Khoảng cách

_ Em xin lỗi_ cô vùi mặt vào ngực anh giọt nước mắt nóng hổi thấm vào chiếc áo thun trắng của anh

_ Nín nào, có anh rồi chỗ đó anh 2 đã giải quyết rồi từ nay em sẽ không bao giờ bị thế nữa_ anh vuốt lưng cô nhỏ giọng an ủi

Cô đã khóc rất nhiều, cô khóc như thể muốn quên đi hết tất cả quá khứ cũng như sự tổn thương mà cô phải nhận

_ Anh xin lỗi nhưng em ngủ chưa Joji_ anh hơi mở hé cửa nhìn vào

_ Sao vậy anh_ cô liếc mắt qua anh

_ Vết thương của em cần vệ sinh đúng cách, nhưng có vài nơi anh nghĩ anh không thể làm giúp em được nên anh giao tuýp thuốc cho em đây. Đừng lười nhớ bôi đúng giờ, nơi ấy bị thương nặng_ anh hơi ngượng nói sau đó đặt tuýp thuốc lên bàn

_ Em cảm ơn và xin lỗi, em muốn ngủ_ cô hơi lật người kéo chăn che đi khuôn mặt nói khẽ

_ Em ngủ ngon_ nhìn cô thêm 1 chút anh cũng ra ngoài

Nghe tiếng đóng cửa cô mở mắt ra nước mắt lăn dài trên má, cô biết hôm đó anh là người đưa mình ra khỏi đó, cũng biết anh là người đã lau người lẫn thay đồ giúp cô, như vậy cơ thể xấu xí đầy thương tích này anh đã thấy hết rồi. Và cả khoảnh khắc cô khoả thân bị một tên khác đè lên anh cũng chứng kiến. Cô tự mỉm cười, cười vì sống với anh lâu nên cô quên mất thân phận mà lại hơi thích anh nhiều hơn rồi, nhưng qua việc này cô biết mình phải giữ khoảng cách với anh nhiều hơn vì chỉ mới thích thôi, chưa là yêu mà nên phải biết tự kiềm chế vì cô không xứng đáng với anh. Nghĩ tới vậy cô không nhịn được tiếng khóc nho nhỏ vang lên, tiếng nức nở càng ngày càng rõ ràng. Cô đau lòng ở đây nhưng ngoài kia có người đứng dựa sát vào tường nghe thấy tiếng khóc của cô mà đau đớn tự trách

——————————

_ Ăn sáng nào anh_ cô nhìn anh ngáy ngủ bước ra vui vẻ nói

Từ sự việc đó đến nay cũng hơn 1 tháng, anh nhìn cô gái đeo tạp dề mặc váy dài tới mắt cá chân và áo dài tay kia mỉm cười, anh bước vào căn bếp đối với 1 người là rộng 2 người là hẹp kia mở tủ lạnh lấy nước uống

_ Oppa, anh ăn sáng đi nhé còn đến phòng tập, hôm qua mọi người có nói với em hôm nay sẽ qua ăn nên em nấu đủ 7 phần rồi, giờ em đi học nhé

Cô lách nhanh qua khỏi người anh, treo tạp dề lại chỗ cũ cô cầm lấy chiếc túi xách mau chóng ra ngoài. Từ việc đó đến nay cô như đang trốn tránh hay nói đúng hơn là tạo khoảng cách với anh, trước kia cô không cố tình giữ khoảng cách nhưng giờ thì có, khi cô ở bếp anh vào cô nhất định tìm cớ đi ra, khi xem tivi cô nhất định ngồi chỗ xa anh nhất, khi anh muốn tới gần cô nhất định sẽ lùi vài bước.

Anh biết việc kia tác động tới cô ích nhiều anh cũng biết cô có cái tủi thân của chính mình, hơn 1 tháng nay cô không bao giờ nhìn vào mắt anh khi nói chuyện. Anh cũng từng hỏi và cố nói chuyện nhưng nhận lại chỉ là sự đáp trả đầy giả dối của cô

_ Joji, hôm nay anh về sớm đấy_ anh từ phòng thu âm gọi về cho cô

_ Vậy em nấu đồ ăn

Cúp máy cô lại quay vào bếp nấu chút gì cho anh ăn khuya vì cái sớm của anh cũng đã hơn 9h rồi. Đang nấu bỗng có người tới gần làm cô hơi giật mình quay qua thì đó là anh

_ Oppa, anh làm anh giật cả mình này_ cô ôm lấy ngực nói sau đó tiếp tục rửa rau

_ Anh xin lỗi anh hơi say_ anh nằm dài xuống bàn ăn nhìn cô nói

_ Đúng lúc nhỉ em nấu mì bò cho anh này_ cô trụng mì trả lời

_ Joji, sao em lại tránh anh_ giọng nói khàn đặc hơi men của anh vang lên nhưng đổi lại chỉ có sự im lặng từ cô

_ Trả lời đi em_ anh hơi lớn tiếng làm cô giật mình nước nóng đổ ra bàn tay bỏng rát

_ Ah_ cô nhanh chóng múc xong bát mì đặt lên bàn trước mặt anh, sau đó xả vòi nước để mu bàn tay kia bớt đi cảm giác nóng rát

_ Anh ăn đi_ cô chăm chú rửa tay nói với anh

_ Trả lời câu hỏi của anh_ anh nhìn bóng lưng của cô

_ Em không có tránh, anh mau ăn đi rồi nghỉ ngơi, hôm nay anh có chuyện gì à, sao tự nhiên lại đi uống

Lau qua tay với khăn, cô mau chóng ngồi đối diện anh, hình như anh đang bực gì đó vì chưa bao giờ anh hằn giọng vậy với cô

_ Uh_ anh nghĩ đôi chút sau đó quyết định cầm đũa và xử lý hết tô mì

Cô cầm bát mì trống không đến bồn rửa, sau khi xong xuôi quay ra thì vẫn thấy anh ngồi ở bàn bếp

_ Anh, vào nghỉ ngơi thôi anh say đấy_ cô hơi nhỏ giọng nói

_ Anh không sao, anh có lớn tiếng thì cho anh xin lỗi, còn nữa em đừng làm thêm khuya quá_ nhìn quần áo cô mặc anh biết có lẽ cô lại nhận ca đêm ở cửa hàng tiện lợi đây

_ Em biết rồi, anh vào nghỉ ngơi đi. Khi nào đi em sẽ khoá cửa cẩn thận

_ Joji, có anh nuôi em không cần phải đi làm như vậy_ anh đứng dậy nhìn cô

_ Đâu thể để anh nuôi mãi được, em lớn tuổi rồi mà, việc học nhờ mami với anh là em đủ ngại rồi. Em đang để dành tiền để thuê chỗ ở_ cô cũng rành rọt nói

_ Ý em là sao_ anh nhíu mài nghiêm túc nhìn cô

_ Em đâu thể ở mãi với anh, dù gì anh cũng là người nổi tiếng với lại chuyện trai gái của anh có em thì phiền lắm

_ Uh, em muốn sao cũng được

Hôm nay anh đã đủ mệt mỏi vì việc tập luyện rồi, uống vài ly vào tâm trạng anh trở nên xấu xí hơn. Nếu cô muốn vậy anh cũng không ép, nhìn cách cô đang ngày càng bước lùi về sau khi anh hỏi anh biết khoảng cách cô dựng lên giữa cả 2 còn hơn cả 1 bức tường mà nó là cả đoạn đường

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top