01. Vậy chúng ta chia tay

Pairings: Châu Kha Vũ x AK Lưu Chương.
Category: ooc, flangst, au, twt.
Rating: G
Note: thiết lập tuổi tác không giống hiện thực, địa điểm chỉ là giả tưởng.
Chủ cửa hàng tiện lợi 24/7 Châu x rapper Chương.

***

Ngáp dài một cái, Châu Kha Vũ duỗi lưng, vươn cánh tay có cảm tưởng như sắp chạm đến trần rồi vặn người kêu đánh "rắc" một tiếng. Ngày mệt mỏi vẫn chưa kết thúc khi cậu ta sáng đi làm rồi tối lại phải trực thêm ca đêm, chỉ vì nhân viên xin nghỉ đột ngột.

Châu Kha Vũ là ông chủ của một cửa hàng tiện lợi 24/7 nhỏ với hình thức nhượng quyền cuối đường Minh Yên. Cậu ta mới chuyển đến đây sống được 4 năm. Cảm thấy kiếm tiền chỉ bằng việc đi làm hàng ngày thôi thì vẫn chưa đủ nên Châu Kha Vũ quyết định dốc hết vốn liếng ra để mua lại thương hiệu của một chuỗi cửa hàng tiện lợi 24/7 có tiếng. Cậu ta đã từng suy nghĩ đến vấn đề nên tự mở cửa hàng của riêng mình hay mua lại thương hiệu nhượng quyền khác, nhưng với tình hình hiện giờ thì có lẽ mua lại thương hiệu sẽ lợi thế hơn rất nhiều. Thứ nhất là nó đã có tiếng sẵn và cậu ta không cần phải chạy bất cứ quảng cáo nào hết, bên nhượng quyền sẽ tự động chạy giúp cậu ta. Thứ hai là mỗi một thương hiệu đều sẽ có cách bài trí riêng định sẵn, cậu ta cũng đỡ phải nghĩ đến việc bố trí cửa hàng làm sao cho hợp với mắt người dùng. Chỉ vì hai lý do trên nên sau một hồi suy nghĩ thì cậu ta đã không do dự mà chọn ngay phương án hai, vừa tiết kiệm thời gian lại vừa tiết kiệm tiền bạc. Mà cũng thật may cho Châu Kha Vũ là trong khu phố vẫn chưa xuất hiện bất cứ cửa hàng tiện lợi nào của thương hiệu này.

Nhàm chán sắp xếp lại mấy thứ đồ còn thiếu lên các kệ hàng rồi cầm một lon bia ra khoảng vỉa hè trống trước cửa có kê mấy chiếc bàn nhỏ, phủi phủi đi vài chiếc lá rơi đang yên vị trên ghế rồi mới ngồi xuống. Trầm mình ngắm nhìn những chuyển động lặng lẽ của đất trời trong khoảng không tĩnh lặng của màn đêm, ánh sao trôi thoắt ẩn thoắt hiện lửng lơ giữa trời kia không biết đang cách cậu ta bao xa nhưng nhìn nó thật cô độc. Từng cơn gió lạnh không theo một quy luật nhất định nào mà hết thổi ngang thổi dọc lại thổi tới thổi lui làm bản thân cậu ta cảm thấy tâm hồn cũng có đôi ba phần thanh tỉnh.

"Này cậu gì ơi, có bán hàng không?"

Châu Kha Vũ ngồi một mình ngắm trời đất được 15 phút, không một vị khách nào ghé qua khiến cậu ta nhàm chán đến nỗi suýt chút nữa ngủ gật thì chợt giật mình vì tiếng gọi đằng sau vang lên. Táp táp vài cái lên khuôn mặt cho bớt ngái ngủ rồi quay lại, cậu ta niềm nở.

"Aiza, có ch..."

Hai ánh mắt chạm nhau khiến câu nói bỗng nhiên đứt đoạn, điệu cười niềm nở ban nãy dần thu lại rồi cuối cùng là biến mất.

Người kia có vẻ cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Từ lúc nhìn thấy bóng lưng người bên ngoài, anh ta đã có chút ngờ ngợ. Trong đầu đang trào dâng lên cảm giác muốn lùi bước nhưng anh ta lại quá gấp rồi. Hôm nay không hiểu vì sao mà mấy cửa hàng tiện lợi trên phố lại đóng hết, anh ta giữ lấy chút hy vọng mong manh mà cố chạy tít xuống cuối đường, thật may là vẫn còn có thể nhìn thấy một cửa hàng ở cuối ngã rẽ đang sáng đèn. Bước vào chọn lựa nhanh mấy thứ rồi tìm kiếm người thanh toán, anh ta chợt giật mình khi thấy bóng lưng người bên ngoài đang úp mặt vào hai tay chống ở cạnh bàn, nhìn điệu bộ đó của cậu ta thì có vẻ là sắp ngủ đến nơi luôn rồi. Ngập ngừng một lúc rồi mới dám nhoài người ra bên ngoài gọi, nhìn rõ khuôn mặt của người đó khi quay lại khiến anh ta cảm tưởng tim mình đã sắp ngừng đập.

"Lâu...lâu rồi không gặp." Anh ta ngập ngừng mở lời.

"Quý khách muốn thanh toán đồ gì ạ."

Châu Kha Vũ điều chỉnh lại cảm xúc rồi nở nụ cười kinh điển của mấy kẻ bán hàng, bao nhiêu nồng nhiệt, bao nhiêu sởi lởi đều được cậu ta cố gắng chưng ra bằng hết. Nhưng rõ ràng, người kia có thể cảm thấy được ánh cười đó của cậu ta không hề chạm tới nơi đáy mắt. Lướt qua người trước cửa rồi đi vào quầy, Châu Kha Vũ tay run run cầm máy quét lên muốn tính tiền.

"Bảy...bảy mươi tệ. Quý khách muốn trả tiền mặt hay quét mã ạ?" Châu Kha Vũ không dám nhìn đối phương, điệu bộ căng thẳng thấy rõ khi ánh mắt cậu ta chỉ chăm chăm dán vào mấy thứ đồ được xếp gọn trên mặt quầy.

"Không cần căng thẳng. Tôi trả tiền mặt." Anh ta nhẹ giọng trấn an, rút ra mấy tờ tiền rồi đưa tới.

Châu Kha Vũ giây phút đó như chết lặng khi nhìn đến chiếc ví trên tay anh ta. 7 năm rồi, vẫn y nguyên như cũ. Dù vật đã đổi mà sao cũng đã dời thì tất cả mọi thứ thuộc về anh ta đều vẫn y nguyên như cũ, từ đồ liền thân cho đến thói quen rồi dáng vẻ bề ngoài, vẫn y như ban đầu mà không một chút suy chuyển. Duy chỉ một thứ, có lẽ là đã không còn tồn tại từ lâu.

"Tiền này, Vũ."

Cảm thấy không thể gượng ép được hành động của người trong quầy, anh ta thở dài đành để mấy tờ tiền lên mặt kính rồi tự động rút túi bóng bên cạnh bỏ đồ của mình vào. Xong xuôi, nhìn người trước mặt với ánh mắt nuối tiếc rồi không đành lòng nói: "Vũ, anh đi trước."

Châu Kha Vũ thẫn thờ nhìn người vừa khuất bóng sau tấm biển hiệu. Cách xưng hô vẫn thế, người đó vẫn xưng hô với cậu ta như thế. Loạng choạng vội vàng thu dọn rồi tắt đèn đóng cửa, Châu Kha Vũ đã không còn tâm trạng buôn bán gì nữa rồi.

Một mình bước đi dưới ánh đèn đường chiếu rọi, từng kỉ niệm vụn vỡ được khoá kín gọn gàng trong chiếc hộp kí ức nơi trí não của Châu kha Vũ về khoảng thời gian của mấy năm trước bất chợt mở tung.

Người mua hàng ban nãy là Lưu Chương. Đã từng là người mà cậu ta yêu đến sâu đậm.

Châu Kha Vũ sau khi hoàn thành xong tốt nghiệp ở Bắc Kinh, lập tức không một lời thừa thãi mà vội vã chuyển sang thành phố khác sống. Gồng mình tập thích nghi với môi trường mới, con người mới, tìm cho mình một công việc mới rồi như thiêu thân mà lao vào đến trầm mình trong đó, mục đích cũng chỉ vì muốn quên đi được Lưu Chương. 4 năm qua đi, cậu ta cảm tưởng rõ ràng là bản thân mình gần như đã buông bỏ được, cảm giác mỗi khi đêm về đã không còn tồi tệ như khoảng thời gian trước nữa. Nhưng hoá ra, đó chỉ là những gì mà cậu ta cảm tưởng.

____

"Lưu Chương, anh chắc chứ? Anh chắc chắn muốn bảo lưu chứ?"

Châu Kha Vũ hét vào mặt người đối diện, quyết định bốc đồng của Lưu Chương làm cậu ta tức điên người. Lưu Chương đang muốn đánh cược tương lai vào cái nghề không có triển vọng đó, cũng chỉ vì lời mời từ một chương trình chết tiệt nào đó Châu Kha Vũ không nhớ tên mà Lưu Chương không thèm bàn với cậu ta một câu đã vội vàng gật đầu đồng ý. Lưu Chương đã sắp ra trường rồi, đã sắp tốt nghiệp đến nơi rồi, với thành tích đó của Lưu Chương mà sợ không thành công sao, sợ tương lai không sáng lạn sao? Cậu ta không muốn, cậu ta không muốn Lưu Chương đánh cược, cậu ta không cho phép điều đó xảy ra.

"Anh mong em tôn trọng quyết định của anh, Vũ."

Lưu Chương day thái dương, sự nóng nảy của Châu Kha Vũ làm anh chán ngấy. 4 năm rồi, hai người họ bên nhau đã được 4 năm rồi. Tính cách Châu Kha Vũ vốn dĩ ban đầu rất trầm ổn nhưng dạo thời gian gần đây cậu ta càng ngày càng nóng tính, chỉ cần khi hai người họ bên nhau là Châu Kha Vũ có thể sẵn sàng bốc hoả ngay bất cứ lúc nào.

"Nhưng anh có tôn trọng em không Lưu Chương? Anh đâu có bàn bạc với em trước?"

"Anh chỉ vừa mới quyết định thôi. Không phải đang nói với em đây sao?"

Lưu Chương muốn giải thích cho Châu Kha Vũ hiểu rằng, không phải anh ta không tôn trọng cậu mà là quyết định này của anh ta cũng chỉ vừa mới đây thôi, ngay tại thời điểm này thôi. Sau khi cân nhắc hết tất cả mọi thứ, anh ta muốn được thử sức với chính bản thân mình.

"Chia tay đi Lưu Chương. Mình dừng lại được rồi."

"Em nói cái gì cơ?"

Lưu Chương sững sờ. Trong quãng thời gian hai người họ bên nhau, chỉ có mình Lưu Chương là người hay giận dỗi và Châu Kha Vũ chỉ có dỗ dành, không bao giờ trách mắng cũng chưa từng một lời khó nghe chứ không bàn đến chia tay. Vậy mà bây giờ, lời chia tay anh nghe được lại thốt ra từ miệng Châu Kha Vũ, có phải là nhầm lẫn ở đâu không?

"Em nói nếu anh vẫn quyết định như vậy thì chúng ta chia tay."

"Được. Vậy chúng ta chia tay."

____

Trong trạng thái không mấy ổn định trở về nhà, Châu Kha Vũ không bật công tắc mà tự nhốt mình vào căn phòng tối đen. Cậu ta không muốn nhớ lại bất cứ thứ gì hết. Cậu ta muốn cuộc gặp gỡ hồi nãy biến thành một giấc mơ, một giấc mơ mà dù có luyến tiếc thì cậu ta vẫn sẽ bất chấp vùng vẫy mà tỉnh dậy.

-

"AK, sao vậy?" Chị gái ngồi ở hàng ghế sau cảm thấy tâm trạng của người mới vào xe so với ban đầu vừa khác biệt lại có chút bất ổn, ngừng cười đùa mà quan tâm hỏi.

"Chị, em gặp lại cậu ấy rồi." Lưu Chương trầm mặc cúi đầu, nhớ lại dáng vẻ trốn tránh trong cửa hàng của Châu Kha Vũ chỉ khiến anh ta thêm đau lòng.

"Cậu ấy là ai?"

Chị Cận Nam hỏi bằng giọng mơ hồ, vẫn chưa tưởng tượng ra được người mà cậu em của mình vừa nhắc đến với giọng điệu buồn bã là ai.

"Nhóc đó à?" Khương Vân Thăng ngồi ở ghế lái nhỏ giọng hỏi. Cậu em của anh, ngoài người chôn chặt ở trong tim ra thì làm gì còn ai khác có thể khiến thằng bé yên tĩnh đến bất thường như lúc này.

Lưu Chương không đáp, ngoái đầu nhìn về con đường nhỏ nơi ánh đèn đang dần tắt dẫn tới cửa hàng tiện lợi kia, trong lòng ngập tràn cảm giác tiếc nuối nhưng dũng khí để đối diện lần hai đến một tia nhỏ nhoi cũng không có. Cảm xúc xáo trộn quây quẩn trong lòng khiến Lưu Chương không tự chủ mà thu mình lại trên ghế.

Nhìn cậu em út nửa tiếng trước còn hăng hái xung phong chạy đi mua đồ cho anh chị nhưng lại lững thững mang dáng vẻ mất hồn mà trở về, giờ đây là thu mình lại một góc khiến mấy người bọn họ trong lòng vừa lo lắng lại vừa tò mò, tự giác nháy nhau không ồn ào rôm rả nữa. Có lẽ em của bọn họ bây giờ cần một khoảng lặng.

Khương Vân Thăng chậm rãi ra hiệu rồi vặn chìa khoá, chiếc xe bảy chỗ từ từ lăn bánh hướng về trung tâm thành phố. Đã đến lúc nó cần trở về với điểm xuất phát ban đầu.

***

Trằn trọc cựa mình trên giường, Lưu Chương hết xoay trái lại xoay phải, xoay nhiều đến nỗi chính anh ta cũng tự cảm thấy hoa mắt. Dù là Lưu Chương đang vùi mình trong chăn bông êm ấm nhưng đối lập lại là cảm giác lạnh lẽo trong lòng.

"Chưa ngủ sao K?"

"Em không ngủ được. Anh ngủ trước đi, em ra ngoài một lát."

Lưu Chương bật người dậy, cảm giác bí bách trong lòng khiến anh ta không tài nào nhắm mắt nổi. Từng kí ức về dáng vẻ của Châu Kha Vũ trong cửa hàng tiện lợi cứ vụt qua vụt lại, giống hệt như một lưỡi dao vô tri không biết phân biệt phương hướng mà dâm xuyên vào tim anh ta.

"Đi cẩn thận, mặc nhiều áo vào một chút." Khương Vân Thăng tay bấm điện thoại, không cản người đang khoác vội chiếc áo lên người kia. 4 năm vừa ngắn lại vừa dài, Lưu Chương và Châu Kha Vũ, cũng đã đến lúc giải quyết hết tất cả.

"Đừng về quá...trễ." Lời dặn dò thứ hai của Khương Vân Thương chưa kịp nói hết thì Lưu Chương đã biến mất sau cánh cửa, để lại phía sau là tiếng chốt khoá tít tít kéo dài.

Lưu Chương lao ra ngoài, ngược chiều với trung tâm thành phố mà bước. Gió đêm không chiều ý người mà thổi theo hướng Bắc, anh ta suýt xoa lội ngược hướng mà trực tiếp đón thẳng từng cơn gió xuyên qua người.

Châu Kha Vũ vẫn như thế. Dáng vẻ của người con trai anh ta từng nhớ nhung trong suốt 4 năm, hiện hữu trong mỗi giấc mơ hằng đêm ấy thế mà không hề thay đổi qua năm tháng. Đường nét, cử chỉ, ánh mắt, giọng nói của người anh ta từng yêu năm nào vẫn thế, chỉ là giờ đây đã toát lên vẻ trưởng thành hơn, trải đời hơn. Có lẽ cuộc sống của cậu ấy cũng đã yên ổn, an nhàn hơn khi không có Lưu Chương ở cạnh. Nhưng thật tiếc quá, anh ta lại lỡ bước vào phá hỏng sự bình yên đó mất rồi.

Cậu ấy cái gì cũng không thay đổi nhưng đã không còn là người không quản khó khăn che nắng che mưa, ân cần quan tâm anh như 4 năm về trước nữa rồi.

____

"Lưu Chương, mình yêu nhau nhé!"

Ngày mùa đông 2016.

Bắc Kinh đón trận tuyết đầu mùa vào ngày 21 tháng 11. Trận tuyết đầu tiên mang theo không khí lạnh được dự đoán là có nhiệt độ thấp nhất trong vòng 30 năm trở lại đây sẽ kéo dài khoảng hơn một tuần.

Châu Kha Vũ lúc đó là cậu sinh viên năm nhất, Lưu Chương năm hai. Cách nhau tận ba tuổi, nhưng vì một người học muộn còn một người nhảy cấp nên khoảng cách về tuổi tác dường như được rút ngắn hơn rất nhiều.

Bọn họ gặp nhau trong một buổi tiệc sinh nhật tại nhà bạn vào 1 năm trước, đôi ba câu nói chuyện hợp ý đã khiến sự xa cách vô tình được kéo xích gần lại trong gang tấc. Thời gian cứ thế thấm thoát chảy trôi, tần suất gặp mặt của hai người sau ngày hôm ấy cũng càng ngày càng nhiều. 1 năm quanh quẩn với thứ tình cảm nửa vời, cậu học sinh cuối cấp và anh siên viên mới bước vào ngưỡng cửa đại học rõ ràng là rất bận, nhưng vẫn cố dành thời gian để được ở bên nhau nhiều hơn, động viên nhau cùng cố gắng nhiều hơn. Ranh giới mong manh giữa thứ tình cảm không thể nói rõ, tình bạn và tình yêu càng ngày càng trở nên trong suốt, rồi cuối cùng cũng hoà làm một sau ngày hôm đó.

Châu Kha Vũ hẹn Lưu Chương đi chơi vào đêm 21, tháng 11. Đài khí tượng quốc gia thông báo rằng: Trận tuyết đầu mùa năm nay sẽ rơi vào cuối tháng 11, tuyết rơi rất dày và có thể sẽ là trận tuyết mạnh nhất trong khoảng 30 năm trở lại đây. Nhắc nhở mọi người hãy cẩn thận nhưng cũng hy vọng mọi người có thể bình an nhìn ngắm tuyết rơi bên cạnh gia đình và người thương.

"Anh biết truyền thuyết về tuyết đầu mùa không?" Châu Kha Vũ nhìn người Lưu Chương đang co rúm ró trong chiếc áo bông dày, khăn len thì quấn gần hết mặt, chỉ chừa ra hai mắt là đang háo hức nhìn từng bông tuyết lặng lẽ nối tiếp nhau bay trong không trung, biểu cảm thích thú như một đứa trẻ khi lần đầu được tận mắt nhìn ngắm tuyết rơi. Cậu ta bung ô, kéo Lưu Chương đứng sát lại gần mình để tránh những bông tuyết tan xuống đọng lại trên áo người đang háo hức kia khiến nó ướt đẫm.

"Biết chứ."

Lưu Chương theo quán tính cũng đứng sát lại, không một chút bài xích. Hai bóng người cao cao chen chúc nhau đứng dưới một tán ô trông thì kì lạ nhưng cũng thật đặc biệt.

"Có thể kể với em không?"

"Em không biết sao?"

Châu Kha Vũ khẽ khàng lắc đầu.

"Ừ, không biết."

"Truyền thuyết kể rằng, vào ngày tuyết đầu mùa, nếu ở bên người mình thương thì sẽ hạnh phúc bên nhau đến mãi mãi. Còn không thì cũng sẽ khiến con người ta vui vẻ trong lòng." Lưu Chương suy nghĩ một chút rồi hồ hởi kể lại.

"Vậy, mình có thể bên nhau đến mãi mãi không?" Châu Kha Vũ xoay người Lưu Chương lại, nhìn thẳng vào mắt dịu dàng hỏi.

"Hả?"

"Lưu Chương, mình yêu nhau nhé!"

Mọi áp đặt, định kiến, quy chuẩn của xã hội không phải chỉ vì một cái gật đầu mà đều thành gió thoảng mây bay sao?

Có thể bỏ ngoài tai miệng lưỡi người đời mà đến được với nhau vốn dĩ đã là rất khó, kiên trì bao dung để đi tiếp cùng nhau lại càng khó hơn. Họ đã cùng nhau bước qua 4 năm, vậy tại sao còn nỡ buông bỏ?

Chỉ vì một lời nói "chia tay", tình cảm sâu đậm dành cho nhau trong suốt 4 năm thoáng chốc đã trở thành phù phiếm.

____

Miên man với dòng suy nghĩ mà Lưu Chương đã vô tình đi ra đến gần con phố Minh Yên lúc nào không hay. Đường phố tối đen lạ lẫm trước mắt khiến anh ta hốt hoảng vì không phân biệt được phương hướng. Nhìn lại đồng hồ trên tay, chỉ còn cách 5 tiếng nữa là chuẩn bị đến hoạt động mà công ty đã an bài cho mấy người họ.

Lưu Chương hiện tại là một thành viên của W8VES - một hãng thu âm tạm được xem như là có tiếng trong giới. Nói cho sang là vậy nhưng anh ta cũng chỉ là vé vớt, dù hơi đau lòng nhưng đó lại chính là sự thật. Nhưng anh ta cảm thấy điều đó cũng chả sao cả, có thể kiên trì thực hiện được ước mơ, đã là quá tốt rồi.

"K, đi bộ hơi xa rồi đấy."

Tin nhắn bất chợt nảy lên trong túi áo khiến Lưu Chương giật mình. Là Khương Vân Thăng nhắn đến, đã 4 giờ sáng rồi, anh ấy thế mà vẫn còn chưa ngủ, chỉ để xem Lưu Chương đã về hay chưa. Mấy người bọn họ lần này đến Thẩm Dương, không phải thuê khách sạn mà trực tiếp dọn vào căn hộ của Khương Vân Thăng sống, dù sao cũng chỉ có 3-4 ngày nên tất cả đều thoải mái. Mấy anh em bọn họ cũng lâu lắm không tụ họp với nhau, lần này có dịp ghé qua Thẩm Dương nên cả chủ cả khách đều không cần bàn trước mà ngấm ngầm tự hiểu ý.

Lưu Chương nhìn con đường tối tăm trước mắt, vì đã rạng sáng nên đèn đường cũng theo giờ hẹn trước mà đồng loạt tắt đột ngột. Anh ta không sợ bóng tối, nhưng đứng giữa một màn tối đen mịt mờ, xung quanh còn là tiếng gió vờn thét gào dù ít hay nhiều thì cũng khiến tiềm thức con người ta chơi vơi trong lo sợ.

Con phố Minh Yên đã gần giáp ranh với ngoại ô của thành phố, Lưu Chương không hiểu bằng cách thần kỳ nào mà anh ta có thể từ trung tâm chạy ra đến tận đây chỉ với việc di chuyển bằng hai chân của mình. Mà rõ ràng, thành phố này hoàn toàn xa lạ với một người lần đầu đặt bước chân đến như anh ta.

"Tìm đại một khách sạn hay nhà nghỉ nào đó ở tạm đi K, giờ này taxi không còn hoạt động đâu." Khương Vân Thăng lại nhắn thêm một tin.

Lưu Chương chợt nhớ tới cửa hàng tiện lợi kia. Nhưng hiện thực lại nói với anh ta rằng, cửa hàng đó ở tận cuối đường, cách xa chỗ anh ta đang đứng cũng phải gần 20 phút đi bộ, bây giờ không phải như vài phút trước là anh ta vô tri vô giác lững thững đi đến tận đây, anh ta đã hoàn toàn tỉnh táo rồi.

Bình tĩnh nhắn lại một tin để Khương Vân Thăng yên tâm, Lưu Chương dáo dác tìm kiếm ánh sáng bảng hiệu được cho là từ nhà nghỉ hắt ra giữa con đường tối tăm nhưng xem chừng là vô vọng. Sự lựa chọn cuối cùng của anh ta bây giờ ngoài cửa hàng tiện lợi ở cuối đường kia thì không còn một nơi nào khác. Thất thểu lê bước chân trên vỉa hè rộng lớn, Lưu Chương vừa đi vừa thở dài. Tiếng gió thét gào trong ngày đông lạnh lẽo khiến anh ta rùng mình, bước chân cũng vì thế mà tăng tốc đi nhanh hơn hẳn.

...





















____

Dear Vũ, Chương.
Hello hai bạn nhỏ của mình.
Chặng đường 2 năm cũng nhanh thật đấy, thấm thoát hai bạn đã bước cùng nhau được 1/4 quãng đường rồi.
Nói sao nhỉ? Ừm, mình vẫn còn một việc chưa hoàn thành, nhưng nó sắp xong rồi, chỉ hơn một tuần nữa thôi là cuộc sống sẽ quay trở lại quỹ đạo mà nó vốn có.
Dù sao 6 tháng cũng là một dấu mốc đặc biệt, mình cũng không biết nói quá nhiều lời tình cảm, cũng chỉ có chút tâm nguyện nhỏ nhoi là mong sao hai bạn nhỏ vui vẻ, vui vẻ và thật vui vẻ bước tiếp cùng nhau thôi.

"Châu Kha Vũ, Lưu Chương. 6 tháng thành đoàn vui vẻ!"

____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top