Tuyết Đen - CHAP 2

Chap 2

Từ khi có trí khôn, tôi luôn có cảm giác rất lạ khi nghĩ về tuyết. Tại sao từ trên trời lại vừa có mưa rơi xuống, lại vừa có tuyết rơi xuống?
Người ta nói mưa là nước mắt của thượng đế. Vậy còn tuyết? Phải chăng nó là những giọt nước mắt bị kìm nén đến nỗi đóng băng? Người ta có thể nghe thấy tiếng mưa rơi nhưng không thể nghe thấy tiếng tuyết rơi, cũng như người ta có thể khóc vì những nỗi đau nhỏ nhưng lại không thể khóc trước những nỗi đau quá lớn.
Không! Tuyết không thể là nước mắt được. Nó phải là nụ cười của thiên thần nên mới có thể thuần khiết như vậy.
Là nụ cười thiên thần tặng cho con người trong mùa đông lạnh lẽo, để mọi người xích lại gần nhau hơn. Để tâm hồn mọi người đẹp hơn. Phải! Vì vậy mà những bông tuyết nhỏ bé kia lại có thể mạnh mẽ thực hiện một cuộc hành trình dài từ trời xuống.

_______________

Nhã Thanh đang ngâm mình trong bồn nước nóng. Nước nóng đang làm tan chảy những khớp xương đông cứng của cô. Thật dễ chịu.
Nhã Thanh nhắm mắt lại và tận hưởng cái cảm giác lạ lẫm vừa chải qua chưa đầy một tiếng trước. Cô không biết phải gọi cảm giác ấy là gì. Nó lạ lẫm nhưng làm người ta khao khát nó. Cảm giác đó ập đến với cô khi cô cùng bà Dung đi mua áo ấm cho cô.
- Cùng mẹ đi mua đồ, được mẹ chọn cho những bộ cánh đẹp có lẽ sẽ rất hạnh phúc. Tôi hoàn toàn không có khả năng có được niềm hạnh phúc đó. Tôi chưa bao giờ được mẹ dỗ dành khi khóc. Chưa bao giờ được mẹ ru ngủ. Chưa bao giờ được ôm mẹ mình. Cũng chưa bao giờ được gọi một tiếng mẹ. Ngay cả sữa mẹ tôi còn chẳng được uống giọt nào – Nhã Thanh khẽ mỉm cười chua chát. Hai mắt vẫn nhắm trong khi một giọt nước mắt bướng bỉnh cố len qua mí mắt khép chặt kia để lăn xuống.
Nhã Thanh đang cuộn tròn trong chiếc mền ấm áp. Nó ấm, nhưng không đủ để sưởi ấm cho cô vì thời tiết Đà Lạt quá lạnh đối với một người lớn lên ở Sài Gòn nóng bức như cô.
Nằm trong chăn, cô nhớ lại hình ảnh bà Dung lúc tối khi cùng cô đi mua áo ấm.
- Tôi thật sự bị người phụ nữ ấy làm cảm động. Bàn tay thon dài của cô ấy chọn cho tôi những chiếc áo rất đẹp. Đôi mắt cô ấy cười khi thấy chiếc áo đó hợp với tôi. Nhưng đôi mắt ấy lại chuyển qua băn khoăn không biết nó có thật sự dữ ấm được cho tôi hay không.
- Tôi chắc rằng nếu mẹ tôi còn sống bà ấy cũng đẹp và dịu dàng như cô Dung.
Nhã Thanh khẽ mỉm cười rồi nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
- Con về rồi à? – Bà Dung thấy con trai mình và Cát Tường ở đầu cầu thang tầng 2 (tức là chân cầu thang tầng 3).
- Vâng. Giờ này mà mẹ còn làm gì mà chưa ngủ vậy? – Người con trai bà Dung hỏi mẹ mình bằng giọng quan tâm.
- Mẹ mang thêm mền lên cho Nhã Thanh – Giờ mới để ý bà Dung đang ôm một cái mền dày cộp.
- Nhã Thanh là ai hả cô? – Cát Tường hỏi. Đôi mắt đẹp tròn xoe.
- Là cô bé mới đến thuê nhà. Con bé ở Sài Gòn đến nên có lẽ chưa quen với cái lạnh ở Đà Lạt. À phải rồi, con bé bằng tuổi hai đứa đấy. Còn học cùng trường nữa đấy.
- Là con gái sao? – Cát Tường nghĩ thầm. Ánh mắt không mấy tốt lành.
- Mẹ đi nghỉ đi! Để con mang lên cho. Cậu ta ở phòng nào?
- Đối diện phòng Cát Tường đó con. Vậy con mang giúp mẹ nhé! – Bà Dung trao cái mền vào tay con mình.
Cậu con trai bước lên cầu thang cùng với Cát Tường.
- À Hoàng Nam này! – Bà Dung gọi con mình.
- Sao vậy mẹ? – Hoàng Nam nhìn mẹ mình bằng ánh mắt đợi chờ.
- Hồi tối đi cùng Nhã Thanh mẹ thấy một chiếc áo khoác rất hợp với con nên mua. Mẹ đang để trong phòng con đó. Con mặc nhé!
- Con cám ơn mẹ! Mẹ ngủ ngon!
- Con cũng vậy. Cát Tường cũng ngủ ngon nhé!
- Dạ cô ngủ ngon!
Bà Dung quay về phòng mình còn Hoàng Nam cùng Cát Tường đi lên lầu.
- Để tớ mang mền cho cậu ta, cậu xuống phòng ngủ đi! – Cát Tường nói.
- Không cần đâu. Tôi tự mang được rồi.
- Đó là phòng con gái mà – Cát Tường tỏ ra khó chịu.
- Phòng con gái thì sao? Liên quan gì đến cậu? – Hoàng Nam nói, giọng lạnh lùng.
- Cậu… mình là cái gì của cậu? – Cát Tường gắt.
- Chẳng là gì cả - Hoàng Nam trả lời ngay lập tức.
- Cái gì? Không là gì cả? – Cát Tường nghĩ thầm. Nhìn Hoàng Nam trừng trừng.
- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn kẻ phản bội như thế. Giữa tôi và cậu chỉ là người thuê nhà và chủ nhà. Có hơn đi nữa thì cũng chỉ là bạn cùng trường. Ngoài ra không có gì hết. Cậu nên hiểu rõ điều đó! – Hoàng Nam nói bằng giọng lạnh lùng. Giọng nói không có vẻ gì đang thuyết phục mà nó giống như đang ra lệnh.
Cát Tường giận tím mặt. Cô bỏ vào phòng và không quên đóng cửa một cách mạnh tay.
- Sao cậu ấy có thể tàn nhẫn với mình như vậy chứ? – Cát Tường ngồi sụp xuống bên cánh cửa phòng vừa đóng.
- Cộc! Cộc! – Hoàng Nam gõ cửa phòng Nhã Thanh.
Nhã Thanh mơ màng bò ra khỏi giường. Cô loạng choạng bước xuống giường Cái không khí lạnh lẽo bên ngoài chăn làm da gà cô nổi hết cả nên.
- Là cô Dung sao? – Nhã Thanh nghĩ thầm rồi đưa tay bật công tắc điện trên tường rồi mở của phòng.
Nhã Thanh hóa đá ngay tại chỗ. Đôi mắt bi thương mở to hết cỡ nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình.
Hoàng Nam cũng hơi bất ngờ trước biểu cảm trên gương mặt của Nhã Thanh.
- Chuyện này là thế nào? Sao cậu ấy ở đây? Cậu ấy vẫn còn sống sao? – Nhã Thanh nghĩ thầm.
- Này! Cậu sao vậy? Tôi là ma hay sao mà mặt cậu thế kia – Hoàng Nam hua hua tay trước mắt Nhã Thanh.
- Cậu… cậu là… người sao? – Nhã Thanh lắp bắp.
- Cái gì? Con nhỏ này? Làm gì có con ma nào đẹp trai như mình chứ? – Hoàng Nam chau mày nhìn Nhã Thanh.
Sực nhớ ra việc mình cần làm.
- Cái này mẹ tôi nói đưa cho cậu. Bà ấy sợ cậu lạnh – Hoàng Nam ấn vào người Nhã Thanh cái chăn xám trên tay mình.
- Cám… cám ơn! – Nhã Thanh đáp. Đôi mắt thất thần.
- Lạnh quá nên điên luôn rồi sao? – Hoàng Nam chau mày, cậu nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại nhìn Nhã Thanh rồi bỏ xuống lầu.
Nhã Thanh khụy xuống sàn. Đôi chân không còn một chút sức lực.
- Con bé đó trông quen quá! Mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ? – Hoàng Nam lầm bầm trên đường đi về phòng.
Vừa đóng cửa phòng, Hoàng Nam đã thấy một cái túi màu trắng trên giường mình. Hoàng Nam lấy cái áo trong túi ra. Nó màu nâu đất. Khiểu dáng rất đơn giản như rất đẹp. Hoàng Nam cởi chiếc áo da đen đang mặc trên người và mặc chiếc áo mới vào. Cậu đến trước gương xăm xoi (điệu nể)
Hoàng Nam đến gần chạm tay vào mặt kính gương lạnh toát.
- Bảo Nam à! Em thấy đẹp chứ? – Hoàng Nam nói với hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
Bảo Nam là người em trai sinh đôi của Hoàng Nam. Hai người giống nhau như đúc nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược. Hoàng Nam mạnh mẽ và lạnh lùng bao nhiêu thì Bảo Nam yếu đuối và tình cảm bấy nhiêu. Hoàng Nam luôn cảm thấy giống như mình đang soi gương mỗi khi nhìn thấy Bảo Nam. Thế nhưng hai người họ chỉ có thể gặp nhau vào mỗi mùa hè khi một trong hai đến chỗ của người kia vì ba mẹ hai người đã li hôn. Hoàng Nam theo mẹ lên Đà Lạt sống, còn Bảo Nam ở lại Sài Gòn với ba. Dù vậy hai anh em ngày nào cũng phải nói chuyện điện thoại, nhắn tin hoặc chat với nhau. Nếu không cả hai sẽ phát điên lên vì nhớ nhau. Hoàng Nam và Bảo Nam đều tin họ là của nhau ngay từ khi trong bụng mẹ.
Nhưng một năm trước Bảo Nam đã tự tử chết vì một cô gái.
- Khoan đã! Con nhỏ hồi nãy – Hoàng Nam chợt nhớ ra điều gì đó.
Hoàng Nam lao nhanh đến chỗ cái laptop của mình. Nhanh chóng truy cập vào mail. Trong đó chứa đầu những e-mail của Bảo Nam mà Hoàng Nam không bao giờ xóa.
Mắt Hoàng Nam mở to hết cỡ khi nhìn vào những bức ảnh của Bảo Nam gửi cho cậu. Những đường gân máu trong mắt Hoàng Nam nổi đỏ trông rất đang sợ. Hai tay cậu nắm chặt, gân guốc và cơ bắp của “dân thể thao” nổi hết lên. Đó là những bức ảnh Bảo Nam chụp cùng một cô gái.
- Là cô ta – Hoàng Nam nghiến răng.
- Anh à, em yêu rồi. Cô ấy rất tuyệt. Cô ấy tên Hoàng Nhã Thanh anh ạ. Tên hay lắm phải không anh? Ở bên cô ấy em rất hạnh phúc…
- Anh à, đây là hình hôm nay bọn em chụp khi công viên nước. Em muốn cho anh xem đầu tiên. Anh thấy cô ấy đẹp không anh?
- Anh à, trong lòng em anh và cô ấy đều đứng nhất. Em yêu hai người bằng nhau!
- …….
- Anh ơi! Em đau quá! Cô ấy không cần em nữa.
- Anh ơi! Cô ấy không muốn gặp em. Đã hơn một tuần cô ấy tránh mặt em. Em nhớ cô ấy quá!
- Anh ơi. Em không thể sống mà không có cô ấy. Em xin lỗi anh!
Hoàng Nam nhớ lại những tin nhắn hạnh phúc của Bảo Nam, cho đến những tin nhắn đau lòng. Và cả tin nhắn cuối cùng Bảo Nam gửi cho cậu trước khi ra đi.
- Là tại cô! Chính cô đã giết Bảo Nam của tôi. Chính cô đã làm tôi mất Bảo Nam. Tôi đã định để yên cho cô. Thế mà giờ cô lại xuất hiện trong nhà tôi sao? – Hoàng Nam nghiến răng.
Nhã Thanh thức dậy sau giấc ngủ chập chờn những ác mộng.
- Là mơ sao? Mình mơ thấy cậu ấy sao? – Nhã Thanh đập nhẹ lòng bàn tay trái vô chán.
Đôi mắt đang nhắm tịt mở to khi nhìn thấy chiếc mền màu xám đang đáp trên người.
- Không phải mơ. Chiếc mền đang còn ở đây. Nhưng… không lẽ mình bị hoa mắt. Mình đâu có say. Sao lại nhìn nhầm con cô Dung thành cậu ấy chứ - Nhã Thanh lầm bầm rồi bước ra khỏi giường một cách nặng nề. Cô lững thững đi vô trong phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân.
Hôm nay Nhã Thanh bắt đầu đi học nhưng vì chưa có đồng phục nên cô mặc quần kaki đen và áo sơ mi trắng bên trong chiếc áo ấm đen hôm qua cô mới mua. Nhã Thanh không thích màu đen, nhưng với thời tiết lạnh thế này, đồ màu đen là giữ ấm tốt nhất. Chọn cho mình đôi giày bata trắng đen, Nhã Thanh nhắm mình trong gương.
Chiếc áo ấm đen đang che đi chiếc áo sơ mi trắng. Chỉ để lộ phần cổ áo vì Nhã Thanh không có thói quen kéo hết khóa áo khoác.
- Tuyết đen? – Hai từ đó lại bất giác vụt ra từ miệng Nhã Thanh.
- Từ khi có trí khôn, tôi luôn có cảm giác rất lạ khi nghĩ về tuyết. Tại sao từ trên trời lại vừa có mưa rơi xuống, lại vừa có tuyết rơi xuống?
- Người ta nói mưa là nước mắt của thượng đế. Vậy còn tuyết? Phải chăng nó là những giọt nước mắt bị kìm nén đến nỗi đóng băng? Người ta có thể nghe thấy tiếng mưa rơi nhưng không thể nghe thấy tiếng tuyết rơi, cũng như người ta có thể khóc vì những nỗi đau nhỏ nhưng lại không thể khóc trước những nỗi đau quá lớn.
- Không! Tuyết không thể là nước mắt được. Nó phải là nụ cười của thiên thần nên mới có thể thuần khiết như vậy.
- Là nụ cười thiên thần tặng cho con người trong mùa đông lạnh lẽo, để mọi người xích lại gần nhau hơn. Để tâm hồn mọi người đẹp hơn. Phải! Vì vậy mà những bông tuyết nhỏ bé kia lại có thể mạnh mẽ thực hiện một cuộc hành trình dài từ trời xuống.
- Tôi đã ước mình được là một bông tuyết. Thực hiện sứ mệnh cao đẹp một cách âm thầm và đến khi ra đi cũng một cách âm thầm. Thế nhưng. Những gì tôi mang đến cho thế giới này chỉ là sự chết chóc.
Nhã Thanh cười. Nụ cười chế nhạo chính bản thân mình.
Nhã Thanh ra khỏi phòng. Vai đeo chiếc cặp da. Tay cầm quyển sổ hộ khẩu và chứng minh photo để mang xuống cho bà Dung.
- Cháu chào cô! – Nhã Thanh đi vào nhà bếp, vui vẻ chào bà Dung.
- Hôm qua cháu ngủ ngon không? Có lạ giường không?
- Dạ không ạ. Nhưng trời lạnh quá, cháu còn chưa quen.
- Hôm qua cô bảo con trai cô mang mền lên cho cháu, nó có mang không? – Bà Dung chau mày.
- Dạ có ạ. Nhờ vậy mà cháu đỡ lạnh – Nhã Thanh xoa xoa đầu.
- Thật không hiểu mắt mũi mình thế nào mà nhìn nhầm con trai cô Dung ra cậu ấy nhỉ? Thật tình! – Nhã Thanh nghĩ thầm.
- Ngồi xuống ăn sáng đi cháu! – Bà Dung nói.
- Dạ cháu không quen ăn vào buổi sáng. À, cái này cháu để trên bàn nha cô – Nhã Thanh búng vào quyển sổ hộ khẩu photo.
- Ừ, cháu để trên bàn đi! Nhưng cháu phải ăn cái gì đi chứ. Bỏ bữa sáng không tốt đâu.
- Nếu có sữa tươi thì cháu uống một chút là được rồi.
- Ở trong tủ lạnh có đó. Để cô lấy cho cháu.
- Dạ thôi. Để cháu tự lấy cũng được – Nhã Thanh chộp lấy cái ly thủy tinh trên bàn ăn và tiến về phía tủ lạnh. Nhã Thanh đang loay hoay đổ sữa từ trong hộp dung tích 1l ra ly.
- Con chào mẹ! – Hoàng Nam đi vào.
- Cháu chào cô! – Theo sau đó là Cát Tường.
- Hai đứa ngồi xuống ăn sáng đi! – Bà Dung nói.
Nhã Thanh đóng cửa tủ lạnh. Quay người lại.
- Xoảng! – Ly sữa trong tay Nhã Thanh rơi xuống đất. Bắn tung téo ra sàn. Trước mắt cô là khuôn mặt giống y đúc khuôn mặt người con trai đã chết vì cô.
Nhã Thanh nhìn Hoàng Nam, ánh mắt ngạc nhiên vô cùng trong khi Hoàng Nam nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ.
- Sao vậy cháu? – Bà Dung giật mình khi nghe tiếng chiếc li vỡ.
- Cháu… cháu xin lỗi. Để cháu dọn ạ! – Nhã Thanh ngồi xuống bên vũng sữa lênh láng trên sàn nhà. Cô đang hành động như một cái máy. Đôi mắt trống rỗng.
- Để cô đi lấy khăn lau. Cháu đừng chạm tay vào mảnh thủy tinh đấy – Bà Dung dặn dò Nhã Thanh nhưng hình như Nhã Thanh không nghe thấy. Nhã Thanh bắt đầu nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ dưới sàn và bỏ qua tay bên kia. Đầu cô cúi gằm. Cô cảm thấy gáy mình lạnh toát.
- Mẹ à, mẹ có nhớ Bảo Nam của chúng ta đã chết như thế nào không? – Hoàng Nam hỏi khi bà Dung trở lại với cây lau nhà trên tay.
- Sao tự nhiên con lại nhắc chuyện này? – Bà Dung ngạc nhiên vô cùng nhìn con trai. Bà đã luôn cảm thấy có lỗi khi chia cắt hai đứa trẻ sinh đôi. Và bà càng cảm thấy có lỗi với Hoàng Nam hơn khi Bảo Nam chết.
- Bảo Nam của con vì bị một cô gái bỏ rơi nên mới tự tử chết đấy mẹ ạ - Hoàng Nam nói. Đôi mắt vô hồn.
- Con đang nói gì vậy? – Hai mắt bà Dung mở to. Bà không hề biết lí do vì sao con mình tự tử. Chỉ biết đứa con trai tội nghiệp của bà đã cắt đứt mạch máu để kết thúc cuộc sống của chính mình.
Bà Dung chuẩn bị bật khóc thì hình ảnh đập vào mắt bà còn kinh khủng hơn điều bà vừa nghe.
- Trời ơi! Nhã Thanh! Cháu làm gì vậy? – Bà Dung lao đến bên Nhã Thanh.
Hai tay Nhã Thanh đang siết chặt. Bàn tay trái nắm những mảnh thủy tinh đang nhỏ máu. Máu chảy rất nhiều. Nhỏ giọt xuống sàn nhà liên tục.
- Nhã Thanh! Cháu có nghe cô nói không? Mau bỏ những mảnh thủy tinh đó ra! Mau lên – Bà Dung hét lên trong khi Nhã Thanh hoàn toàn không còn chút ý thức gì.
- Mẹ để con – Hoàng Nam nói rồi đến ngồi xổm đối diện Nhã Thanh. Nhìn thẳng vào đôi mắt man dại của cô.
Hoàng Nam áp lòng bàn tay phải lên má Nhã Thanh. Hành động của cậu làm bà Dung hơi ngạc nhiên trong khi Cát Tường tức sôi máu.
- Cậu ấy đang làm gì vậy? – Cát Tường trừng mắt nhìn hành động của Hoàng Nam.
- Nhã Thanh à! Nghe tớ! Mau bỏ những mảnh vỡ đó ra đi nào! Tớ rất sợ máu. Cậu biết mà (Bảo Nam mới là người sợ máu) – Hoàng Nam nói bằng giọng dịu dàng. Nhưng bên trong giọng nói ấy giấu diếm một sự hả hê.
Nhã Thanh đưa đôi mắt trống rỗng nhìn Hoàng Nam rồi từ từ buông lỏng tay.
- Mẹ giúp con dọn dẹp chỗ này nhé! Con đưa Nhã Thanh vô phòng sát trùng vết thương (vì là dân thể thao, thường xuyên bị thương nên trong phòng Hoàng Nam luôn có sẵn một số dụng cụ y tế và thuốc sát trùng)
- Ừ, con mau đưa Nhã Thanh đi đi! – Bà Dung hối thúc.
- Cái gì? Con đó là cái gì chứ? Mình còn chưa được vô phòng Hoàng Nam thế mà nó mới đến mà có thể như thế sao? Con nhỏ đáng ghét! – Cát Tường nhìn theo. Ánh mắt tức giận.
Hoàng Nam dẫn Nhã Thanh vô phòng và khóa trái cửa.
- Ngồi xuống giường! – Hoàng Nam ra lệnh bằng giọng lạnh băng và Nhã Thanh làm theo như cái máy.
Hoàng Nam mang hộp thuốc tới và ngồi xuống cạnh Nhã Thanh. Cậu nắm chặt cổ tay bàn tay bị thương của Nhã Thanh và đổ hết chai oxi già lên đó.
- Aaaaaa!!!! – Nhã Thanh nghiến răng.
- Đau không? – Hoàng Nam hỏi nhưng không có vẻ gì là đang hỏi thăm.
- So với nỗi đau khi cắt mạch máu tự tử thì như thế này chưa là gì đâu – Hoàng Nam nắm lấy bàn tay bị thương của Nhã Thanh và bóp mạnh. Tay kia giữ chặt cổ Nhã Thanh và nhìn soáy vào mắt cô.
- Aaaaaa!!!!!! – Nhã Thanh đau đớn đến bất khóc.
- Cậu có biết tôi là ai không? Tôi là người anh sinh đôi của Bảo Nam, người đã vì cô mà chết đấy. Còn người phụ nữ vừa bàng hoàng lo lắng cho cô chính là mẹ của người bị cô hại chết. Đồ sát nhân! – Hoàng Nam gằn giọng.
Đôi mắt Nhã Thanh trở nên bi thương hơn bao giờ hết. Cô nhìn Hoàng Nam bằng ánh mắt xót xa và đau đớn.
Đau đớn không phải vì những lời nói của Hoàng Nam. Mà đau đớn khì gương mặt của Bảo Nam đang hiện lên ngay trước mắt cô. Cô rất muốn chạm tay vào gương mặt đó. Đôi mắt Nhã Thanh da diết và khắc khoải như bị mất đi một thứ gì đó vô giá. Hoàng Nam thật sự bối rối trước đôi mắt trong như nước hồ thu này.
- Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt giả dối đó! – Hoàng Nam nói và đẩy mạnh Nhã Thanh ra.
- Tự mình băng bó vết thương đi! – Hoàng Nam lại ra lệnh.
Hoàng Nam vẫn ngồi đợi bên cạnh vì nếu bỏ ra ngoài, cậu sẽ không biết ăn nói với mẹ mình thế nào.
Tay phải của Nhã Thanh run rẩy cầm miếng băng gạc đặt lên lòng bàn tay trái.
- Mất thời gian quá! – Hoàng Nam cáu gắt rồi kéo mạnh tay trái của Nhã Thanh về phía mình. Hoàng Nam kiểm tra xem có mảnh thủy tinh nào còn gim lại trên tay không và khi đã gắp hết những mảnh vỡ ra, cậu dùng bông sát trùng cho Nhã Thanh rồi băng lại cẩn thận.
- Mình làm như thế này vì không muốn mẹ phải lo lắng cho cô ta thôi – Hoàng Nam nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: