeo kính nobita tròng màu nâu. Đúng là quái đản.
- Bàn có 2 chỗ mà. Tờ ngồi đây không được sao? – Nhã Thanh thật sự muốn ngồi bên cạnh cửa sổ.
Cả lớp nín thở trờ đợi con giận dữ của Việt Lĩnh.
- Được! Vậy thì ngồi đấy đi! – Việt Lĩnh nhìn Nhã Thanh cười, nụ cười khó hiểu.
Tất cả các học sinh trong lớp và cả cô giáo chủ nhiệm đều bất ngờ.
Nhã Thanh ngồi thẫn thờ cả buổi học, không chép bài cũng chẳng nghe giảng. Những lời nói của Hoàng Nam hồi sáng cứ vang lên bên tai cô.
- Kẻ sát nhân? Phải rồi. Tôi đúng là kẻ sát nhân. Chính tôi đã hại chết Bảo Nam và cả Uyển Thy nữa. Đáng ra tôi phải bị bắt ở tù mới đúng chứ.
- Ngay cả chết theo họ tôi cũng không có tư cách đó.
- Tôi thật sự không có cách nào để đối diện với cô Dung. Cô ấy quá tốt với tôi. Sáng nay cô ấy đã rất lo lắng cho tôi. Còn đưa tôi đến trường. Nếu cô ấy biết tôi chính là kẻ gây ra cái chết của con trai cô ấy thì liệu cô ấy có còn nhìn tôi bằng đôi mắt hiền hậu ấy không?
- Tôi phải làm sao đây? Hay tôi nên rời khỏi đó?
- Không! Không được. Tôi đã gây ra lỗi lầm với Bảo Nam, tôi đáng bị trừng trị như vậy. Tôi sẽ ở đó cho đến khi Hoàng Nam chút hết cơn giận. Sự trừng phạt đó còn quá nhẹ đối với một đứa như tôi.
- Đôi mắt ấy sao lại bi thương đến như vậy chứ? – Thật ra nãy giờ Việt Lĩnh đang quan sát Nhã Thanh. Cậu ta đang gục đầu xuống bàn như đang ngủ nhưng thật ra đang hé mắt qua khe hở ở cánh tay nhìn Nhã Thanh (ngủ cả buổi đã rồi, đang tiết 5 rồi mà)
- Một đôi mắt buồn và rất đẹp. Bi thương nhưng trong sáng. Nếu có thể, tôi muốn đôi mắt kia nhìn tôi cười dù chỉ một lần – Việt Lĩnh nghĩ thầm. Cậu hoàn toàn bị ánh mắt buồn của Nhã Thanh làm mụ mẫm đầu óc.
- Chết tiệt! Mình vừa nghĩ cái gì thế này? Để cậu ta ngồi đây là để hành hạ cậu ta cho đỡ chán chứ đâu phải như thế này – Việt Lĩnh giật mình.
- Rầm! Chết tiệt! Bực quá! – Việt Lĩnh đập bàn quát.
- Việt Lĩnh à… ai làm… em giận vậy? – Thầy giáo bộ môn lắp bắp (đang là tiết hình học)
- Cậu ta – Việt Lĩnh chỉ vô Nhã Thanh.
Nhã Thanh ngơ ngác nhìn Việt Lĩnh. Cô nhớ là mình đâu có làm gì cậu ta.
- Em học sinh mới . Em ra khỏi lớp cho tôi! – Thầy giáo hình học đuổi Nhã Thanh luôn mà không thèm hỏi han gì.
- Em có làm gì đâu ạ - Nhã Thanh nói.
- Tôi nói em ra khỏi lớp cho tôi. Em còn đôi co nữa thì từ nay khỏi vào lớp tiết của tôi luôn! – Thầy hình học quát. Thật ra ổng cũng biết thừa Nhã Thanh bị oan nên ổng chỉ đuổi Nhã Thanh ra ngoài mà không phạt hay ghi tên vô sổ đầu bài. Biết làm sao được. Nếu ổng không đuổi Nhã Thanh ra ngoài thì người bị đuổi cổ khỏi trường sẽ là ổng. Không ai biết quan hệ giữa Việt Lĩnh và thầy hiệu trưởng là như thế nào. Chỉ biết Việt Lĩnh muốn đuổi ai thì người đó sẽ phải quấn gói khỏi trường Huyền Thoại. Dù là thầy cô hay học sinh.
- Dạ vâng – Nhã Thanh ấm ức đi ra ngoài.
Mấy học sinh khác cũng mong “được” đuổi ra ngoài chết đi được ấy chứ. Vì tiết hình học quá buồn ngủ.
- Cái gì thế này? Cậu ta điên sao? Mình làm gì cậu ta chứ - Nhã Thanh lầm bầm.
- Giờ mình biết đi đâu đây chứ - Mặt Nhã Thanh méo mó.
Nhã Thanh cứ lang thang trong trường. Cuối cùng cô chọn nguồi xuống dưới tán một cây cổ thụ râm mát. Bãi cỏ cô đang ngồi xanh mướt và rất sạch sẽ. Nhã Thanh ngồi xuống dựa lưng vào gốc cây. Gió khẽ thổi làm những chiếc lá vàng rơi xuống. Nhã Thanh ngửa lòng bàn tay ra hấng những chiếc lá rơi.
- Giống như tuyết rơi vậy – Nhã Thanh nghĩ thầm.
- Khi vừa chạm xuống đất tuyết lập tức tan chảy...
- Tuyết mang sứ mệnh đem mọi người xích lại gần nhau nên nó phải lạnh. Vì vậy mà người ta chỉ muốn nhìn ngắm nó chứ chẳng ai muốn làm bạn với nó. Những bông tuyết thật cô đơn!
- Hoa tuyết đẹp để tâm hồn con người đẹp hơn khi thấy nó…
- Hoa tuyết trông cứng cáp để người khác không thể nhìn thấy sự cô đơn của nó. Họ không biết chính bản thân nó cũng cảm thấy lạnh…
- Hoa tuyết tan chảy lặng lẽ để không ai phải đau lòng vì nó. Nhưng sự thật là vì không ai níu giữ nó để nó tồn tại mãi mãi. Khi mùa đông giá lạnh qua đi. Con người trào đón mùa xuân ấm áp hạnh phúc. Chẳng ai nhớ đến những bông tuyết lạnh lẽo. Vì thế mà tuyết phải tan đi trong lặng lẽ…
Điện thoại Nhã Thanh rung. Có tin nhắn.
- Em gái à, hôm nay có hàng mới đấy. Đảm bảo đỉnh. Em lấy không? Còn có 20 con thôi đấy.
Nhã Thanh đanh mặt lại. Rồi sau đó là một nụ cười nửa miệng như đang chế giễu. Phải! Nhã Thanh đang chế diễu chính mình.
- Đó chính là thế giới của tôi. Thế giới mà tôi thuộc về. Một con quỷ thì nên ở địa ngục. Quỷ thì không được phép mơ tưởng đến thiên đàng.
- Để cho em 10 con. Em sẽ gửi tiền trước cho anh – Ngón tay cái của Nhã Thanh lướt nhanh trên bàn phím điện thoại.
- Oke em – Tin nhắn trả lời của người kia.
Nhã Thanh nhanh tay xóa 2 tin nhắn vừa rồi khỏi hộp thư đến. Nhã Thanh luôn xóa mỗi khi đọc xong tin nhắn. Hộp thư đến của cô chỉ lưu những tin nhắn của Bảo Nam.
Không hiểu tại sao Nhã Thanh lại muốn đọc lại những tin nhắn mà Bảo Nam đã gửi cho mình. Cô chưa bao giờ như thế này. Dù lưu lại nhưng cô chưa bao giờ đọc lại. Có lẽ vì gặp lại hình hài quen thuộc nên làm tâm trạng Nhã Thanh không ổn định.
- Nhã Thanh à, cậu đừng như vậy! Tớ làm gì sai thì cậu phải nói chứ. Sao đột nhiên lại chia tay chứ?
- Nhã Thanh à, cậu gặp tớ 1 lát được không? Tớ nhớ cậu lắm!
- Nhã Thanh à, nghe điện thoại đi! Tớ muốn nghe thấy giọng nói của cậu. Một câu thôi cũng được.
- Cậu gặp tớ đi Nhã Thanh. Tớ hứa sẽ không níu kéo cậu đâu. Chỉ cần cho tớ nhìn thấy cậu thôi.
- Tớ muốn ở bên cậu mãi mãi Nhã Thanh ạ. Nếu tớ chết đi linh hồn tớ có thể ở bên cậu mãi mãi rồi.
Nhã Thanh ghì chặt cái điện thoại lên ngực. Trái tim cô đang tê buốt.
- Đồ ngốc! Bây giờ linh hồn cậu có ở bên tớ không? – Nhã Thanh thì thào.
Một chiếc lá rơi xuống vướng trên tóc Nhã Thanh. Nó nằm lại trên đó rồi từ từ tuột khỏi mái tóc đen để xõa của cô. Chiếc lá tuột xuống như có một bàn tay đang vuốt nó xuống khỏi tóc Nhã Thanh. Nhưng Nhã Thanh không hay biết gì về điều đó.
Nhã Thanh khóc. Bản thân cô không biết đó là những giọt nước mắt xám hối hay luyến tiếc nữa. Một cơn gió thổi qua. Gió không hề lạnh nhưng làm những giọt nước mắt của Nhã Thanh khô ngay lập tức. Giống như một bàn tay đang lau nước mắt cho cô.
Có lẽ đó chính là Bảo Nam.
- Tìm mãi mới thấy – Việt Lĩnh từ phía sau đi đến làm Nhã Thanh giật mình.
Nhã Thanh nhanh chóng lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên những sợi lông mi dài.
- Cậu… cậu khóc sao? – Việt Lĩnh bối rối. Cậu không phải người sợ nước mắt phụ nữ nhưng khi nhìn thấy Nhã Thanh khóc tự dưng Việt Lĩnh thấy bối rối. Đúng hơn là rối bời.
- Có chuyện gì à? – Việt Lĩnh ngồi xuống bên cạnh Nhã Thanh.
- Vì bị ai kia đổ oan nên tôi tức quá phát khóc đấy – Nhã Thanh nói.
- Ai? Đứa nào là gì cậu? – Việt Lĩnh nổi giận. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao cậu nổi giận nữa.
- Tên xấu xa nào đang yên đang lành làm thầy hình học đuổi tôi ra khỏi lớp? – Nhã Thanh nheo mắt nhìn Việt Lĩnh.
- Cậu xỏ tôi sao? – Việt Lĩnh cáu.
- Cậu xỏ tôi thì có. Tôi làm gì cậu mà cậu kiếm chuyện với tôi kiểu đó? – Nhã Thanh cãi.
- Tại trong lớp buồn quá không có chuyện gì làm – Việt Lĩnh xoa đầu cười hì hì.
- Cái gì? – Nhã Thanh há hốc miệng để khí nóng toát ra trước khi cháy hết tóc trên đầu.
- Mà có vậy mà cũng khóc sao? Mít ướt vừa thôi chứ! – Việt Lĩnh châm chọc.
- Kệ tôi! Mà cậu ở đây làm gì? Cũng bị đuổi à? – Nhã Thanh nhìn Việt Lĩnh nghi hoặc.
- Ai bị đuổi chứ. Trong lớp chán quá nên đi ra ngoài. Mà xem ra ngoài này cũng chán nữa.
- Thấy cậu tôi cũng chán nè. Đi giùm đi! – Nhã Thanh xua tay.
- Cái gì? Cậu ăn nói với tôi thế hả? Con nhóc không hiểu chuyện này! – Việt Lĩnh gõ vào đầu Nhã Thanh một cái rõ đau.
- Cậu mới là thằng nhóc không hiểu chuyện đấy – Nhã Thanh gõ lại một cái đau gấp đôi.
- Cậu dám! Cậu biết tôi là ai không hả? – Việt Lĩnh lớn tiếng nhưng không có vẻ gì là giận dữ.
- Biết. Một kẻ thần kinh không bình thường hơn nữa còn mắc chứng bệnh ăn no rửng mỡ.
Cứ thế Nhã Thanh với Việt Lĩnh đấu khẩu qua lại. Không hiểu sao Việt Lĩnh lại gần gũi với một học sinh mới như Nhã Thanh trong khi suốt ngày Việt Lĩnh vẫn nói “Con gái đều là một lũ phiền phức, rắc rối”. Còn Nhã Thanh, một người có xu hướng hướng nội lại dễ thân với một người con trai lạ.
Nhã Thanh không hề biết có một người đang quan sát cô, đôi mắt tóe lửa. Đó là Hoàng Nam. Cậu đang đứng trên lầu 2 dãy nhà phía Đông nhìn xuống. Hoàng Nam vừa học thể dục xong. Tiết thể dục được nghỉ sớm 10 phút.
- Đồ con gái bấy bá! Mới đến mà đã mồi chài trai rồi sao? Cô lại định chơi đùa rồi vứt bỏ như đã làm với em trai tôi sao? Nhưng xem ra lần này cô chọn sai đối tượng rồi. Quỷ Vương không phải là người để cô đùa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top