Hiểu nhầm

_ Alo

_ Mẹ, dạo này mẹ khoẻ không_ Jin mân mê máy chơi game nhẹ giọng nói vào điện thoại

_ Ừ, mẹ khoẻ có con bé Joji về đây nói chuyện với mẹ nên tâm trạng mẹ rất tốt_ bà cười nói vui vẻ

_ Vậy Joji đâu rồi mẹ_ anh ngay lập tức hỏi

_ Joji nó đi mua giúp mẹ vài thứ rồi

_ Uh, vậy việc học của Joji mẹ có nghe anh hai nói thế nào không ạ

_ À, mẹ cũng có nghe thằng hai nói qua. Nhưng sớm nhất thì qua mùa tết này Joji mới đi học lại

_ À vậy ạ. Điện thoại Joji có vấn đề hay sao con gọi em ấy không được vậy

_ À, con bé đó dạo này nó bảo sợ sóng điện thoại với cũng không liên lạc với ai nên điện thoại nó tắt máy lâu rồi

_ Sao con bé lại suy nghĩ trẻ con thế nhỉ_ anh hơi cao giọng nói

_ Không có đâu nhé, mẹ đang định giới thiệu một chàng trai cho con bé, Joji cũng đã đồng ý gặp mặt nên hai đứa sẽ sớm có buổi hẹn đầu tiên đấy

_ Dạ sao ạ, hẹn hò gặp mặt_ Jin bất động ngớ người lớn tiếng ngập ngừng hỏi lại

_ Uh, có gì bất ngờ vậy con trai_ bà từ tốn nói

_ Mẹ Joji vân còn đi học mà_ anh hơi khó khăn nói ra

_ Jin à, con nghĩ con bé bao tuổi rồi vả lại anh chàng này du học nước ngoài nên rất thoáng về nhiều thứ, con cứ yên tâm

_ Mẹ, sao lại gấp như thế con bé còn phải đi học rồi còn phải yêu đương nữa mà

_ Jin, mẹ biết con bé yêu không đúng người nên mới khuyên con bé đi gặp mặt, con là anh trai thì nên hiểu cho con bé

_ Joji yêu ai ạ_ anh hít sâu hỏi

_ Cái này là bí mật giữa mẹ và con bé, trừ phi con bé chủ động nói nếu không mẹ cũng không muốn tiết lộ

_ Mẹ, mai con sẽ về nhà ăn cơm tối

_ Được rồi, mẹ sẽ chuẩn bị

Kết thúc cuộc gọi anh nhìn phòng khách vắng tanh, hàng cây xương rồng ngoài ban công không có cô chăm vẫn tươi xanh như thế, căn phòng rộng lớn là thế nhưng những thứ cô đặt vẫn luôn nằm đúng vị trí ở đó như thể chúng nó cũng đang chờ đợt cô về giống anh vậy

——————————

_ Omma, con về rồi_ anh vừa tháo giày vừa lớn tiếng nói

_ Về rồi à, nhanh vào đây chắc trời lạnh lắm hả con_ bà sốt sắn nói

Bước vào bếp anh nhìn xung quanh nhưng không thấy hình bóng nho nhỏ quen thuộc kia đâu, ngồi xuống bàn với ly trà mật ong còn nóng anh mân mê sau đó cũng uống một ngụm lớn

_ Joji đâu rồi mẹ_ thay xong quần áo anh bước vào bếp

_ Joji có hẹn rồi, con bé nói sẽ về trước giờ cơm tối chắc sắp về rồi đó_ bà vừa làm miến trộn vừa nhìn đồng hồ nói

_ Joji đi đâu thế mẹ_ anh cũng xắn tay áo lên phụ cô giúp việc rửa rau

_ Cậu chủ à, cô chủ là có hẹn với bạn trai đó. Hôm nay cô chủ xinh xắn lắm còn được cậu chàng nào rất đẹp trai tới đón nữa phải không bà chủ_ cô giúp việc vui vẻ nói

_ Đúng vậy, cô thật là tinh mắt nha_ mẹ anh cũng vui vẻ mà đáp lời

Trong suốt cuộc trò chuyện anh không hề nói gì mà chỉ chăm chăm phụ giúp mọi người làm vài việc vặt. Là do anh không biết nói gì cả, ai cũng vui mừng khi cô thật sự tìm hiểu về một người nhưng sao anh lại không thể có niềm vui như thế. Anh biết bản thân mình rất thương cô nhưng với cương vị anh trai tại sao anh lại không thể vui mừng như bao người khác thế kia

_ Con về rồi ạ_ cô bước vào nhà vui vẻ nói

_ Ah, về rồi à mới nhắc tới con xong đấy. Thay quần áo xuống ăn cơm nào_ bà múc ra tô canh to nói

_ Ah, anh mới về_ cô nhìn dáng người to lớn với bờ vai rộng lớn đứng ở bếp lập tức nghiêm chỉnh nói

_ Uh

Anh không quay đầu lên tiếng như để đáp lại cô, tay vẫn bận rộn với chén đũa. Cô thấy vậy cũng không nói gì lên lầu tắm rửa thay quần áo

_ Lâu lắm rồi nhà ta mới họp mặt đầy đủ thế này đấy_ ba lên tiếng vui vẻ

_ Con sẽ về thường xuyên hơn_ anh gật đầu cười cười

_ Uh, tốt lắm. Còn Joji chàng trai đó thế nào con gái_ ông chuyển hướng nhìn sang cô

_ Dạ, anh ấy tốt ạ_ cô hơi giật mình vội vàng đáp

_ Nếu được thì nên tìm hiểu kỹ một chút vẫn là tốt hơn_ ông cũng có vẻ hài lòng gật đầu vui vẻ

_ Ba mẹ, Joji vẫn còn đi học làm vậy có gấp quá không ạ_ anh hai thấy vẻ mặt như có như không của em trai mình thì liền lên tiếng

_ Thằng này, con bé bao tuổi rồi. Ước mơ của mẹ là cho Joji tìm được một nơi nó xứng đáng thuộc về, một người yêu thương và chăm sóc con bé thật tốt

_ Em nghĩ sao Joji_ anh hai quay sang cô

_ Dạ, mẹ nói rất đúng ạ. Không phải mẹ ép em đâu do em thật sự muốn gặp gỡ đấy anh_ cô nhìn anh hai cười nhẹ

_ À, vậy nhớ tìm hiểu kỹ vào hôm nào anh cũng phải gặp anh chàng đó mới được không phải muốn yêu thương em gái anh là dễ đâu_ anh hai quyết tâm nói

_ Con lo chuyện tìm vợ ngay cho mẹ, con có biết con bao tuổi chưa

Thế là bàn ăn lại trở nên nhộn nhịp như cũ. Ba mẹ thi nhau trêu chọc anh hai còn anh hai chỉ biết cúi mặt vào bát cơm, cô nhìn cảnh này trong lòng cũng thấy vui vẻ không ít, nhìn qua anh phía đối diện anh vẫn không nói lời nào trừ phi mọi người hỏi han, cho đến giờ anh vẫn chưa hề liếc nhìn cô dù chỉ là nơi khoé mắt
——————————
_ Joji, ra sân gặp anh chút_ cô vừa nằm xuống giường liền nghe tiếng gõ cửa kèm giọng nói vẫn nhẹ nhàng như thường ngày của anh

_ Oppa_ cô ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh chiếc ghế anh đang ngồi cạnh mái hiên

_ Có lạnh không_ anh vẫn nhìn bầu trời đầy sao nói

_ Lạnh_ cô rúc người vào chiếc áo dày nhìn mặt đất vẫn còn những bông tuyết trắng

_ Uống đi_ anh đặt vào tay cô ly trà vẫn còn đang bốc khói

_ Anh gọi em ra có gì không ạ_ cô hỏi sau một lúc lâu không nghe anh nói gì

_ Joji, anh có tốt với em không

_ Có anh rất tốt_ cô gật đầu trả lời

_ Em đang yêu ai à_ Jin nhìn vào ánh mắt cô hỏi nhỏ

_ Sao anh biết_ cô hơi ngớ người hỏi

_ Mẹ đã nói với anh rồi_ Jin hơi híp mắt quan sát nét mặt cô

_ Dạ, chuyện đó là của trước kia rồi ạ. Nên không có gì đâu_ nhìn ánh mắt khó hiểu của anh cô biết bản thân phải bình tĩnh

_ Ồ, anh có thể biết người đó không_ anh gật gù nói

_ Không có gì đâu anh, em nghĩ không có gì đáng để nhắc. Dù gì em cũng là đơn phương_ cô nhắm ngụm trà vừa đắng vừa ngọt lắc đầu

_ Em giấu kĩ thật, đến cả những khi giấc ngủ đến với em trên tay anh em vẫn có thể nghĩ đến người khác, những cái ôm siết của em thì ra nó dễ dàng trao đến thế, ánh nhìn đong đầy tình yêu đó của em thì ra không phải trao mỗi anh vậy mà anh cứ tự suy diễn và rồi tự đau

_ Anh à không phải như anh nghĩ em không phải người như vậy anh đừng nghĩ vậy mà_ nhoi nhói ở lòng ngực làm cô như khó thở đến khó chịu

_ Không sao đâu Joji, chỉ là do anh hiểu nhầm ánh mắt lẫn hành động của em. Anh hiểu nhầm thôi, không sao em vẫn là em gái của anh vẫn là cô em gái trong sáng nhất của anh_ Jin vuốt tóc cô lời nói nhẹ nhàng

_ Em không phải như thế, anh đừng nghĩ em là người như vậy được không_ cô bối rối như muốn khóc đến nơi

_ Anh không nghĩ gì cả, đồ ngốc này em vẫn là em là em gái cả nhà yêu thương là cô gái xinh đẹp là cô gái anh thương, đừng khóc. Ngủ nào mai anh phải dậy sớm nữa

Anh nói rồi bước vào nhà bỏ cô ngồi đó với những suy nghxi rối tung, với những điều khó hiểu đnag dằn xé trái tim cô, anh hiểu nhầm rồi. Cô thất bại rồi, trong mắt anh cô giờ không khác gì vừa yêu người khác nhưng vẫn cố dang díu với anh, trong mắt anh hình ảnh cô đã xấu đến cực điểm vậy sao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top