Chap 2

Bệnh viện thành phố Gwangju, tháng 5 năm 1980

Tiếng người nỉ non, xen lẫn với khóc lóc của một người phụ nữ trung niên.

- " Hãy cứu anh ấy làm ơn"

- " Xin người nhà hãy cứ bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố hết sức. Bây giờ chúng ta nên để cho các y bác sĩ tập trung sơ cứu bệnh nhân, bác đừng lo lắng."

Bên này Chaeyoung đang cố gắng chấn áp tinh thần của người nhà bệnh nhân. Đứng trước một người phụ nữ trạc tuổi mẹ mình, lại có vẻ khắc khổ hơn, bất giác trong lòng cảm thấy hơi nhói một chút. Nhưng đã làm nghề này thì chính bản thân phải luôn bình tĩnh xử lý tình huống trước, không nên làm chậm chễ nhiệm vụ.

- " Cô Park, nhanh lên!"

Nghe thấy tiếng gọi gấp của đồng nghiệp, cô bèn chạy thật nhanh đến chỗ bệnh nhân đang nằm. Trên chiếc xe cáng y tế, một người đàn ông với bộ quần áo dính đầy máu đang kêu lên. Với vết thương lớn đến vậy, khó có thể giữ bình tĩnh được.

- " Bệnh nhân bị vật liệu xây dựng đâm vào phần bụng, họ  đã cố rút nó ra nên đã khiến bệnh nhân xuất huyết nặng. Chúng ta cần đợi bác sĩ Kim..." - một nữ y tá trong đoàn nói

- " Cần phải cấp cứu cho bệnh nhân trước, chúng ta không còn thời gian."

Nói xong, không chần chờ Park Chaeyoung đã lấy bàn tay của mình đặt lên băng gạc đang băng tạm thời của bệnh nhân, máu giờ đã chảy rất nhiều thấm đẫm cả một mảng băng trắng. Cô tháo tạm lớp băng ra kiểm tra. Chiếc băng dính chặt vào mặt vết thương, khi tháo ra không tránh khỏi việc bị máu bắn lên người. Vết thương giờ đã chảy máu quá nặng, mặc cho tiếng kêu của bệnh nhân, cô đành lấy thêm bông vải y tế chuyên dụng gây sức ép lên vùng đang bị thương để cầm máu. Lúc này, máu từ vết thương bắn lên gương mặt nhỏ nhắn của cô, tuy có chút sợ hãi nhưng cố gắng cầm máu cho bệnh nhân. Bộ quần áo trắng tinh của cô lúc này cũng chẳng giữ được màu trắng vốn có của nó nữa.

- " Bác sĩ Kim đến rồi, mọi người cố lên." 

Ngoài cửa một bóng dáng nhỏ chạy vào, xen lẫn với vẻ mặt đầy mệt mỏi. Vị bác sĩ này không kịp đứng lại thở, vội vàng chạy vào xem xét ca bệnh.

- " Tình hình bệnh nhân như thế nào?"

- " Chúng ta cần phẫu thuật gấp cho bệnh nhân, anh ta đã bị xuất huyết quá nhiều rồi."

Cả đoàn người, y tá lẫn người bác sĩ trẻ vội vàng đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Bên này, Chaeyoung nán lại, nói vài lời với người nhà bệnh nhân:

- " Anh ấy có sao không hả cô? Anh ấy... nguy hiểm đến tính mạng không?

Vợ của người bệnh nhân vừa nãy giờ đã ổn hơn đôi chút, khác với nét mặt sầu khổ ban nãy, giờ đã nhẹ nhõm hơn đôi chút. Bà vẫn đang thấp thỏm lo âu, chuyện này sảy ra quá bất ngờ và bà chỉ mới được báo tin cách đây 10 phút.

-" Người nhà đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh nhà đã được bác sĩ Kim cấp cứu kịp thời, sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng đâu. Bác hãy bình tĩnh, nghỉ ngơi một chút."

Cô đỡ lấy bác gái này ngồi xuống dưới ghế, nhẹ nhàng đưa họ cốc nước mà cô vừa mới lấy được.

- " Bác ơi, bác dùng tạm. Nếu có tình hình mới của bệnh nhân, cháu sẽ báo lại ngay cho bác."

-" Cảm ơn cô..." - một nụ cười nhẹ nở trên khuôn mặt buồn rầu khắc khổ của người phụ nữ. Những lời này tuy chỉ là một lời an ủi, nhưng đã trút bỏ một phần tảng đá bên trong lòng người này.


Sau khi thu xếp mọi chuyện ổn thỏa, cô mới có thời gian nhìn lại bản thân mình. Đầu tóc rối bời, khuôn mặt phờ phạc mệt mỏi, cộng thêm bộ đồ y tá còn lem vết máu. Vừa rửa vết máu khô còn vương lại trên tay, ngó xuống đôi dày vải đã rách sờn từ lâu. Gi ờ cô vất vả vì điều gì? Vì bản thân hay gia đình? Chúng đều như vậy cả, ngay cả việc mua đôi giày cho bản thân cũng trở nên khó khắn. Cộng thêm việc các y tá khác đều nói ra nói vào cô:

-" Con nhỏ Park Chaeyoung đúng là thiệt tình, sáng đêm lúc nào cũng thấy nó ở bệnh viện. Rõ ràng nó làm ca trưa, mà ngay cả tối cũng thấy bóng dáng nó."

- " Vì nó mà chúng ta phải làm thêm ca đấy, thiệt tức không muốn nói gì luôn."

Những lời của họ không phải là không đúng...

Làm quen và đối diện với chúng đôi khi hơi khó khăn. Cuộc sống đôi khi cũng quá khắc nghiệt, chính cô cũng biết những gì mình phải đối diện.

Cho đến khi cô gặp một người...


Giấc mộng ấy cứ luẩn quẩn trong đầu cô...

Tiếng súng... bóng hình một người con gái ôm lấy thân cô, nước mắt chảy dài trên má.

Bảng tên ghim trên đầu áo, cái tên Lalisa...

Giấc mơ này là sao? Ảo mộng này cứ như vừa sảy ra, lúc mờ lúc tỏ. Cảm xúc hỗn độn khi vừa thoát ra khỏi giấc mơ. Đôi khi cô tự hỏi, vòng xoáy này sao cứ lặp lại. Giấc mơ này mang ý nghĩa gì? Tất cả vẫn chưa có lời giải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top