02. "Môn này có khó à?"
"Anh, em xin lỗi. Em đến muộn, thầy cố giảng nốt bài cuối mà điện thoại em lại hết pin, không nhắn anh được."
Cô gái khoác chiếc áo đồng phục của cửa hàng, đẩy cửa gập vội chiếc ô rồi lao vào đứng trước Châu Kha Vũ đang gục mặt trên quầy, rối rít xin lỗi.
"Không sao đâu. Thầy cũng muốn tốt cho mấy đứa mà. Trông cửa hàng nhé, anh về đây." Châu Kha Vũ vặn cổ đứng lên, buổi chiều nay cũng không đông nên cậu ta ngồi trông cửa hàng rất nhàn hạ - một buổi chiều ngày đông mưa giông bất chợt.
"Ơ anh, bên ngoài trời mưa to lắm. Anh đợi một chút rồi hẵn về."
"Em ăn gì chưa?" Châu Kha Vũ hỏi một câu thực sự không hề ăn khớp với chủ đề.
"Dạ?"
"Em ăn gì chưa?"
"À chưa ạ."
"Làm cho anh 2 hộp mì rồi mang ra đây."
Đi đến chiếc bàn dài trước cửa kính rồi ngồi xuống, Châu Kha Vũ lặng lẽ phóng tầm mắt ra ngoài nhìn từng hạt mưa bay bay trước mái hiên cửa hàng. Ánh đèn đường cam cháy đang dần sáng lên, sắc trời loang lổ nửa đỏ nửa đen từng đẹp đến như vậy mà giờ, qua tấm kính trong suốt dính đầy hơi sương lại trở nên thật mịt mờ, ảm đạm.
Mùi mưa phảng phất trong không khí thì tươi mát thật đấy, nhưng nó lại không phải dành cho ngày mùa đông.
"Anh ăn loại nào ạ?"
Cô gái cất cặp vào quầy, chạy đến kệ hàng bày đủ các loại mì bắt đầu chọn lựa.
"Tuỳ em."
Đáp lại một câu đầy tuỳ ý, tựa như sự tuỳ ý trong điểm rơi của những hạt mưa ngoài trời.
"Của anh đây ông chủ." Để hai hộp mì nước còn nghi ngút khói trước mặt người đang an tĩnh nhìn ngắm đường phố, cô gái quay người đi vào trong quầy.
"Ngồi ăn cùng anh đi."
"Cảm ơn ông chủ." Vui vẻ quay lại ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ, cô gái cảm thán người bên phải là ông chủ tốt thứ hai thì không ai có thể sánh thứ nhất.
"Học hành trên trường dạo này thế nào?" Châu Kha Vũ chưa ăn vội, vẫn chuyên tâm nhìn ra ngoài trời, quan tâm hỏi một câu.
"Vẫn ổn ạ, ngoại trừ một môn."
"Môn gì?"
"Toán cao cấp ạ. Trời ơi, ông nào phát minh ra cái môn này không biết." Cô gái vừa húp mì vừa nói bằng giọng đầy bất mãn, toán cao cấp thật là thứ môn học ám ảnh cuộc đời sinh viên.
"Thế hả? Bài đâu, mang ra đây." Châu Kha Vũ nhếch mày, bất chợt nghĩ về khoảng thời gian mình còn ngồi trên giảng đường. Cậu ta cũng giống như cô gái nhỏ trước mặt, than trời than đất với người kia về độ khó của môn học này, người kia không những không đồng cảm mà còn bày ra điệu bộ rất dửng dưng, nói một câu "môn này có khó à?". Xem cho cùng, tất cả cũng đã trở thành quá khứ.
"Anh định giải cho em à?" Hai mắt sáng bừng nhìn sang người bên cạnh, cô gái phi vào trong quầy lôi từ trong balo ra hai, ba quyển sách rồi chạy đến đặt xuống trước mặt Châu Kha Vũ, dẹp hai hộp mì qua bắt đầu than thở.
"Anh nhìn đi, cái bài này sao nó lại thế cơ chứ!", lật lật qua vài trang lại tiếp "Cái công thức này, ông nào mà nghĩ được ra thì quả là không bình thường." Cứ thế cứ thế, Châu Kha Vũ lại chìm đắm vào kí ức, về những ngày mà cậu ta chật vật vì môn học nửa bắt buộc nửa tự chọn trên trường, môn học làm cho tình cảm hai người bọn gắn bó hơn một chút.
____
"Lưu Chương, bài này khó quá đi." Châu Kha Vũ kéo áo người bên cạnh, bò ra mặt bàn than thở.
Chiều cuối tháng 4 đã bắt đầu bước vào kì thi kết thúc cuối năm, thư viện cũng vì thế mà trở nên đông nghẹt. Châu Kha Vũ phải canh chừng mãi mới chiếm được hai vị trí sát góc tường, bên cạnh cửa kính lớn chạm đất nhìn ra khuôn viên trước cổng - một địa điểm lý tưởng cho việc vừa học tập lại vừa an tĩnh ở bên Lưu Chương.
Lưu Chương chăm chú vào cuốn sách dày cộp lại chi chít chữ trên tay, nghe giọng điệu đầy bất lực của người bên cạnh đành ngó sang quyển tài liệu đang mở trước mặt Châu Kha Vũ, hỏi nhỏ: "Bài nào?"
"Này, này, này, này, này, này, này... tất cả chỗ này." Với ánh mắt hận thù nhìn vào từng con số trên trang vở, Châu Kha Vũ chỉ lia lịa vào từng bài toán. Ở cao trung, cậu ta từng là người học toán tốt nhất lớp, thế mà nhìn đến lúc lên đại học xem, một chữ số bẻ đôi cũng không chịu nhún nhường để cậu ta có thể hiểu rõ, thật không cam lòng.
Lưu Chương lôi quyển vở lại gần, đọc qua một lượt rồi lấy xuống chiếc bút đang được cố định trên vành tai của Châu Kha Vũ, bắt đầu giải toán. Chợn mắt nhìn một trang đề được Lưu Chương múa bút chưa đầy 15 phút mà đã xong, Châu Kha Vũ khoé mắt hơi giật giật ngồi bên tự kiểm điểm bản thân mình. Có phải là cậu ta đã ngủ trên lớp quá nhiều nên không để ý đến bài vở rồi không? Lưu Chương đã học qua môn này những ba kỳ, vậy mà bây giờ chỉ trong một cái chớp mắt đã có thể giải hết.
"Anh xong rồi đấy hả?" Cuốn vở được Lưu Chương đẩy đến trước mắt làm Châu Kha Vũ tự hoài nghi chính mình. Nuốt nước bọt so đáp án trên trang vở với đáp án ở cuối sách, kết quả không sai một li khiến cậu ta càng sợ hãi, mà cũng rất tự mãn. Người yêu đầu tiên vừa đẹp trai lại là học bá như này, ai có thể so được với cậu ta.
"Môn này có khó à?" Lưu Chương sau khi giải xong hết từng đấy bài, chưng ra khuôn mặt dửng dưng nhìn người đang trầm mặc so đáp án bên cạnh, ánh mắt thật sự càng nhìn càng thấy không được bình thường.
"Vì anh giải được nên anh mới thấy không khó thôi. Giảng lại cho em đi."
Bất lực nhìn bài giải trên trang giấy với cái đầu mơ hồ, Châu Kha Vũ đẩy lại cuốn vở về bên Lưu Chương, ánh mắt cầu sự giúp đỡ.
Từ đó kéo dài cho đến hết một tháng sau, Châu Kha Vũ đã có lý do để ngày nào cũng có thể bám riết lấy Lưu Chương bảo anh chỉ này chỉ nọ. Cậu ta cũng chả phải kẻ ngu ngốc gì, tất nhiên Lưu Chương chỉ cần giảng qua hai, ba lần là đã có thể hiểu. Bất quá, đó lại là cái cớ hoàn hảo để cậu ta quang minh chính đại ở cạnh Lưu Chương nhiều hơn nên cậu ta cũng chả dại dột bỏ lỡ cơ hội tốt mà đành tận dụng nó một cách triệt để.
____
"Anh, anh, anh chủ. Toán cao cấp nhập anh à?"
Châu Kha Vũ bị cái lay của người bênh cạnh làm cho bừng tỉnh.
"Đâu." Cậu ta lấy quyển sách lại gần, lướt lướt đọc qua rồi bấm bút bắt đầu giải toán. Cô gái ngồi há hốc nhìn người đã ra trường được 4 năm đang giải bài nhanh thoăn thoắt ở bên cạnh, ánh mắt không hề che giấu sự ngưỡng mộ.
"Đây, nếu không hiểu thì có thể hỏi."
"Anh." Cô gái không kiềm được bật ra hai ngón cái, ánh mắt sùng bái như vừa bắt gặp được ánh sáng lý tưởng cứu rỗi cuộc đời mình.
"Môn này có khó à?"
Lời của Châu Kha Vũ nói ra làm cậu ta giật mình một thì cô gái phải giật mình mười, câu nói này thật giống với người kia. Không tự chủ được mà nói: "Anh, câu nói vừa rồi, giống với một người thật."
"Ai?" Châu Kha Vũ lơ đễnh viết lên hộp mì vài chữ.
"AK." Nói bằng chất giọng tự hào, cô gái vui vẻ đáp lại.
Lực tay của Châu Kha Vũ tăng mạnh khiến ngòi bút khẽ đâm xuyên qua lớp giấy bạc được bao trên hộp mì, dòng chữ vừa viết dưới lớp giấy bị xé đôi méo mó đến không thể đọc được. Sau "Lưu Chương" thì đây là cái tên thứ hai mà cậu ta đã vất vả cố xoá đi khỏi tâm trí trong suốt 4 năm qua. Thật đáng tiếc, giờ đây cậu ta lại được nghe lại thêm một lần nữa, từ chính nhân viên của mình.
"Em nói ai cơ?"
"AK. Em nói anh nghe, AK giỏi lắm, thành tích học tập cũng cực kì tốt nhưng em nghe nói anh ấy vẫn đang bảo lưu ở trường. AK cũng từng nói y như anh lúc bọn em nhờ anh ấy giải toán, cũng trùng hợp thật."
Cô gái bắt đầu ngồi lan man về người có tên là AK. Lúc nói hết rồi như sực nhớ ra điều gì, chuyển qua thái độ thành khẩn nói tiếp: "Thật ra, mấy hôm trước em xin nghỉ đột ngột là vì đi xem livehouse của nhóm người AK ấy, đây là lần đầu bọn họ tổ chức ở thành phố này. Em đợi ngày này lâu lắm rồi, em thật sự rất muốn gặp AK ở ngoài đời thực. Khoảng hơn một tuần trước, trước ngày mấy người bọn họ tổ chức ấy, thì em lại không giật được vé, cứ nghĩ là hôm đó mình hết cơ hội rồi cơ nhưng may là đúng chiều hôm biểu diễn lại có một người liên lạc bảo là muốn bán lại vé cho em, em mừng quá thế là quên luôn đổi ca, nên mới phiền anh trông cửa hàng buổi tối ấy. Em thành thật như này, anh có thể giơ cơ đánh khẽ được không ông chủ?" Cô gái lí nhí kể lại, câu từ thật lộn xộn. Tất nhiên một người phạm lỗi thì không thể nào dõng dạc xin người khác tha lỗi như kiểu mình vừa lập ra một chiến tích nào đó được.
Châu Kha Vũ đột ngột đứng phắt dậy, không thể nhìn ra được biểu tình gì.
"Không hiểu thì em đi tìm Lưu Chương mà hỏi." Cậu ta nói rồi bỏ đi, ra đến cửa lại thò đầu vào trong nói thêm câu nữa "Hôm nay làm không lương." rồi nhanh chóng hoà mình vào màn mưa trắng xoá. Châu Kha Vũ thật là xui xẻo khi cậu ta chọn ra về vào đúng thời điểm mưa rơi nặng hạt nhất, từng hạt từng hạt cứ xối xả trút xuống đất một cách điên cuồng rồi vỡ tan như chưa từng tồn tại, nhưng cuối cùng nó vẫn để lại dòng nước như để chứng minh là trước khi biến mất thì nó vốn dĩ đã từng xuất hiện trên thế gian này. Bóng lưng cao gầy của Châu Kha Vũ từ từ mờ dần rồi cuối cùng cũng biến mất hẳn trong màn mưa giăng dày đặc bao phủ.
Còn cô gái thì chỉ biết ngồi ngỡ ngàng khi không hiểu tự nhiên ông chủ bị làm sao, cũng chỉ dám khóc trong lòng rằng chỉ tại cái miệng mà bị trừ mất một ngày lương. Nhưng mà, Lưu Chương không phải là tên thật của AK sao? Tại sao ông chủ của cô ta lại biết?
-
Châu Kha Vũ về nhà trong tình trạng hai gấu quần cùng đôi giày dưới chân đã ướt đẫm, cậu ta trước cửa đứng vắt một hồi liền được hẳn một cốc nước đầy. Bực bội hất sang vỉa hè nhà đối diện, Châu Kha Vũ đang tự muốn tát vào mặt mình một cái. Rõ ràng chả có việc gì, không phải chỉ là Lưu Chương một lần nữa lại vụt lướt ngang cuộc đời cậu ta thôi sao? Cũng không phải việc gì to tát, cớ sao cậu ta mỗi lần nghe tên là lại kích động đến vậy? Lưu Chương đã quay trở lại Bắc Kinh, Châu Kha Vũ và anh ta vốn cũng chẳng có cơ hội gặp mặt lần ba nữa.
Buông mình trên ghế sau khi tắm rửa, Châu Kha Vũ ngửa đầu nhìn ánh đèn điện vàng cam ấm áp đang treo lửng lơ trên trần. Âm thanh rả rích ở bên ngoài vọng lại đủ để cậu ta biết rằng trận mưa ban nãy đã bớt xối xả, nhưng dù nó có xối xả đến mấy đi chăng nữa thì cũng không thể xả đi bóng hình của Lưu Chương đang hiện hữu ở trong lòng.
Châu Kha Vũ sống ở đây đã được 4 năm nhưng căn nhà này của cậu ta lại chưa từng một ai bước vào. Cứ tưởng rằng vị khách đầu tiên ghé thăm sẽ là người thân hay bạn bè hoặc đồng nghiệp gì đó nhưng thực tế lại không phải vậy. Trớ trêu thay, vị khách đầu tiên ghé qua lại là Lưu Chương, vào lúc rạng sáng của 4 ngày trước.
____
Két.
Lưu Chương giật bắn mình vì tiếng mở cửa sắt chói tai vang lên nơi dãy nhà trong ngõ. Bóng người cao gầy từ ánh sáng của chiếc đèn điện nhấp nháy bước ra làm anh ta trong lòng dâng lên vài tia hy vọng nhỏ. Người dân sống ở đây có lẽ chỉ được cho anh ta nhà nghỉ là đang nằm ở hướng nào, như vậy thì anh ta sẽ không phải đi tới cửa hàng tiện lợi kia nữa, người kia...có lẽ cũng không muốn gặp lại anh ta ngay lúc này.
"Có thể cho..."
Khuôn mặt của người vừa bước ra khiến Lưu Chương im bặt, tất cả những gì chuẩn bị nói đều được anh ta nhanh gọn mà nuốt lại hết vào trong.
Châu Kha Vũ sau mấy tiếng nhốt mình trong phòng kín, quẫn bách đến độ không tài nào ngủ được, đến khi có thể bình tĩnh định thần lại bản thân rồi quyết định đi đến cửa hàng mở cửa thì lại rơi vào trạng thái hoảng hốt lần hai khi bắt gặp Lưu Chương đang đứng ngay trước đầu ngõ nhà mình. Cậu ta có thể chắc chắn rằng, đây không phải một giấc mơ, Lưu Chương bằng da bằng thịt đang đứng sờ sờ ngay trước mặt cậu ta, một mình, giữa phố vắng lúc tờ mờ sáng.
Một cơn gió lạnh thoảng qua khiến người Lưu Chương khẽ run nhẹ.
Châu Kha Vũ như không thể tin được vào mắt mình, lắp bắp đứt đoạn: "Sao...sao anh...lại...lại...ở đây?"
"Anh cũng không biết nữa!" Lưu Chương mếu máo nhìn Châu Kha Vũ. Tình huống bất chợt gặp nhau tận hai lần liên tiếp sau 4 năm xa cách khiến anh ta không biết nên vui hay lo sợ. Thực sự là gặp gỡ kiểu này, anh ta dù chỉ một giây thôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến, hai người ấy thế mà lại gặp nhau vào lúc nửa đêm, còn là lúc anh ta đang không có chỗ để ở.
"Anh...anh. Sao anh lại không biết cơ chứ?" Châu Kha Vũ gắt lên, cậu ta đang rơi vào trạng thái hoảng loạn lần hai, hoàn toàn không thể kiềm chế được cảm xúc hiện tại của chính mình.
Lưu Chương đơ người trước cái gắt của Châu Kha Vũ, cảm giác tủi thân dần dâng trào mãnh liệt ở trong lòng, anh ta cũng đâu muốn lang thang một mình giữa đường xá lạ lẫm lại lạnh lẽo như này.
Lưu Chương bặm môi, trân trân nhìn Châu Kha Vũ khiến cậu ta đã hoảng loạn lại càng hoảng loạn. Cậu ta cũng đâu nói gì sai, không phải việc Lưu Chương xuất hiện ở đây, giữa phố vắng trong cái lạnh như này là điều kì lạ lắm sao? Không phải anh ta rất sợ lạnh sao? Anh ta còn đang nhìn cậu với biểu cảm kia để làm cái gì?
Từ bỏ ý định đi tới cửa hàng tiện lợi cuối đường, Lưu Chương không chút do dự mà quay lại con đường mình đã đi để đến tận đây. Anh ta thề là sẽ không bao giờ ra đường vào lúc nửa đêm nữa, dù có khó chịu đến mấy thì cũng không ra, ít nhất là để đề phòng trường hợp như này sẽ tiếp tục xảy ra đến lần thứ hai.
"Này, anh đi đâu đấy?" Giọng Châu Kha Vũ ý ới vang lên đằng sau. Cái lạnh lẽo của thời tiết cũng với thái độ ban nãy của cậu ta khiến Lưu Chương không muốn quay đầu lại, nhất mực đằng trước mà bước.
"Chương." Châu Kha Vũ hét lên, đồng thời bước chân của Lưu Chương cũng đã dừng lại.
"Không phải em không muốn nhìn thấy mặt anh sao? Anh đi cho khuất mắt em."
Đổi lại lần này là Châu Kha Vũ đơ người trước giọng nói át cả tiếng gió của Lưu Chương, giọng nói pha chút tức giận lại có chút tủi hờn mà cũng vừa bất lực. Đúng là trong lòng cậu ta bây giờ đang không muốn gặp Lưu Chương là thật, nhưng nhìn Lưu Chương lầm lũi quay đầu bước đi như thế, quần áo trên người dù không phải mỏng nhưng trước gió lạnh như này thì cũng chả thấm vào đâu, chấp niệm về đoạn tình cảm 4 năm về trước khiến lương tâm cậu ta thực sự cắn rứt không chịu nổi.
"Ai bảo em không muốn nhìn thấy anh?" Châu Kha Vũ cởi áo khoác dày trên người mình xuống, đi lại phía Lưu Chương đang đứng hiên ngang ở giữa vỉa hè, định bụng khoác áo lên người.
"Thế em muốn nhìn thấy anh à?"
Châu Kha Vũ khựng lại, tự nhiên cảm thấy tình huống này có gì đó không được đúng cho lắm.
"Giờ anh đi đâu?"
"Đi trung tâm thành phố."
"Hai mươi cây, anh chắc chứ?"
Lưu Chương chợt ngập ngừng khi nghe đến con số khoảng cách đã lên tới đầu hai, ý chí sục sôi ban nãy cũng chẳng còn, ảo não nhìn Châu Kha Vũ thở dài.
"Nếu anh không chê thì có thể vào nhà em ngồi tạm."
"Có chỗ ngồi là tốt lắm rồi, không chê đâu." Thu mình trong chiếc áo dạ dày vừa được Châu Kha Vũ khoác lên người, Lưu Chương hí hửng gật đầu lia lịa.
____
Châu Kha Vũ một tay vắt lên trán, một tay buông thả trên sofa, giờ nhớ lại đêm đó khiến cậu ta cảm thấy bản thân mình như bị lừa vậy. Quen Lưu Chương 8 năm và giờ sau 4 năm gặp lại, cậu ta vẫn bị lừa bởi chiêu trò cũ rích đó. Nhưng cũng không hẳn, rõ ràng là hôm đó cậu ta cảm tưởng Lưu Chương tủi thân một cách mãnh liệt, cảm giác như tất cả những gì anh ta đã trải qua trong 4 năm không có Châu Kha Vũ bên cạnh đều bị dồn nén lại rồi chợt bùng phát vào ngay lúc đó.
Nghĩ lại cũng thật đau đầu.
Châu Kha Vũ đã quá lười biếng để quay trở lại phòng ngủ, cậu ta trực tiếp duỗi một thân dài mét chín của mình trên chiếc sofa nhỏ hẹp, chật vật để tìm cho bản thân một tư thế nằm thoải mái nhất. Cứ xoay qua xoay lại như vậy, bất giác lại càng cảm thấy khó chịu.
Chợt, có vật gì đó cộm cộm lên dưới lớp da mềm của sofa chạm vào bàn tay của Châu Kha Vũ, nhíu mày mò tay xuống dưới khe hở của ghế, chiếc nhẫn bạc đang dựng thẳng ở đó khiến cậu ta hoang mang cực độ. Châu Kha Vũ là người rất ghét vướng víu, vì thế nên cậu ta cũng rất hiếm khi mang theo trang sức trên người, cùng lắm chỉ là vòng cổ, chứ nhẫn thì chưa hề.
Giơ chiếc nhẫn dưới ánh đèn vàng sáng chói, cậu ta nheo mắt soi đi soi lại muốn xem thiết kế của thứ đồ này còn có gì đặc biệt không, tiếc là đã 7 năm qua đi, nó vẫn thế. Vật thể tròn tròn này có thể xa lạ với người khác nhưng lại hoàn toàn quen thuộc với Châu Kha Vũ, thứ đồ do chính tay mình tạo ra, dù có tròn méo hay bị duỗi thẳng ra sao thì cậu ta vẫn có thể nhận diện. Chiếc nhẫn tròn nhỏ cực kỳ đơn giản, trơn nhẵn không thêm bất cứ thứ đồ trang trí cầu kỳ gì. Duy chỉ đặc biệt là ở vòng trong của nó là được Châu Kha Vũ đích thân khắc lên hai chữ Lưu Chương. Vì thế nên không cần suy nghĩ nhiều thì cậu ta cũng biết được chủ nhân của vật thể tròn tròn này là ai, ngoài vị khách đến đây vào mấy hôm trước thì còn ai có thể bất cẩn đến nỗi đồ đeo trên tay cũng có thể làm rơi? Chắc chắn Lưu Chương lại theo thói quen cũ, xoay ra xoay vào chiếc nhẫn trong lúc nói chuyện khiến nó tuột ra khỏi tay lúc nào cũng không hay.
Châu Kha Vũ đặt chiếc nhẫn lên bàn thở dài, Lưu Chương thật phiền phức. Đã 4 ngày trôi qua, không biết anh ta đã để ý đến thứ luôn hiện diện trên tay mình 7 năm trời đã không cánh mà bay hay chưa nữa.
Chỉ là, Châu Kha Vũ thật sự cũng không hiểu vì sao cậu ta lại không cảm thấy ngạc nhiên khi rõ ràng hai người đã chia tay được 4 năm mà Lưu Chương không vứt đi chiếc nhẫn, anh ta vẫn giữ lại bên người, hay thậm chí còn luôn để nó hiện diện ngay trước mắt. Cậu ta bây giờ chỉ có cảm giác như tim mình vừa có dòng nước chảy qua, vừa dịu êm mà cũng vừa dữ dội. Dấu hiệu bất thường như này, thật không ổn chút nào.
Đúng là chiếc nhẫn đó vẫn như thế. Chỉ là nếu Châu Kha Vũ cố xoay thêm chút nữa thì cậu ta sẽ có thể nhìn thấy được, đối diện với dòng chữ mà cậu ta tự tay khắc lên thì còn thêm một dòng chữ nhỏ nữa:
"Vũ, nhớ em."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top