Ý nghĩa tồn tại
Đến trung tâm thương mại, cả 2 bắt đầu mua sắm
_ Anh định mua đồ cho ai ạ_ cô khó hiểu khi anh bấm vào tầng quần áo nữ
_ Uh_ anh không nói gì chỉ hơi gật đầu, anh mặc chiếc áo măng tô dài màu đen, khẩu trang đen nên cô khó có thể thấy biểu cảm của anh
_ Anh à, mami đã mua nhiều quần áo cho em lắm rồi_ cô hơi hiểu ý anh nói
_ Đồ ngốc, mẹ mua là chuyện của mẹ_ anh như không nghe lời cô nhìn vào mấy cửa hàng
_ Anh à
_ Vào đây nào_ anh nhắm vào bộ quần áo khá đẹp có dáng áo hơi ôm cơ thể, chiếc váy ngắn nhẹ nhàng kèm đôi boot khá xinh
_ Thay cho anh_ anh đẩy cô vào phòng thử đồ với bộ quần áo
Cô đành thở dài thay ra, nhìn mình trong gương đúng là bộ quần áo rất vừa người, màu sắc không sặc sỡ với sắc đỏ và kem hoà hợp nhưng nhìn rất ấm áp
_ Xinh quá_ anh ngồi xem cuốn catalo thì thấy cửa màn mở ra, đúng là bộ quần áo rất hợp với cô
Đi dạo thêm vài vòng trên tay anh lại xuất hiện thêm vài túi quần áo, không phải chưa có người mua quần áo cho cô nhưng họ điều vì vẻ ngoài và điều vì cơ thể cô, họ cần cô để thoả mãn dục vọng, còn cô cần họ vì họ là chén cơm nếu không tiếp sẽ bị đối xử hơn cả súc vật. Nên giờ mọi quan tâm của mọi người làm cô cảm giác như điều này hoàn toàn không có thực
_ Anh ơi, đây là thực sao_ nhìn tấm gương thang máy cô hỏi
_ Sao vậy Joji, anh đã nói rồi từ này em đã có anh và em đã có gia đình_ nhìn ánh mắt của cô anh biết cô đang lo sợ
Cô khẽ cúi đầu mím môi, đúng vậy cô đã có gia đình đã có một gia đình thực sự
_ Đi nào, chúng ta đi siêu thị rồi ăn tối luôn, hôm nay anh đấy sẽ rút tiền mừng em nhập học
——————————
_ Ô, đây chẳng phải HeeAh sao_ cả 2 vừa vào phòng riêng đột nhiên có người lên tiếng
_ Xin lỗi ông nhầm người rồi_ cô nghe thấy tên mình giật mình nói, muốn nhanh chóng vào phòng
_ Sao nhầm được, hoa khôi của khu đèn đỏ này, đây là cô gái tôi nói kỹ thuật tuyệt vời này_ người đàn ông nói với đám người theo sau bằng vẻ cợt nhả
_ Xin lỗi ông nhận nhầm rồi, đây là em gái tôi_ Jin ngay lập tức ôm lấy cô nói
_ Ôi vậy hả, xin lỗi thất lễ quá_ người đàn ông nhìn anh biết mình đã chọc nhầm người vả lại hình như không phải cô gái đó nhanh chóng cúi đầu bỏ đi
_ Đồ ăn ở đây ngon lắm, hôm nào không có lịch trình tụi anh điều ghé đây_ nhìn cô gái đang cúi mặt anh lên tiếng
_ Anh à, em xin lỗi_ cô nhỏ giọng nói
_ Sao lại xin lỗi_ anh nhíu mài
_ Vì em không xứng là em gái anh
_ Ăn đi, ăn xong về nhà rồi nói_ anh nhẹ nhàng gắp thịt, cả buổi ăn chìm vào im lặng
_ Joji, hôm nay trăng đẹp nhỉ_ anh mang 2 lon bia ra ban công ngồi cạnh cô
_ Em thích trăng, lúc trước nếu không đi khách em đều sẽ ngồi ngắm trăng_ cô uống 1 ngụm bia
_ Em sinh ra đã không biết cha mẹ là ai, từ khi còn nhỏ em lúc nào cũng làm việc vì cô nhi viện của chúng em nghèo lắm, em sẽ chỉ ăn khoai để nhường cơm cho các em nhỏ hơn mình. 15 tuổi em có người tới nhận nuôi, họ chọn và chấm ngay em, lúc đó em chỉ suy nghĩ nếu em đi rồi thì các sơ sẽ không chăm sóc đủ cho các em, em xin họ 1 số tiền để có thể hỗ trợ cho các sơ ở đó và họ đồng ý nhưng họ nói em nợ họ, và em giúp việc để trả nợ. 18 tuổi em học cấp 3 xong họ liền bán em cho ổ chứa, cuộc đời em từ lúc đó đi vào con đường có lẽ là không hề đẹp chút nào, khi đó em rất sợ vì không làm theo họ sẽ đánh đập và bỏ đói em, đôi khi em đã muốn chết đi vì những nhục nhã mình phải chịu, hãm hiếp tập thể là hình phạt kinh khủng nhất mỗi khi em chống lại bọn họ mà không đi khách. Em biết họ vẫn đang tìm kiếm em
Cô ngước mắt lên trời, kể lại cuộc đời mình chỉ trong vài phút nhưng từng cảnh tượng cứ thế hiện ra trước mắt cô, lần đầu tiên trong cuộc đời cô có thể trút bầu tâm sự với một ai đó nhưng cô không ngờ người đó lại là anh
_ Joji, chính anh giờ cũng không biết nên nói gì với em
_ Em biết, sẽ có mấy anh có thể nói thành lời được anh nhỉ
_ Nỗi đau của em anh không thấu nhưng tâm hồn đang tổn thương của em anh hiểu vì anh cũng đang đau như tâm hồn em
_ Anh, hãy quên hết đi_ cô uống 1 hơi hết lon bia nhìn sang chân anh đã có 5-6 vỏ lon
_ Em nhớ mình mới uống 1 lon thôi mà_ cô mân mê lon bia lẩm bẩm
_ Đồ ngốc, từ nay em có gia đình có anh trai và có anh. Vai anh rất rộng, nó là điểm tựa cho tất cả người anh yêu thương và trong đó có em_ vừa nói anh vừa kéo nhẹ cô dựa lên vai mình
_ Anh, con người tồn tại đều có một ý nghĩa gì đó đúng không anh
_ Đúng vậy
_ Vậy em tồn tại vì cái gì_ giọt nước mắt thấm ướt vai áo anh
Gió thổi nhè nhẹ những sợi tóc của cô bay vào cổ anh, cô gái này muốn tìm ý nghĩa cuộc sống của mình cô đã phải đau khổ đến mức không hiểu được tại sao mình lại sống thì sao anh lại không đau lòng cho được. Siết chặt nắm đấm anh tự hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc cô thật tốt đến khi cô thật sự tìm được ý nghĩa cuộc đời mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top