Trách nhiệm
_ Mẹ đang làm gì vậy ạ_ Jin bước xuống cầu thang vào bếp
_ Con ăn sáng đi, hôm qua con uống à sáng nay Joji nó có nấu canh giải rượu cho con đó_ mẹ anh lay hoay với tủ lạnh nói
_ Joji đâu mẹ_ nhìn bát canh trên bàn anh hỏi
_ Joji đi siêu thị mua đồ rồi, ôi bé con_ mẹ anh chưa nói hết thì tiếng trẻ con khóc vang vọng ra khắp nhà
Nhìn theo bóng lưng gấp gáp của bà chạy ra phòng khách anh liền thấy một cái nôi gỗ lớn ở giữa phòng, tiếng trẻ con không ngừng vang lên
_ Để con dỗ cho ạ_ anh đột nhiên tiến lên bế bé con từ trong nôi
_ Uh, vậy con giúp mẹ nhé
Anh bế lên bé con đnag nằm trong nôi, đun đưa một chút cuối cùng bé con cũng im lặng mà ngủ. Khuôn mặt khi ngủ của nhóc rất giống cô, môi hơi mở hai má tròn hồng hồng trong vô thức không hiểu tại sao nhìn bé con anh lại vui vẻ mà mỉm cười không dứt
_ Mami con về rồi_ tiếng cô từ cửa đi vào
_ Về rồi à, cho bé con bú sữa đi con lúc nãy bé con vừa khóc đấy_ bà đỡ lấy vài chiếc túi nhìn cô
_ Dạ
Cô vội vàng đặt lên bàn chạy vội ra phòng khách, cảnh tượng trước mắt là anh đang bế bé con và chơi đùa với bé con mở to 2 mắt bằng ngón tay của mình, hơi sững người cô lại càng nhanh bước chân hơn
_ Anh Jin đưa bé con cho em đi ạ_ cô tiến lên muốn ôm lấy bé con
_ Anh đang chơi cùng bé con mà_ anh hơi ẵm bé con nghiên người né tránh
_ Bé con cần uống sữa, khi nào bé con ăn xong em lại mang đến cho anh_ mắt cô không dời đi bàn tay nhỏ xíu xiu đang níu lấy ngón tay anh
_ Được rồi_ anh mau chóng đặt giao bé con cho cô
Kỳ lạ là bé con vừa rời khỏi vòng tay anh ngay lập tức khóc toáng lên, cô dỗ dành thế nào bé con cũng không nín khóc được, khóc đến nỗi hai bên má phính nổi đầy bông sữa
_ Đưa cho anh đi_ anh đứng bên cạnh sốt ruột đến đau lòng có ý muốn giành lại bé con
_ Sao con lại vậy chứ_ cô tủi thân buông ra một câu trách
_ Sao em lại nói bé con như thế, làm mẹ sao lại trách con mình trong khi đứa bé không biết gì thế này_ Jin ẵm lại bé con hơi lớn tiếng với cô
_ Em_ cô hơi bất ngờ khi anh lớn tiếng với mình
_ Em sinh ra thì nên có trách nhiệm với đứa bé, em không có trách nhiệm với cuộc đời mình thì cũng đừng nên liên luỵ đến đứa bé như vậy_ anh nặng lời nói với cô
_ Jin, sao con lại nói Joji như thế_ mẹ anh nghe được liền nghiêm giọng nói, còn cô thì cúi đầu xuống thấp nhất
_ Mẹ, đúng mà em ấy có lỗi với bé con khi không cho nó một mái ấm đầy đủ, từ trước đến giờ có bao giờ em ấy có trách nhiệm với bản thân mình đâu. Những năm về trước không nói chỉ nhìn từ khi mẹ nhận em ấy về thì có bao giờ em ấy sống có trách nhiệm với bản thân đâu. Đi học không xong vẫn chưa đi làm mà giờ còn mang thêm một thành viên không rõ nhân sinh về đây thì mẹ nghĩ em ấy có trách nhiệm với bản thân và mọi người xung quanh sao_ Jin không hiểu tại sao lại rất tức giận mà nói, anh không hề biết theo một lời anh nói là một giọt nước mắt cô rơi trên thảm
_ Con không được nói Joji như thế, mẹ yêu cầu con xin lỗi con bé ngay_ mẹ anh cũng rất tức giận nói
_ Mẹ, con biết mẹ rất thích con gái nhưng nếu em ấy sống có trách nhiệm hơn thì con đã không nói như thế
Jin nói rồi bế bé con trong tay anh đã nín khóc từ lâu lên lầu, đến khi không còn nghe tiếng bước chân anh nữa cô vẫn không ngẩn đầu lên, anh nói đúng cô có lỗi với bé con
_ Joji, vào đây với mami
_ Con xin lỗi_ cô lau đi nước mắt nhìn bà hối lỗi
_ Con không có lỗi, người có lỗi là thằng nhóc đáng đánh kia, đừng khóc mẹ sẽ bắt nó xin lỗi con_ bà thở dài nói
_ Dạ không, anh ấy nói đúng. Mami để con cho bé con uống sữa sẽ xuống phụ mami
_ Anh ba, em có thể vào không_ lần đầu tiên cô gọi anh là anh ba
_ Vào đi
_ Anh ba, anh giao bé con cho em để uống sữa được không_ cô hơi lách người vào nói khẽ
_ Được rồi_ anh không nói gì mà chỉ đứa lên đặt bé con vào tay cô
Cô vội vàng bế bé con về phòng, nhìn gương mặt với đôi mắt mở to miệng không ngừng bú mút dòng sữa từ cơ thể cô lại càng khiến cô đau lòng, cô thật sự không phải người mẹ tốt, cô thật sự không tốt cuộc đời cô đã không tốt cô không thể để bé con giống cô được, giọt nước mắt không kịp lau rơi trên bàn tay nhỏ xíu đang quơ lên không trung kia, cố nén những giọt nước mắt cô muốn nhìn thật kỹ khuôn mặt đáng yêu này
" Con trai, mẹ nên làm thế nào đây. Mẹ thật sự không phải người mẹ tốt"
_ Mami con có chuyện muốn nói với mami_ cô ngồi xuống đối diện với bà nói khẽ
_ Có chuyện gì thế Joji
_ Mami, hay con chuyển đi nhé_ cô ngập ngừng nói
_ Con muốn đi đâu_ bà nắm lấy tay cô hỏi
_ Con không biết nhưng con chỉ muốn chuyển đi, thời gian qua con cảm ơn mami rất nhiều vì đã cưu mang con. Nhưng con không muốn làm gánh nặng cho gia đình nữa, đến lúc con phải tự làm chủ cuộc đời và tự cố gắng thôi ạ
_ Joji con nói gì vậy, tại sao con lại có suy nghĩ đó
_ Con sẽ tìm một công việc và sẽ kiếm tiền nuôi bé con, con muốn độc lập để có thể nuôi con trai mình
_ Được mami sẽ bảo anh hai sẽ kiếm việc cho còn con không cần đi đâu cả
_ Mami, con sẽ về thăm mami và mọi người thường xuyên. Con đã tìm được một chỗ rồi, số tiền con dành dụm cũng đủ để mẹ con có thể sống tốt và
_ Em định cho bé con theo em chịu khổ à_ cô chưa nói hết lời thì đột nhiên có người chen vào
_ Em đi thì được nhưng tốt nhất là để đứa bé ở đây_ Jin đi vào phòng bếp nói
_ Không, em sẽ bế bé con đi_ cô hơi nhíu mài nói
_ Em không có quyền lựa chọn, một là em đi bé con ở đây hai là em không được đi_ Jin bình tĩnh nói
_ Anh không có quyền xen vào chuyện này_ cô đứng dậy nhìn thẳng vào mắt anh nói
_ Anh là người nhà của đứa bé, anh có quyền
_ Anh thì có quyền gì chứ, đứa bé do em mang nặng đẻ đau chịu cực khổ mà sinh ra anh thì biết gì mà đòi ở đây nói với em
_ Nếu em tốt đẹp vậy thì sao không để đứa bé có ba thì chắc chắn em đã không cực vậy rồi_ Lời nói móc mỉa của anh như cứa vào tim cô
_ Anh...
_ Được rồi Jin Joji, mẹ mệt lắm rồi. Bây giờ mẹ chỉ nói một điều thôi. Joji cho dù con không đồng ý mẹ vẫn sẽ nói vì đây là quyền lợi của Jin, Jin con là người chịu trách nhiệm thứ hai sau Joji với đứa bé. Ta chỉ nói bấy nhiêu thôi hai đứa tự giải quyết vấn đề đi
Thời gian như ngưng lại, cho đến khi tiếng dép của mẹ anh không nghe được nữa cả Jin và cô đều như bất động, người phản ứng đầu tiên có lẽ là cô và nhận thức đầu tiên trong đầu cô chính là...chạy. Vừa bước tới cầu thang cô đã nghe một âm thanh như từ địa ngục vọng đến
_ Kim Joji, em đứng lại cho anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top