Được, em sẽ đi

Jin kéo mạnh tay cô về phòng mình, đá cửa phòng lại anh khoá trái luôn cửa. Hành động của anh khá gấp gáp như thể anh đang thật sự tức giận

_ Được rồi, anh cho em 3 phút để có thể giải thích tất cả với anh_ Jin hít sâu trấn tĩnh nhìn cô gái đang đứng trước mắt nói

_ Em không có gì để giải thích cả_ cô mím chặt môi tay nắm chặt lấy gấu áo

_ Anh chỉ cho em 1 cơ hội duy nhất_ anh gằn từng tiếng nói thể hiện anh đang rất tức giận

_ Em đã bảo không có gì cả_ đầu óc cô trống rỗng nhưng vẫn cứng miệng nhìn anh nói từng chữ

_ Joji, anh đang cố cho em cơ hội. Hãy nói hết anh sẽ lắng nghe anh sẽ cố gắng lắng nghe_ anh dịu giọng

_ Bé con là của em, anh không có trách nhiệm gì cả

_ Được, nếu em nói vậy thì anh sẽ có cách của anh

Bước tới bên giường anh cầm lên điện thoại hình như đang định gọi cho ai đó, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô

_ Anh hai hả, em muốn hỏi anh vài chuyện

_ Bé con là của em đúng không_ Jin thận trọng nói

Tắt đi điện thoại anh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt đó nói sao nhỉ nó có lên án có thất vọng lẫn trong đó là tia nhìn khó hiểu của anh dành cho cô

_ Lúc nãy em nói về việc em sẽ dọn đi đúng không, được thôi em có thể đi nhưng bé con sẽ ở lại đây

Anh mím chặt môi nhìn cô nói như đưa ra tối hậu thư, Joji trợn mắt như không tin với anh. Anh muốn giữ bé con anh muốn bắt bé con khỏi tay cô, bé con của cô

_ Không, bé con là của em_ cô hoảng hốt nói lớn

_ Anh đã cho em cơ hội

_ Em hãy suy nghĩ lại xem mìn có thể nuôi được bé con không, chưa kể nếu em ra ở riêng ai sẽ lo cho bé con. Em chưa học xong bằng cấp lại lưng chừng em sẽ tìm được việc à, em hãy suy nghĩ cho bé con một chút được không

_ Em sẽ cố gắng tìm việc làm, anh không cần lo

_ Việc làm, em thì làm được gì. Định quay lại cái nghề đó à, định quay về khu phố đó sao

_ Cho dù em làm nghề gì cũng không can hệ tới anh, cho dù em quay lại nghề đó thì đã sao. Làm gái điếm ít ra còn có tiền nuôi được bé con_ cô không chịu được nữa mà hét lên với anh, hơi nước trong mắt cô không kiềm được nữa rồi

_ Em muốn quay lại cái nghề đó thì ok được chứ, nhưng em không được dính líu đến bé con nữa. Em nghĩ bé con sẽ hãnh diện khi có một người mẹ đứng đường ở khu đèn đỏ à_ anh độc mồm đay nghiến vào vết thương của cô

_ Anh không có quyền nói em như thế, anh không có quyền bắt đi bé con. Anh không có quyền đó_ giọt nước tràn ly cô bật khóc nói trong nghẹn ngào

_ Anh ghét nhất là việc lừa dối, em lừa dối anh bao lâu anh cho em cơ hội thế nào em biết chứ_ nhìn theo từng giọt nước mắt của cô tim anh cũng co thắt lại

_ Em không lừa anh_ cô hét lên trong vô vọng

_ Có, em lừa anh chính em nói sẽ quay lại với anh nhưng em đã đi mất, em không quay lại đó em hứa sẽ ở lại với anh nhưng em lại thất hứa. Em giấu anh về bé con em cắt đứt quyền và nghĩa vụ của anh với chính con trai anh_ anh không nhịn được mà lên án cô

_ Thì ra tất cả đều do em, thì ra ngay từ đầu người sai vẫn là em. Đúng em là người thua cuộc em thua ngay từ đầu, em thua anh em thua tất cả. Ngay từ đầu gặp mami là may mắn của em, ngay từ đầu gặp anh trong ngày tuyết ấy là sai lầm của em, ngay từ đầu em không nên như vậy nếu em điều khiển bản thân tốt hơn, ngay từ đầu em sai, ngay từ đầu đã là một sai lầm

Nước mắt vẫn chảy dài trên đôi má không còn tròn đầy, giọng nói trong trẻo vang lên nó vô lực đến tuyệt vọng. Ánh mắt đó giọng nói bờ môi run rẩy ấy anh thu hết vào đáy mắt, cô đau bao nhiêu cô khổ bao nhiều cô khóc bao nhiêu anh đều thấy, nhưng cô có thấy được vết thương của anh có thấy được nỗi đau và cả sự sợ hãi nơi anh không

_ Em có thể ra ngoài, nếu em muốn đi anh sẽ không giữ nhưng bé con phải ở lại đây

Anh cứng rắn nói, xoay lưng lại nhìn ra ban công đến một lúc lâu sau anh vẫn không nghe cô nói gì cả, bây giờ chỉ cần một tiếng gọi của cô anh chắc chắn sẽ nổ tung anh chắc chắn sẽ nói yêu cô sẽ mạnh mẽ ép buộc cô bên cạnh dù có xảy ra bất kì điều gì

_ Được, em sẽ đi_ trước khi cánh cửa đóng lại anh nghe rất rõ ràng từng chữ cô nói để khi ấy chỉ còn ánh nắng chíu vào khuôn mặt đang thất thần của anh và cả bờ vai rộng lớn ấy đã mệt mỏi đến muốn gục ngã rồi

Ngày cô đi ai cũng biết, ngày cô đi bé con khóc rất nhiều ngày cô đi cô khóc rất nhiều, mẹ anh cũng khóc rất nhiều. Chỉ là việc họ biết cô nhất định rất khó trở về không phải họ không cho phép cô mà chính bản thân lòng tự trọng và cả mối quan hệ rắc rối với Jin, ngày cô đi anh chỉ lẳng lặng đứng nhìn bóng lưng cô kéo vali từ ban công phòng mình, anh đứng đó nhìn rất lâu rất lâu, bé con nằm trong nôi bên cạnh anh đang ngủ mà không biết gì, anh có sai khi không giữ cô anh có sai hay không

_ Con trai à, mẹ sẽ cần ba và con đúng không. Mẹ sẽ trở lại đúng không

Các thành viên sau khi biết sự việc cũng đã có cuộc họp với công ty, họ thông báo về việc Jin có con trai họ đặt cược vì biết có thể đây sẽ là 1 scandal lớn nhưng nó lại khác với tưởng tượng các fan dù sốc nhưng họ hiểu và thông cảm, họ suy nghĩ rất tốt và họ hoàn toàn chấp nhận đều đó chỉ là có một câu hỏi vẫn chưa từng có câu trả lời đó là cô gái đã sinh đứa bé là ai

Khi rảnh rỗi các thành viên đều về nhà anh để thăm bé con nên không khí nhộn nhịp hẳn ra, bé con rất mau kết thân rất dễ chịu nên ai ẵm cũng vui vẻ cười.

Sinh nhật bé con đến rồi bé con 2 tuổi rồi, sinh nhật 1 tuổi của bé con các thành viên cũng có mặt ai cũng có quà rất nhiều cho bé con chỉ riêng không có mặt cô gái đó và hôm nay sinh nhật 2 tuổi của bé con, cô sẽ về chứ nhìn bầu trời sáng trong anh để bé con lên vai mà đi vòng quanh sân vườn, đêm nay cô sẽ đến chứ. Cô không nhớ bé con à cô không nhớ mọi người sao

_ Jungkook phụ bác bưng cái này với_ mẹ anh vui vẻ gọi Jungkook từ bếp

_ Dạ_ thả bé con vào tay Taehyung Jungkook chạy vào bếp

_ Hyung, hôm nay noona sẽ tới chứ_ Jimin nhìn bé con đang tròn mắt quơ tay hỏi Hopi

_ Hyung cũng không biết_ Hopi thở dài

Nhìn Jin đang cặm cụi trang trí 1 góc của phòng khách mọi người đều thở dài nhìn nhau

_ B...b...baaaa_ tiếng trẻ con bập bẹ nhìn Jin với tới

_ Sao vậy con trai baba đang trang trí sinh nhật con đó_ Suga cưng nựng nắm lấy bàn tay bé xíu

_ Hyung à, thằng bé có hiểu đâu_ RM ngồi bên cạnh bật cười

_ Nè con trai anh thông minh lắm_ Jin nghe RM nói vậy liền quay lại nói

_ Bé con đương nhiên đáng yêu nhất rồi_ Taehyung nhìn bé con mập mạp trong tay cưng chiều mà hôn lên má

_ Ah, quên mất bánh kem, anh đi lấy bánh đây để không lại trễ_ Jin vừa làm xong miếng banner liền nhanh chân cầm lấy chìa khoá xe

_ Jin, nhớ mua hoa_ mẹ anh trong bếp vọng ra

_ Nhiêu chưa đủ hả mẹ_ Jin nhìn hoa đặt ở bàn bếp nói

_ Uh, thiếu hoa baby_ mẹ anh từ tốn nói

_ Thiếu hoa đó cũng không sao_ vừa nghe anh liền bước chân đi

_ Cái thằng lần nào cũng nói như thế_ mẹ anh tạch lưỡi vì biết anh chắc chắn mua

Lấy được chiếc bánh kem phô mai Jungkook thích, anh chạy ngang qua tiệm hoa nơi góc đường, nơi dừng đèn đỏ năm ấy. Một bó hoa trắng muốt to xuất hiện ở ghế sau, chạy ngang qua 1 ngã tư nữa hình như có ai đó đang níu kéo nhau. Một cặp đôi khá trẻ hình như cãi nhau người đang ông có vẻ bặm trợn lớn tiếng. Anh không quan tâm mà chỉ nhiều vào 90 giây đèn đỏ còn lại

_ Đồ khốn, thân làm gái gọi còn muốn làm giá_ tiếng chửi rủa lớn tiếng vọng vào tai anh, ở đây cũng không kể là quá đông đúc, con đường vào nhà anh khá đặc biệt nên không thường xuyên có nhiều xe ra vào

Anh nhìn cặp đôi trước mắt cô gái quay lưng lại với anh, chỉ có chàng trai vẫn dùng khuôn mặt dữ tợn không ngừng mắng nhiếc xỉ vả cô gái kia, đến một khoảng khắc làm anh giật mình đó là chàng trai nọ cầm một sấp tiền ném thẳng vào mặt cô gái đáng thương làm anh cứng đờ người khi thấy nét mặt kia

Ngồi xuống nhặt từng tờ tiền cô thật sự rất muốn rơi nước mắt nhưng lại không thể, cố giữ ấm bản thân vào chiếc áo choàng dày cô kéo thẳng từng tờ tiền, nó khiến tâm trạng cô khá lên chút ít, chỉ còn một tờ cuối cùng cô đang đi tới để nhặt thì đột nhiên xuất hiện một đôi giày da, nhìn rất đắt tiền

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top