Mẹ bé con

Đèn phòng cấp cứu tắt đi đã là chiều muộn, vị bác sĩ và theo sau đó là vài cô y tá bước ra. Trước mắt họ là 8-9 người đàn ông đang đứng trước cửa với vẻ mặt căng thẳng tột độ

_ Chồng bệnh nhân là..

_ Là tôi_ vị bác sĩ chưa nói hết Jin liền lên tiếng

_ Cô ấy sẽ không sao, nhưng đứa bé đã mất đi cũng như việc cô ấy sẽ mất đi khả năng làm mẹ vĩnh viễn. Tình trạng của cô ấy cần phải theo dõi sát sao, bệnh nhân đang rất yếu sẽ tỉnh lại khi hết thuốc mê nhưng cơ thể của cô ấy không chắc là chịu được cơn đau từ thể xác tới tâm hồn. Phẫu thuật xong sẽ rất đau đớn nên mong anh hãy chăm sóc bệnh nhân thật tốt đặc biệt khi bệnh nhân biết chuyện thì hãy để tâm đến tâm lý của cô ấy, chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mức. Cô ấy được chuyển sang phòng hồi phục VIP theo như anh đề nghị, anh có thể vào thăm bệnh nhân khi y tá cho phép, tôi xin phép

_ Cảm ơn bác sĩ_ mọi người thở phào cúi thấp đầu nói

_ Thật là sao lại đến nông nỗi thế này_ anh trai anh thở dài, sau khi Jin báo thì anh cũng tức tốc chạy tới

_ Anh có nói với mẹ chưa_ Jin bình tĩnh hỏi anh trai

_ Anh nói rồi ba mẹ cũng rất lo lắng, mẹ đòi đến nhưng anh không cho, để anh gọi về

_ Mấy đứa về hay sao_ anh quản lý cũng có mặt nhìn vào 7 người họ nói

_ Em ở đây_ Jin quả quết

_ Chúng em cũng sẽ ở, khi nào noona tỉnh tụi em về_ Jimin mặt buồn thiu nói

_ Mấy đứa sang khu VIP đi ở đó anh chuẩn bị rồi sẽ không ai làm phiền còn việc đang lan truyền công ty đang xử lý, mấy đứa yên tâm_ anh quản lý khác trấn an mọi người

——————————

_ Hyung ơi khi nào noona tỉnh_ Jungkook giương đôi mắt lo lắng hỏi sau hai tiếng ngồi ở hành lang

_ Đợi chút noona sẽ tỉnh, em yên tâm_ Jin nở nụ cười nói

_ Hyung, anh thay giày đi_ Taehyung mở balo của mình lấy ra đôi sandal mới toanh đưa Jin

_ Ơ, anh mang gì thế này

Nhìn xuống đôi dép đi trong nhà của mình bật cười, sau đó mang vào đôi giày của Taehyung, mọi người nhìn anh họ đều im lặng họ đau lòng cho anh, chắc anh đã khó khăn lắm vì ai cũng biết anh đã yêu Joji nhiều đến mức nào

_ Hyung, khi noona tỉnh hyung sẽ nói gì_ RM mở lời, nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng của anh đến khi mọi người nghĩ anh sẽ không nói gì thì đột nhiên anh lại lên tiếng

_ Nói yêu em ấy_ giọng nói trầm trầm vang lên, khuôn mặt anh vẫn cúi gầm xuống

_ Hyung, anh đã rất đau khổ đúng không_ Hopi vỗ vai anh

_ Uh, anh nhớ em ấy nhiều lắm, từ khi Joji đi anh đã rất hối hận nếu lúc đó anh nói yêu em ấy thì có lẽ chuyện đã không thế này. Em ấy vì anh mà đã chịu khổ thật sự quá nhiều rồi_ Jin yếu lòng giọng nói buồn rượi

_ Hyung, noona sẽ hiểu cho anh mà_ Taehyung lên tiếng

_ Em ấy sẽ không tha thứ cho anh đâu, năm đó là do anh mà ra vậy mà anh đã không hề biết chuyện của bé con, em ấy cực khổ ở nước ngoài chịu bao đau đớn để sinh ra bé con, nhưng anh là thằng khốn đã đuổi em ấy đi. Anh thật sự rất tồi tệ_ khoé mắt ướt đẫm dãy hành lang vắng lặng chỉ có 7 con người ngồi ở băng ghế nghe lời nói đau lòng từ người anh lớn mà chẳng giúp được gì, họ đau lòng vì anh makenae line không chịu đựng nổi cũng len lén lau đi nước mắt

_ Người nhà vào được rồi_ cô y tá bước ra nói

Cả 7 người cùng bước vào, trên chiếc giường trắng cô gái đang nhíu chặt đôi mài cặp mắt ngấn nước chắc có lẽ vì quá đau

_ Em tỉnh rồi_ Jin mau chóng ngồi xuống cạnh giường nắm lấy bàn tay cô

_ Anh, em làm sao vậy_ cô thiều thào cố gắng chịu cơn đau nói

_ Em vừa phẫu thuật thuốc mê hết rồi nên em đau lắm đúng không_ Suga đứng trả lời

_ Phẫu thuật_ cô hỏi lại

_ Uh, noona phẫu thuật rất thành công đó, giờ noona sẽ nhanh khoẻ thôi_ Hopi cười nhẹ nói

_ Đúng vậy noona phải chóng khoẻ để nấu những món ngon cho Kookie nữa_ Jungkook đáng yêu nói

Mọi người thi nhau nói chuyện với cô lát sau thì anh trai anh cũng vào đến khi cô hơi nhíu mài thì 7 người cũng đồng lòng ra về để cô nghỉ ngơi, Jin đóng lại cửa lấy 2 chiếc túi vật dụng của anh quản lý vừa mua là chút quần áo bàn chải dao cạo râu và vài thứ cần thiết

_ Em nghỉ ngơi sớm đi_ nhìn cô đang nhìn ra cửa sổ anh khẽ nói

_ Họ cắt tử cung em đúng không anh, đứa bé mất rồi đúng không_ cô hơi run giọng hỏi nhỏ

_ Uh_ anh ngồi xuống nắm lấy bàn tay cô khẽ gật đầu

_ Em đừng lo em sẽ mau hồi phục_ anh vuốt má cô nói khẽ

_ Em đã cố gắng rất nhiều, cố gắng giữ đứa bé nên 2 tuần trước em đã không đồng ý phẫu thuật nhưng trớ trêu thật_ giọt nước mắt chảy xuống từ khoé mắt giọng nói cô thổn thức cơn đau ập đến khiến cô càng đau hơn

_ Chúng ta có bé con là đủ rồi_ anh hôn lên bàn tay cô nói khẽ

_ Chắc do em đã sai trái nhiều quá nên ông trời đã đối xử với em như vậy đúng không anh_ cô thở nhẹ nhìn anh

_ Không, Joji của anh xinh đẹp tốt bụng lại giỏi giang thế này kia mà. Đứa bé mất đi anh đã rất đau lòng nó là con trai anh, chúng ta cùng chung một nỗi đau anh biết em đau đớn hơn những gì anh đang chịu nhưng em biết không Joji, anh yêu em anh thật sự yêu em rất nhiều_ anh hôn lên bàn tay cô nói môi mấy máy nói

_ Anh không cần làm vậy đâu, em là mẹ của bé con nhưng anh không cần gượng ép mình phải yêu em

_ Rồi sẽ có ngày em sẽ hiểu, sẽ hiểu anh yêu em thế nào. Còn giờ ngủ đi em_ Jin không nói nữa mà đắp chặn lại cho cô

Qua hôm sau mọi người lần lượt vào thăm cô, vào giờ ăn trưa cô hỏi anh về Sayi thì anh bảo đã lo ổn thoả nên cô cũng yên tâm đôi chút, vết thương thật sự rất đau cô không được phép ăn uống gì cả

_ Joji, còn thế nào rồi_ mami vào đầu giờ chiều lại vào với cô

_ Mami con khoẻ rồi con xin lỗi_ cô cúi mặt nói

_ Con cái đồ ngốc này sao khó khăn mà không về với mami, bệnh cũng cắn răng chịu. Những món đồ hằng tháng đều là con gửi cho bé con đúng không, mẹ đã nghe dì giúp việc nói cả rồi_ mẹ anh vừa nói vừa lau nước mắt

Hằng tháng bé con điều đặn điều được nhận quà, đôi khi đó là sữa bột khi lại là quần áo, đồ chơi bà cứ nghĩ do fan của anh gửi nào ngờ hôm qua nghe dì giúp việc nói chính cô là người gửi khiến bà không khỏi bất ngờ

_ Mami, con xin lỗi_ cô cũng bật khóc nói

_ Vậy tại sao con lại không về, có biết mami nhớ con lắm không

_ Con không dám về, ngày đó con là bị đuổi đi nên còn không biết dùng thân phận gì để trở về_ cô run rẩy nói

_ Con ngốc lắm, sao hai đứa cứ làm khổ lẫn nhau vậy. Ngày con đi Jin nó đã uống rất nhiều, hơn một năm qua nó chưa từng muốn qua lại với người phụ nữ nào, lắm khi bế bé con Jin nó chỉ lẩm bẩm là đợi con về. Sao hai đứa lại không hiểu để rồi hiểu lầm nhau bấy lâu nay vậy

_ Con cũng không biết nữa. Anh ấy nói chỉ xem con là mẹ bé con thôi_ cô nở nụ cười chưa xót nói

_ Đứa ngốc này, bé con là con trai Jin, nó xem con là mẹ bé con chính là xem con là vợ. Sao con không hiểu vậy hả

_ Con không muốn ôm lấy hy vọng nào cả mami ạ, con xin lỗi

Ánh chiều tà chiếu vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô, nét u buồn hiện rõ khiến mẹ anh không khỏi đau lòng. Bà hiểu rõ anh và cô bà biết cô vẫn yêu anh nhưng bà cũng hiểu rõ Jin, đứa con trai ngốc của bà vẫn như vậy vẫn quan tâm chăm sóc nhưng chưa bao giờ cho Joji một cảm giác yêu an toàn hay trọn vẹn

_ Em tỉnh rồi à_ cô vừa mở mắt ra đã nghe tiếng anh

_ Uh

_ Em đói không

_ Không

_ Vậy em nằm tí đi_ anh quay trở lại với chiếc điện thoại trên tay

_ Em muốn hỏi anh điều này được không_ cô cất lời phá bỏ bầu không khí yên lặng

_ Với anh em là gì vậy

_ Mẹ Seok Han

_ Nếu em không phải mẹ bé con thì sao

_ Anh không biết

_ Cảm ơn anh vì đã chăm sóc cho em, tiền viện phí em sẽ gửi cho anh_ cô thở nhẹ, trong lòng cô như tự có câu trả lời cho chính mình

_ Nếu em không phải mẹ Seok Han thì em vẫn sẽ là cô gái anh yêu thương

_ Cảm ơn anh

_ Em có bao giờ yêu anh không

_ Anh đừng hỏi em như thế vì em không biết nói sao. Chúng ta gặp nhau vào ngày đông anh nhớ chứ, đó là mùa đông đầu tiên em được sưởi ấm trái tim đến vậy, khi đến sống chung với anh em đã cố gắng rất nhiều áp chế đi trái tim mình, rồi mãi đến khi không khống chế được thì em và anh đã lăn lên giường rồi. Năm đó em quyết rời đi vì không muốn là gánh nặng và không muốn anh xảy ra bất kì chuyện gì, lần đó em sai và em đã cố gắng sửa sai, em không nói với anh về bé con em muốn giấu anh em không muốn anh phải vì bé con mà chịu trách nhiệm với em. Lúc đó khi rời đi em đã thầm cầu nguyện rất nhiều là xin anh hãy chỉ gọi tên em lại nhất định em sẽ không đi nhưng nghxi lại em lại tự thấy buồn cười vì người đuổi em đi lại là anh kia mà. Em không biết bây giờ anh sẽ có suy nghxi gì nhưng em biết trái tim nóng rực mùa đông năm đó của em giờ đã nguội lạnh, nó không còn đập thổn thức nữa nó chết một phần rồi

Nụ cười nở trên môi cô nhìn vào anh, từng lời từng lời như muốn lên án anh đã đối xử với cô thế nào, cô từng rất yêu anh nhưng để chọn lại cô sẽ chọn không yêu anh, không gặp anh. Thà để cô sống trong cảnh khu đèn đỏ còn hơn để gặp anh, thì trái tim cô lại bị hành hạ đến đau thương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top