Giận
_ Nhưng cô bé cũng đã đồng ý bỏ qua, nên chúng tôi nghĩ mọi người cũng nên hoà hoãn với nhau_ hiệu trưởng lên tiếng làm dịu bầu không khí
_ Các người nên thấy may mắn vì đám nhóc có nhân cách quá tốt nên không truy cứu. Giờ thì tôi mong mọi người giữ bí mật về việc này, sự việc này xem như chấm dứt tại đây, nếu tôi thấy bất kì điều gì về BTS hay Joji trên mạng xã hội thì tôi không nghĩ bỏ qua dễ vậy đâu_ anh nói rồi lạnh lùng bước ra khỏi cửa, nhìn vẻ ngoài vậy thôi chứ anh cũng mệt mỏi lắm, cả đám nhóc khi không lại gây chuyện cho anh giải quyết đây mà
——————
_ Em không sao chứ_ cả nhóm đi tới góc khuất camera ở hành lang anh liền vuốt lại mái tóc cô cúi xuống thật thấp nhìn vào mặt cô
_ Noona chị không sao chứ, em lo lắm_ Jungkook cũng lo lắng không kém
_ Em không sao, xin lỗi mọi người_ cô nghẹn giọng nói
_ Sao lại xin lỗi, em làm vậy là muốn bảo vệ tụi anh mà_ Suga nhìn cô nhẹ giọng
_ Đừng xin lỗi, chúng em phải xin lỗi mới đúng do chúng em nên chị mới bị vậy_ Hopi giọng có vẻ rất hỗi lỗi
_ Sao gặp chuyện lại không gọi cho anh, không nhớ tối qua anh đã nói gì à_ Jin hơi nghiêm giọng nói
_ Em xin lỗi, em không muốn mọi người dính vào rắc rối_ cô lúng túng
_ Thôi được rồi, chúng ta về lớp lấy balo rồi về thôi noona_ RM lên tiếng chen ngay nháy mắt cho Jimin, ngay lập tức Taehyung và Jimin kéo cô đi
_ Hyung, chuyện gì thì từ từ anh đừng giận_ RM vỗ vai Jin nói
_ Anh biết rồi, thôi đi về nào anh còn phải lo cho cô nhóc đó nữa_ Jin hít sâu nói
Về đến nhà tắm rửa thay quần áo xong cô ngồi trên sofa không dám lên tiếng vì biết hình như mình làm sai rồi, Jin lấy ra hộp thuốc y tế rửa vết thương ở chân cho cô, anh vẫn không nói lời nào từ khi về nhà đến giờ
_ Oppa, em xin lỗi_ cô như sắp khóc vì sợ đến nơi
_ Em không có lỗi đâu_ anh thở dài
_ Vậy sao anh không nói gì với em
_ Vì anh giận, anh giận chính anh đã không bảo vệ được em
_ Anh à_ cô hơi ngạc nhiên
_ Joji, anh giận bản thân vì để em bị thương thế này
Anh băng bó vết thương cho cô, sau đó lại im lặng tiếp tục xuống bếp nấu ăn. Cô không biết nhưng anh thật sự đang rất đau lòng, do đau lòng quá nên anh mới không biết phải nói gì ngoài sự im lặng
_ Anh à, em không sao mà_ cô lay tay anh khi anh đang rửa chén
_ Anh biết rồi_ anh thở dài nói
_ Anh à, em từ nay sẽ ngoan, sẽ không làm chuyện gì phiền phức tới anh nữa_ cô cúi thấp đầu
_ Anh giận em là tại sao khi gặp chuyện lại không gọi anh đầu tiên, em không nhớ là còn có anh à_ anh đặt cái chén cuối cùng lên giá gỡ ra bao tay nói
_ Em sợ làm phiền anh do hôm qua anh quá mệt rồi, vả lại chuyện này anh ra mặt lại mang rắc rối cho anh
_ Kim Joji_ anh lớn tiếng càng làm cổ cô cúi thấp hơn chút nữa
_ Anh đừng giận nữa_ cô ngước đôi mắt đầy ắp nước nhìn anh, anh im lặng rất đáng sợ nhưng khi nổi nóng lại càng đáng sợ hơn
_ Hừ, anh không nói với em nữa_ anh lạnh lùng đi về phòng
Cô tủi thân nhìn theo anh, chưa bao giờ anh giận dỗi cô như thế giờ cô cũng không biết phải làm sao cho phải nữa
_ Anh à, em vào được chứ_ cô mở hé cửa phòng thấy anh đang chơi game, nhưng anh chỉ im lặng không nói gì cả
_ Anh ơi, đừng vậy em biết em sai rồi_ cô đóng cửa lại bước đến bên giường nhìn anh, tay bấu chặt vào góc áo
_ Tôi có là gì của cô đâu_ anh liếc qua cô nói lẫy
_ Không có_ cô vội xua tay như sắp khóc đến nơi
_ Vậy anh là gì của em_ anh bỏ điện thoại xuống nhìn gương mặt rối rắm của cô
_ Anh là tất cả của em, còn ba mẹ anh 2 nữa cả Bangtan nữa_ cô nói nhanh
_ Vậy còn anh_ anh nhìn vào cô hỏi
_ Anh là anh trai em_ cô nghẹn giọng nói, cô biết mình thích anh đến sắp điên rồi
_ Haizzz, em về phòng đi anh không giận nữa_ anh thở dài nói
_ Anh vẫn còn giận em
_ Anh buồn chứ không giận_ anh đắp lại chăn vặn nhỏ đèn ngủ như để nói với cô anh muốn đi ngủ
_ Anh à_ anh làm vậy cô lại càng rối hơn
Anh không trả lời nhắm mắt lại, sau một hồi vẫn nghe thấy tiếng thở của cô anh mở mắt thì cô vẫn đứng đó cố nén tiếng nấc nhẹ giọng nước mắt rơi trên mu bàn tay cô ướt đẫm
_ Thât là con bé này, sao lại khóc_ anh thấy cô khóc liền rối rắm không biết phải làm gì
_ Anh đừng giận em_ cô thật sự rất sợ anh sẽ bỏ mặc cô
_ Anh không giận nữa, lên đây_ anh nhích qua 1 bên ý bảo cô nằm lên giường, cô ngoan ngoãn nằm xuống gối đầu lên tay anh
Vừa đắp lại chăn cho cả 2 anh vòng tay sang ôm cô vào lòng, mặt cô áp vào ngực anh nghe từng nhịp đập trái tim anh, cô ngập ngừng nhưng vẫn vòng tay ôm lấy hông anh
_ Joji, anh thương em hơn cả chữ thương thì phải làm gì bây giờ_ anh thở dài nói
_ Anh trai_ cô nhẹ nhàng buông ra câu nói
_ Vì 2 chữ này nên anh mới buồn đấy, ngủ đi em
Anh vuốt ve mái tóc cô như vỗ về, không lâu sau cô cũng chìm vào giấc ngủ, tay trượt khỏi hông anh thì anh ngay lập tức nắm lại đặt về vị trí cũ
Anh cứ thế ôm lấy cô như trao cho cô hơi ấm của mình, nhìn xuống khuôn mặt cô mi mắt vẫn ẩm ướt do nước mắt, anh ngập ngừng hôn thật khẽ lên trán cô, cô chỉ xem anh là anh trai thì anh phải làm sao bây giờ, cầm điện thoại vừa lưu lại bức ảnh của cô anh mỉm cười đầy mãn nguyện buông xuống điện thoại mà ôm cô gái trong lòng vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top