Tiền
_ Em đang làm gì ở đây
Jin từ trên cao nhìn thẳng xuống cô gái đang quỳ gối trước mặt, khuôn mặt đang trang điểm kỹ càng bên dưới tấm áo dày là chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể lộ ra khuôn ngực đầy đặn bắt mắt
_ Xin lỗi
Cô lúng túng nhặt nhanh tờ tiền sau đó quay lưng đi thật nhanh, sao lại gặp anh trong trường hợp như vậy cơ chứ cô cảm thấy trên đời chưa bao giờ cô nhục nhã như giờ phút này
_ Tôi hỏi em đang làm gì_ anh lớn tiếng ở phía sau gắt theo
Cô nghe thấy sựng lại cô vừa bối rối lại vừa đau lòng, cô không biết nên làm gì cho phải vừa sợ anh lại cũng vừa giận anh. Nhưng sao chứ cô làm gì có tư cách giận anh, nhếch mép cười cợt cô lại nhấc lên đôi giày cao gót bước đi, hình như tuyết rơi rồi trước mắt cô bông tuyết đang rơi thật rồi
_ Hôm nay sinh nhật bé con, em nhớ chứ
Jin vẫn tiếp tục nói vọng theo, cô cũng vẫn tiếp tục đi ngược hướng với anh, tốc độ chậm rãi nhưng nước mắt đã lăn dài trên má cô
_ Em có xứng đáng là một người mẹ không
Câu nói như đâm vào tim cô, không nhịn được nữa lau đi giọt nước rơi trên má cô siết chặt tay quay lại bước nhanh về phía anh, đôi mắt đỏ ngầu tia máu hiện ra rất rõ chứng minh cho việc cô đang tức giận đến mức nào
_ Anh không có quyền nói với tôi câu đó_ cô ngước nhìn anh gằn từng tiếng
_ Em nghĩ em là người mẹ tốt sao, đến sinh nhật con trai mình cũng chả tới. Có thể dễ dàng bỏ đi đứa con mình mang nặng đẻ đau, có vẻ như em đã trút bỏ gánh nặng để trở lại công việc yêu thích nhỉ
Ánh nhìn anh khinh khỉnh nhìn cô, thản nhiên nói như đó là một câu chuyện phiếm. Cô nhíu chặt đôi mài thanh tú nhìn anh như thể không thể tin anh có thể nói với cô như thế
_ Tôi nói không đúng sao
_ Được anh nói sao là quyền của anh, tôi không nói nữa dù gì có là gì của nhau đâu_ cô nhếch mép nói
_ Tiền đối với em quan trọng đến thế sao_ nhìn đôi tay với những ngón tay đã ửng đỏ lên vì lạnh nhưng vẫn cầm chặt số tiền kia anh nhìn thẳng vào cô hỏi
_ Đúng, chỉ cần có tiền thì em sẽ làm tất cả. Anh vừa lòng rồi chứ_ cô thản nhiên nói
_ Được, chính em nói như thế
Anh rút ngay chiếc ví da đắt đỏ, vài tờ ngân phiếu nhỏ được rút ra nhìn con số trên đó cô cũng hoảng hồn, nó có thể mua được cả một shop quần áo đắt đỏ đấy
_ Đi với anh, số tiền này là của em_ Jin nhìn cô nói
_ Đi đâu_ cô nhìn chằm chằm vào mấy tờ ngân phiếu nói
_ Con người em rẻ đến thế là cùng_ anh hừ lạnh nhếch miệng nói
_ Anh muốn đi đâu, khách sạn không_ cô dùng đôi mắt lạnh nhìn anh mở miệng nói ra câu nói hạ thấp giá trị bản thân
_ Ok, nếu em thích
Cô ngồi trên xe cầm chặt lấy tờ tiền, anh lái xe về khu nhà của mình sau đó cầm bánh kem và hoa xuống xe. Cô nhìn theo từng cử động của anh, ánh mắt của anh như muốn nói cô không được phép vào. Nhìn qua cửa sổ sáng đèn ở phòng khách, cô áp ánh mắt vào cửa kính ô tô để cố nhìn rõ, Suga đang nói gì đó với RM, Jimin thì đang bấm điện thoại, Hopi đang chỉnh gì đó trên tường còn bé con đâu cô cố gắng căng mắt để nhìn nhưng không nhìn thấy gì cả. Một lúc sau Jin bước ra cửa cô cũng thôi nhìn nữa
Cả chặng đường đi cô không nói câu nào, Jin chở cô về chung cư của anh, vẫn căn nhà đó vẫn rất sạch sẽ cô bước vào ngồi lên chiếc sofa không còn quen thuộc như trước. Jin từ trong phòng đi ra với 1 tờ giấy trên tay
_ Hợp đồng làm việc_ cô cầm tờ giấy từ tay Jin nói khẽ
_ Đúng vậy, chỉ cần có tiền em sẽ làm bất kỳ thứ gì đúng không. Làm việc 1 tháng 5 triệu won
_ 5 triệu
Mắt cô mở to hết cỡ, thật sự 5 triệu là con số rất lớn. Nghĩ đến khu nhà ở nghĩ đến nụ cười của những đứa trẻ cô không ngại ngần mà ngay lập tức ký vào tờ giấy
_ Thời gian thế nào
_ Cả ngày ở đây_ Jin bắt chéo chân nói
_ Không, tôi không làm buổi tối. 7h sáng tôi sẽ tới và 5h chiều sẽ về_ cô nhất quyết nói
_ Được_ Jin trầm ngâm gật đầu
_ Vậy bao giờ tôi làm việc
_ Bây giờ
_ Nhưng giờ tối rồi, tôi sẽ trở lại vào ngày mai_ cô nhìn anh nghiêm túc nói
_ Lúc nãy cô nhận tiền mà lại không muốn làm việc à, cái này là hợp đồng không phải việc cô sẽ làm bây giờ
_ Anh muốn gì_ cô hít sâu nói
_ Bước vào nhà vệ sinh tắm rửa, sau đó thực hiện nghĩa vụ của 1 gái bán hoa đi chứ_ Jin ngửa cổ nhìn cô
_ Được
Mím chặt môi cô đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cô vừa đóng cửa lại cũng là lúc Jin bất lực ôm lấy đầu mình, tại sao anh lại nói ra những câu nói như thế tại sao anh lại làm tổn thương cô, tại sao cô lại làm anh thất vọng đến vậy
Anh tiến vào cô mà không hề có sự chuẩn bị, khuôn mặt đau đớn của cô anh thu vào mắt nhưng lại chỉ càng khiến anh đau hơn và làm mạnh hơn mà thôi. Cô nằm im nhắm nghiền đôi mắt vì không muốn nhìn thấy vẻ mặt anh lúc này, nó làm cho cô nhục nhã đến không tưởng và đau đớn như chết đi
_ Em cút đi cho tôi
Jin không chịu đựng được nữa rút mạnh ra anh mở tủ quần áo lấy ra một bộ ném mạnh lên cô gái đang ngạc nhiên trên giường
_ Được
Cô gạt đi bộ quần áo, trần truồng đứng dậy cô mặc lại bộ váy hở hang và chiếc áo khoác dày, cầm lại số tiền cô kiểm tra điện thoại thì có 7 cuộc gọi nhỡ đều là từ Sayi
_ Tôi xin phép về_ bỏ điện thoại vào túi áo cô quay lưng lại nói
_ Kim Joji, em là người thế nào. Tại sao em luôn cho tôi cảm giác em rẻ tiền đến vậy_ Jin nhìn cô chuẩn bị ra cửa nói
_ So với anh, em thật sự rẻ tiền. Em chấp nhận anh hành hạ thế nào cũng được vì em là thứ bỏ đi không đáng để anh nhìn vào mắt đâu
Cô bước ra khỏi phòng, đến khi cánh cửa nhà đóng lại anh liền thở mạnh, tại sao lại vậy tại sao cả hai lại đến nước này
——————————
8h sáng
Anh thức dậy như mọi người và tiếng hút bụi làm anh như bừng tỉnh, cô đã đến rồi sao như được gắn lò xo vào chân anh ngay lập tức bước nhanh ra phòng khách
_ Chào buổi sáng, đồ ăn đã xong rồi
Cô nói xong câu đó là lại tiếp tục công việc hút bụi, không quan tâm xem anh sẽ ăn hay không sẽ đứng ở đó hay vào nhà vệ sinh. Dọn dẹp đến trưa thì xem như cũng đã gọn gàng nhìn anh đang ngồi ở sofa cô đi ngay vào bếp bắt đầu nấu nướng
_ Có điện thoại kìa_ tiếng Jin vang lên đồng thời với tiếng nhạc chuông quen thuộc của cô
_ Alo_ cô chạy nhanh ra bắt máy
_ Chị à, chị quên mang theo thuốc rồi này_ tiếng con trai vang văng vẳng qua điện thoại
_ Chết rồi, chị quên mất_ cô cười khẽ nói
_ Chị đang ở đâu em sẽ mang tới
_ Không được Sayi chị đang ở thư viện. Chiều về chị sẽ uống nhé
_ Vậy cũng được
_ Nói dối đỉnh đấy_ vừa cúp máy tiếng Jin vang lên
Cô không trả lời mà bước vào bếp tiếp tục công việc. Chăm chú làm xong buổi trưa vừa dọn xong bàn ăn thì cô lại có điện thoại
_ Anh ăn cơm đi nhé_ cô ngồi xuống sofa nói
_ Alo, hôm nay ạ. Khoảng 6h em tới_ cô nói vào điện thoại
_ Được, em sẽ tiếp hết_ cô nói câu đó thì cũng cúp máy, Jin ngồi từ bàn ăn nhìn bóng lưng của cô nghe câu nói đó tim anh nhói lên từng đợt đau đớn
_ Nếu hết việc có thể cho tôi về sớm được không_ nhìn đồng hồ 4h hơn cô liền ngồi xuống cạnh anh hỏi
_ Không
Anh vẫn tập trung chơi game, cô nghe thấy vậy không biết làm gì hơn ngoài việc nằm ngửa đầu ra sofa nhìn lên trần nhà
_ Tối cô làm gì_ một lúc lâu sau anh hỏi
_ 419 với 5 người_ cô thản nhiên nói
_ Bao nhiêu tiền
_ 5 người sẽ là 1 triệu won
_ Nếu qua đêm
_ Tôi không qua đêm
_ Hôm qua bao nhiêu người
_ Tính cả anh thì là 4
_ Em cần tiền đến thế à
_ Uh, rất cần
_ Tôi sẽ trả em 2 triệu, đêm nay em cứ ở đây
_ Không, tôi không thể huỷ_ cô lắc đầu nói khẽ
_ Ngủ đi
Cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, trong cơn mộng mị cô nhìn thấy chàng trai đứng dưới tuyết năm ấy mùi hương quen thuộc nay lại vương vấn ở đầu mũi
_ Chết mình mất_ giật mình tỉnh dậy nhìn cửa sổ trời đã tối thì cô hét lớn
_ Em hét cái gì_ Jin từ trong phòng đi ra nhíu mài
_ Chết mất_ cô vội vàng gọi điện thoại
_ Dạ, em xin lỗi do em gặp một chút trục trặc, chị gửi em địa chỉ phòng với khách sạn với_ cô dọn nhanh đồ vào chiếc balo nhỏ khẩn thiết nói qua điện thoại
_ Dạ em xin lỗi sẽ không có lần sau. Dạ em tới ngay
Cút máy cô lôi chiếc túi nhỏ ở góc nhà chạy vội vào nhà vệ sinh. 30p sau cô bước ra với bộ đầm đen quyến rũ gương mặt được trang điểm kỹ càng choàng lên áo lông cô lúc này mới để ý sự hiện diện của anh
_ Có cần tôi cho hoá giang không_ anh cầm chìa khoá nói
_ Cần, xin anh tôi gấp lắm
Anh lái xe tới trước cửa khách sạn, cô ngay lập tức tháo đai an toàn nhưng cửa lại không mở được
_ Xin hãy mở cửa đi_ cô quay qua anh nói
_ Em thật sự muốn đi_ anh nhìn cô hỏi từng chữ rõ ràng
_ Đúng vậy
Đậu xe ở một khoảng xa, anh tựa đầu lên ghế lái nhìn chằm chằm vào cánh cửa khách sạn, anh tự cười với hành động ngốc nghếch của mình có thằng đàn ông nào lại chở chính người phụ nữ là mẹ của con trai mình đi tiếp khách không kia chứ. Có thằng đàn ông nào hèn mọn như anh khi không thể nói tiếng yêu cũng không thể giữ được mà chỉ biết làm tổn thương chính mình lẫn cô gái ấy không kia chứ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top